Đậu rồi! SURPRISE!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối giờ Nei và bốn người kia phải ở lại văn phòng thông báo kết quả kiểm tra. Mới kiểm tra được 3 tiết mà đã có kết quả luôn. Khâm phục khẩu phục ghê! công nhận mấy ông bà này quá rảnh khoai!
  Quân ngồi đối diện cô. Ánh mắt dò xét hoài nghi chưa kể khuôn mặt điển trai nhưng mà lạnh lùng "bắt đầu đọc đi" Quân phá vỡ luôn được không khí trong u ám của phòng này lên tiếng cho cô không thể nuốt được những gì người khác nói nhất là khi đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng như thế!!!!
  " Đoàn kiểm tra chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu của phòng đề ra và theo như kế hoạch của chúng tôi sẽ chỉ cho ba người của trường GVA đến học tại trường của chúng tôi. Đối tượng chọn là học sinh lớp 12 nhưng ở lớp chọn và phải qua được xuất sắc bài kiểm tra đột xuất. Chúng tôi xin thông báo kết quả và danh sách những người vinh dự được chúng tôi mời đến học trường Y_S"
  Nei thấy tay cuả cô ấm hơn thường. Có lẽ là do được siết chặt hơn bởi tay nhỏ Thy. Con bé run quá. nó sợ đó là cảm xúc Bảo Thy có thể thốt ra khỏi miệng và Đó cũng là tâm trạng của cô bây giờ.
1, Nguyễn Thu Nguyên (20/30)
2, Bùi Mi Anh (19/20)
3, Bùi Diệp Bảo Thy (23/30)
4, Nguyễn Trần Mạnh Tiến (25/30)
5, Đào Viết Đức (14/30)
  Nei quả đứng dậy ôm chầm lấy con bạn thân và rơi nước mắt. Hai đứa không ngừng hò hét nhưng chúng nó cũng biết ý nên chỉ một lúc sống trong vỡ òa, rồi lại câm miệng để đi an ủi những đứa bị rớt. Con Mi anh gục trên vai thằng Đức khóc hu hu.  Thằng Tiến cũng đến bên an ủi mấy phần. Nei thấy mình hơi vô tâm nên cũng leo mấy đứa bị rớt rồi khóc, riêng con Bảo Thy vẫn ngồi yên một chỗ.
  " Danh sách 3 người mà chúng tôi chọn là 3 em đạt điểm cao trong bài kiểm tra đột xuất này. Đó là 3 em: Nguyên, Tiến, Thy. Đến thứ 2 các em lên thành phố A nhập học, nói trước là việc nhập học này không bắt buộc các em nhé! Bây giờ các e có thể đi về r"
  Nghe đến đây mà tai của Nei bùng lên. Cô phải chuyển sang Y_S học, một ngôi trường danh giá như vậy mà cô lại là một học sinh bình thường không có gì làm nổi bật thế này thì hơi có.....hụt hẫng.
5 người bọn cô lết thân ra lán xe nhà trường. Mỗi đứa 1 biểu cảm khác nhau!
   " Ơ vậy chúng ta phải xa nhau sao? tao chẳng muốn....." ( Tiến)
  " Thế hay m từ chối đi Tiến? Đi lm j khi bt lên đấy pk đấu tranh giành giật vs bọn ở đó!" (Mi anh)
  " Nhưng trường đó thực sự rất nổi tiếng đấy! Một trường danh giá như vậy...đk mời vào học miễn phí mà ko đi chỉ vì xa thì...." ( Thy )
  " Đúng vậy! Kệ tk Tiến đi, nó thi được là bằng cả sức của nó. Mày bắt đầu thấy không được lại chuẩn bị giở trò đấy" (Đức)
  "Thế còn con Nguyên thì sao? Nó cũng đâu có đúng thực lực của nó đâu?" ( Mi anh )
  Nei thật sự bực tức và bất bình trước câu nói của Mi anh. Trời tháng 8 hãy còn nóng thì chớ.....con Mi anh còn 'bộp' thêm câu đó làm Nei càng thấy nóng hơn! Nó liền nói lại:
   " Nói như kiểu Cậu giỏi hơn tôi không bằng ý làm bài không tốt đổ lỗi cho người làm tốt hơn à? Có người nói cậu thôi đi mà không biết nhục ak? Nếu tôi không giỏi vs học sinh trường Y_S nhưng ít hơn tôi giỏi hơn cậu nhiều lần. Chưa giỏi hơn thì đừng có nói với tôi cái gì cả. Đừng có cái kiểu không được là kéo theo cái được xuống. Nghĩ lại đi! " Cô bực tức rồi quay sang con Bảo Thy nhắc nó lấy xe và cô sẽ chờ ở cổng.
  Đứng bơ vơ một mình dưới cây xà cừ gần cổng trường bỗng chuông điện thoại reo. Có một tin nhắn mới của một số điện thoại rất lạ có đuôi là 408.
  [Đang làm j vậy em?]
                                               [Xin hỏi ai vậy ak?]
  [Ác thần]
                                               [Rốt cuộc anh là ai ạ?]
  [Ngạc nhiên ko?]
                                        [Có bt ai đâu mà ngạc nhiên?]
  [Người mà e hay gọi là ác thần]
                                              [A! Là anh Quân hả?]
  [Ai cx đk! Em đang ở đâu v?]
                     [ Ko ns rõ danh tính thì e ko cho bt đâu]
[Bt r nhé, đg ở cổng pk ko?Chờ chút nhé...]
                                       [Ơ...này ah cong ở trường ạ?]
  Không thấy hồi âm, cô lo lắng nhìn vào trong trường. Tất cả các xe ô tô đã không thấy. Thế thì anh còn ở trường làm gì? Với lại anh gặp riêng cô nhỡ mấy cái loa phát thanh bắt được thì sao? Nei thấp thỏm, lo sợ, buồn vui lẫn lộn...
  " Hù " Ai đó đẩy cô từ phía sau.
  "Ax!!!!  Anh ak?" Cô hốt hoảng quay người lại...là con Bảo Thy, không phải anh có chút hụt hẫng.
Thy véo 2 má cô r ns : "Anh nào ở đây?". Nó giật mình nhảy dựng lên bây giờ từ "anh" mà cô nói là anh Quân. Nhưng trong tình thế này từ "anh" đã vô tình trở thành Mi Anh! Cô phải giải thích như thế với con bạn
  " con Mi anh nó về lâu rồi đứng ở cổng mà không biết hả? Hay lại nhắn tin với thằng nào?"
  " rõ lắm chuyện tao không để ý"
  " không biết ai lắm chuyện đâu? mà mày còn không mau về là ta cho ở lại đấy"
  Nei nhảy lên xe con bạn thân ra hiệu bảo con nhỏ này về trên tay cầm điện thoại nhắn tin. Cô không biết từ nãy tới giờ có một người đứng sau gốc cây chờ cô. Người đó đợi bóng cô đi hẳn rồi mới bước ra, nhìn vào khoảng không vô định
                                         [ Đừng chờ làm j, em về r!]
[ ừ ]
Quân Cất điện thoại vào trong túi quay người lại bước vào trường. Quãng đường về sau của anh và cô không biết sẽ như thế nào
   Bảo Thy vừa đạp xe vừa phàn nàn về vụ tranh cãi nhau với Mi Anh. Cô cũng không nói gì chỉ im lặng nghe chốc chốc lại nghĩ về một người nào đó...
  Càng nghĩ càng thấy băn khoăn, ngạc nhiên cô cứ nghĩ người được chọn là con Thảo hay thằng Quốc chứ không phải cô, Thy, Tiến. Nhưng dù sao cũng nên vui vì cô đậu rồi và đầu bằng chính thực lực của mình mặc dù nó rất surprise đúng surprise!
   Đậu rồi! Surprise! Và nếu đã được nt thì pk vui lên!
                    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro