Quá khứ đau thương 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tất cả mọi thứ đều rất bình thường trừ cậu ta , người tên Dương đó . Không hiểu sao tôi luôn nghĩ đến cậu ta, bộ dáng thư sinh yếu đuối nhìn mà muốn bảo vệ. Ăn cơm tối xong tôi  chạy vào phòng riêng papa thuê ,  đặt mình xuống chiếc giường êm ái ,haizz bộ óc được lúc rảnh rỗi lại đem nụ cười dưới bầu trời đó ra đóng khung . Thôi ! Không để ý nữa @.@ , ra ngoài ngắm trời cho tâm hồn giải thoát thôi . Tôi bước những bước nặng nề ra ngoài , hơi thở kéo dài không hiểu vì sao . Ai za!!! Đang mệt không để ý đường , va vào cái gì đó rồi mất đà mà ngã xuống. Tôi chán nản định đứng dậy rồi quay lại phòng , tâm trí mệt mỏi chả muốn làm thêm một hành động gì cả kể cả việc đứng dậy . Khi tôi gẳng đầu lên thì mọi suy nghĩ đó đều bốc hơi
" Ah ! Cô gái hồi chiều " - cái tên rảnh rỗi suốt buổi lảng vảng trong tâm trí tôi đây rồi .
" Cậu cũng ở đây sao " - tôi hỏi cậu ta với thái độ như bị cậu ta làm phiền , cho dù đáng lẽ thái độ đó phải dành cho tôi .
" À ! Mẹ tôi bảo tôi ở lại đây để mẹ lái xe về nhà có chút việc " . Vẻ mặt cậu ta vẫn rất bình thường , có gì đó cũng vui một chút .
" Cậu thích ở riêng với bố hay sao mà mẹ đi là vui vậy " - Tôi là người biết gì nói nấy không để bụng chuyện gì.
" Bố tôi mất từ 5 năm trước rồi "
- Cậu ta mắt hơi đỏ nhìn tôi
Chết rồi ! Lại gây họa rồi .
" Ah! Tôi xin lỗi nha , vậy giờ mẹ cậu chắc cũng rất khó khăn chăm sóc cậu nhỉ" - tôi chỉ biết bào chữa để cậu ta bớt buồn
" Mẹ tôi cũng mất rồi nhưng mất trước bố tôi 1 năm " - Cậu ta nói với giọng đã ngẹn ngào
Trời ơi ! Tôi đã làm gì thế này
" Cậu đi với tôi đến nơi này được không " - Cậu ta nhìn tôi , có vẻ đã rất buồn
" Uk ! Cũng được " - Còn có thể từ chối khi làm cậu buồn đến vậy được sao ~.~!!
Sau đó tôi đi theo cậu ta đến một ngọn núi cũng khá thấp . Cậu ta nhìn tôi rồi bào
" Đến đây là được rồi cậu về đi , tôi chỉ hơi sợ nên mới dẫn cậu đến đây " - Cậu ta cười rồi nói tiếp " Cảm ơn cậu đã quan tâm "
" Cậu nói cái quần gì tôi thì giờ tôi vũng sẽ theo cậu , ai đời làm cậu buồn rồi bỏ cậu ở nơi đêm khuya vắng vẻ rồi nhận lời cảm ơn " - Lòng tự trọng của tôi cao lắm , đến tôi cũng thấy sợ nó .
" Cậu thật sự muốn leo lên kia cùng tôi " - Cậu ta chỉ tay lên đỉnh núi . Tôi nhìn theo thì có thấy một cây cổ thụ trên đỉnh núi , có lẽ cậu ta có kỉ niệm gì ở đó  mình cũng lên x sao . Tôi gật đầu rồi tự tin trèo sau cậu ấy , đội tuyển thể dục , 4 năm đạt thành tích tốt nhưng lười làm việc mình không thích . Chưa bao giờ leo núi nhưng máu thể thao giúp tôi leo lên đỉnh rất tốt . Cậu ấy hồi sáng trông rất ốm yếu mà giờ rất mạnh mẽ không hề thấy một sự yếu đuối nào . Trèo lên đến đỉnh cùng lúc tôi cũng bất ngờ vì 2 phần mộ nằm dược cây cổ thụ .
" Bố , mẹ con đến thăm 2 người đây này " - Cậu ta cười , một nụ cười đầy gai góc .
Tôi chỉ biết đứng sau cậu ta nhìn cậu ôm 2 phần mộ và nói chuyện thường ngày của cậu . Nào là bị mẹ kế bỏ mặc , bị giam lỏng trong nhà , không cho phép làm quen với bạn bè , cấm đoán nhiều thứ,... V.v . Tôi cảm thấy cậu ấy thật chả khác gì tội phạm bị giam trong tù , chỉ biết làm bạn với trời thỉnh thoảng thì đến đây trò chuyện với 2 ngôi mộ .
" Cái cây cùng tôi trưởng thành , giờ nó cũng sắp tàn rồi này "- Cậu ta rời tầm mắt từ 2 ngôi mộ sang cái cây cổ thụ gần trăm tuổi.
" Cậu đùa tôi à ! Cái cây này ít nhất cũng trăm tuổi rồi đấy " - Tôi cười khừ nhìn cậu .
" À ! Tôi quên cậu là con người " - Cậu ta nói rất khẽ như không muốn tôi nghe thấy
" Cậu nói gì vậy " - Tôi nửa vì bất ngờ nửa vì muốn giả vờ chưa nghe thấy hỏi cậu .
" Không có gì ! Tôi nói là cùng lớn lên chứ có phải sống từ lúc cái cây này nảy mầm ah " - Cậu ta cười nhẹ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok