Lần gặp mặt 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời trong xanh gió nhè nhẹ như bao ngày khác tôi buồn chán ngồi onl fb . Hôm nay papa và mama đều nghỉ ở nhà một tuần , không gian trong phòng tôi vẫn yên tĩnh cho đến khi tiếng cửa phòng kêu một tiếng " két két " . Là mama , tôi chưa kịp nói gì thì mama đã cất tiếng trước  '' Dọn dẹp đồ đạc nhanh đi cả nhà sẽ đi leo núi '' não đóng băng đc một lúc thì hoạt động. Khá bất ngờ vì gia đình tôi thường rất ít khi đi chơi, đây lại là lần đầu tiên đi leo núi . Tôi cố gắng nết thân ra tủ áo , bắt đầu sặm đồ - dù ý nghĩ đang muốn lười biếng nhưng thấy mama cười vui vẻ tôi cx ko muốn phụ lòng mama . Tay chân lề mề nhét đống quần áo vào balo và vali , tôi cx đem theo tập vẽ và chì vì tôi khá thích vẽ ' nhưng chỉ khi mốc wifi thôi ' cầm theo cả bông băng và thuốc đỏ phòng chuyện gì đó xảy ra ' chủ yếu là do tính hậu đậu làm gì cx bị thương thoi :))))) ' tôi luôn thích dùng balo vì nó làm tôi thấy thoải mái hoạt động hơn vali , tôi để quần áo ở vali còn đồ dùng tôi để ở balo hết . Khi tôi xuống nhà thì mama gấp rút kéo tôi ra trạm xe . Ngồi chờ đợi là cảm giác tôi ghét nhất , lấy từ trong túi ra cái máy nghe nhạc rồi vu vơ hát theo , " I so my fake love .. " khi nghe nhạc tôi có cảm giác rất thoải mái và một cảm giác nào đó ko diễn tả đc - nó như nguồn sống của tôi . Papa tôi nói gì đó rồi mama nhắc tôi lên chiếc xe buýt vừa đến trạm . Ngồi trên xe thật lâu tôi thấy chân còn đang tê mà bực bội đôi chút . Có lẽ ngọn núi đó ở Tây Thiên hay sao mà lâu đến quá , tôi thì khi đi xe đều ko thể ngủ , đôi mắt đưa ra trc khung cửa sổ thả hồn vào những đám mây , lúc rảnh rỗi ngoài vẽ ra tôi còn rất thích ngắm bầu trời , lúc trầm tư mây đi nhẹ lúc năng động xuyên qua ánh sáng mặt trời di chuyển nhanh quấn quýt chơi với những đám mây. Bầu trời hôm nay thật lạ nó ửng hồng và mang một cái hình ảnh thật lãng mạng , tôi thầm nghĩ có lẽ hôm nay ko nhàm chán như tôi nghĩ . Đến nơi đã là buổi chiều thật mệt mà , trong khi tôi gần như hết sạch năng lượng thì mama và papa vẫn tràn đầy sức sống chạy đến gần ngọn núi mua đồ rồi kêu tôi đi theo . Tôi nản quá ko muốn nói gì nên cx đi theo và đeo đống đồ leo núi papa vừa mua . Tôi lười quá ko leo theo lấy cớ sợ độ cao rồi ngồi tại chỗ và ngẩn người nhìn trời . Bỗng có tiếng , tôi bất giác quay ra liền thấy một chàng trai khá thư sinh tóc đen óng nhìn tôi cười, nói '' tôi ngồi cùng đc ko , tôi không leo núi đc vì bệnh thiếu máu '' nhìn qua một lần thì công nhận da anh ta trắng bệch trông như bị ma cà rồng hút hết máu vậy . Tôi gật đầu đồng ý , dù s thì ở trường tôi cx toàn chơi vs bọn con trai nên cx ko quan ngại việc ngồi chung với nam nhân mấy . Tôi lấy tai nghe và bật nhạc , theo thói quen tôi lại ngửa cổ lên nhìn trời rồi lại quay qua người kia thì thấy người đó đg nhìn tôi . Tôi liền hỏi '' Nhìn cái gì '' anh ta cười , nụ cười đò dường như còn tỏa nắng hơn cả mặt trời lúc 12 h . '' Hiếm khi thấy có người cùng sở thích cổ quái thôi '' 0.0 tôi ngơ người rồi đáp lại '' cổ quái gì chứ , chỉ là họ chưa nhận ra cái đẹp thầm kín kiệt tác của thiên nhiên thôi nhá '' tôi cau mày rồi quay đi tiếp tục nhìn trời nhưng một lúc lại quay ra . '' Anh tên gì '' tôi có cái tính cứ ai cùng chí hương là làm quen . Anh ấy nhùn tôi rồi cười nhẹ môi khẽ động '' Anh tên Dương '' ngắt quãng rồi nói tiếp '' Vậy em tên gì ?? '' tôi cười lại , nếu phái nữ ko thích bị hỏi tuổi thì tôi lại ko thích bị hỏi tên . '' Cứ gọi em là Lửa '' đó là cái tên giả tôi thích nhì nhưng hay sử dụng nhất sau cái tên Sư tử - haha tự cảm thấy bản thân thật kì quái hơn người bình thường :))))'' . Papa bà mama từ trên núi trèo xuống và ra hiệu về nhà trọ . Tôi đi đc vài bước thì quay lại '' Cái tên của anh thật thú vị đó , Dương tôi đây sẽ nhớ cái tên này '' nói xong tôi quay người rời đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào mn mình mới viết truyện còn non tay lắm , xin mn ít ý kiến để hoàn thiện bộ chuyện đầu tay thật tốt . Cảm ơn mn rất nhiều 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok