Khoảnh khắc đẹp nhất 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên ngọn núi đấy cậu ta trở lên thật khác vừa vui vẻ có chút thô ráp nhưng vẫn vẻ thư sinh hiền dịu đó. Nói chuyện được thêm một thời gian thì cậu ta đứng dậy chỉnh lại quần áo
" Giờ cũng muộn rồi, hay để tôi dẫn cậu về phòng " cậu ta lại cười nhưng không phải lúc nói với bố mẹ cậu mà là nụ cười nhẹ buổi trưa lúc tôi mới gặp cậu . Định từ chối để cậu tâm sự với bố mẹ cậu nhiều hơn nhưng cậu ta nhìn vào mắt tôi rồi nhanh miệng nói trước " Cậu chắc còn nhớ đường đến đây ? "- Cậu cười trong khi tôi ngại ngùng và trách bản thân tại sao cái đường cỏn con thế này lại không nhớ được .
Khi leo xuống núi rồi tôi mới để ý bây giờ vẫn là đêm nhưng riêng chỗ ngọn núi lại rất sáng . Đi 1 đoạn lại thấy lạ , tại sao đường tối tăm không biết đâu vào đâu mà cậu ta dẫn tôi đi rất nhanh , chắc do cậu ấy đến đây thường xuyên - con đường dẫn cậu ấy đến gần với người thân. Tôi đi sau bám theo bóng áo sơ mi trắng đến 1 đoạn thì cậu ta nói
" Cảm ơn cậu nhiều ! Tôi nợ cậu một ân huệ "
Tôi chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đấy thì bóng lưng đấy đã đâu mất rồi . Cậu ta chạy nhanh thật đấy, mà không biết tự lúc nào tôi đã đến trước cửa nhà trọ . Dường như nếu ở bên cạnh cậu " Bầu trời " đó là tôi có thêm một nguồn năng lượng vậy , khi xa nhau là bản thân lại ủ rũ lết cái thân mệt nhừ vào phòng .
" Haizz ! Ngày hôm nay nhiều điều mệt mỏi quá ahh " - Tôi than vãn rồi nằm gục xuống giường ngủ không biết trời đất gì .
Trời có vẻ vẫn khuya ! Không hiểu sao tôi lại thức dậy. Haiz mệt mỏi quá, ngủ cũng không ngủ được nữa thôi thì kiếm cái gì đó nghịch đến sáng đi . Tôi vơ chiếc điện thoại rồi bật lên " 4h sáng " mở mã điện thoại - chiếc điện thoại tôi khi bấm phím đều phát ra âm thanh như tiếng tinh linh vậy , vì tôi thích những cung hoàng đạo và cả tiếng thanh khiết của tiếng nhạc đấy . Mở điện thoại xong khi tôi vào phần trò chơi thì nó lại không hoạt động , thật là chán mà . Tôi đi ra khỏi phòng , bước qua hành lang cho đến khi tôi đi đến 1 ngã rẽ , nhìn thấy 1 bóng lưng của một người con trai trưởng thành đang đứng nhìn lên vầng trăng tròn tỏa ánh hào quang . Tôi đi đến gần người đó thì nghe được giọng nói trầm như sắp khóc , khe khẽ bay đến vành tai tôi
" Trăng à! Ngươi có thể để người con gái tôi yêu bình an được không " ngừng 1 chút lại nói tiếp " Giá như cô ấy không xuất hiện, không làm quen tôi , không bên cạnh tôi , không cùng tôi đến nơi đó và . . . không làm tôi . . . rung động " giọng nói của cậu như càng nói càng khàn hơn , vẻ mặt như muốn kìm nén thứ gì đó . Nói xong chàng trai đó gục mặt xuống đất , bỗng đôi mắt đỏ ửng , đôi môi hồng mím chặt vào nhau , từng giọt nước mắt lăn chậm chạp trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc , lại một khoảnh khắc đó tôi có một cảm giác gì đó thật thân quen như đã gặp một điều tương tự như vậy lúc nào rồi , thật . . . muốn đến bên và dỗ người con trai đó . Cơ thể tôi lại dường như không nghe theo sự điều khiển của tôi , tôi đứng chôn chân ở đó không thể cử động chỉ biết đứng trong góc khuất nhìn chàng trai tựa vào vầng sáng nhìn bầu trời với với đôi mắt đỏ au đã đẫm nước mắt . Một khoảnh khắc , chỉ trong tích tắc đó dường như các vầng sáng cậu tựa vào biến thành đôi cánh chói lóa , chói đến mức gần như thắp sáng toàn bộ một vùng núi . Tôi bị ánh sáng đó làm lóa mắt chỉ 1 giây sau lúc tôi mở mắt ra tất cả mọi thứ đều biến mất cả ánh sáng chói lóa đó , vầng trăng , sự bất động của cơ thể và . . . chàng trai có đôi cánh trắng đang rơi lệ . Tất cả mọi thứ mà tôi cho là tuyệt đỉnh hạ giới đều biến mất , giờ chỉ còn bóng tối và sự lạnh lẽo khiến tôi phát sợ ( dù tôi không sự ma ) . Tôi đứng thẳng người lên thì có cảm giác lạnh hết sống lưng khiến toàn thân gần như đông cứng .
" Cháu là đứa bé đi chơi cùng con của cô đến đỉnh núi bên kia à " - một nụ cười nửa miệng kết thúc câu nói .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok