Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong căn phòng xanh biển nọ, có 1 cô gái mặc đầm trắng tin khôi, khuôn mặt xinh đẹp, mày liễu thanh mảnh, đôi môi căn mọng nước cừng bo đỳ chữ S chuẩn đang nằm trên giường ngủ rất yên bình thì bỗng cô cử động. 

Cô cố mở đôi mắt ra, ập vào đó là khung cảnh căn phòng thân quen. 'Chắng phải mình đã chết rồi sao? Nhảy từ tầng 20 lận mà chẳng lẽ có ai cứu mình? Hử, sao lạ vậy???'

Định ngồi bật dậy thì cơn đau từ chân nhói lên làm đôi mày thanh tú ấy khẽ nhíu lại. Rồi cô thấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật nó lên. Cô bất động chừng vài giây rồi nhìn kĩ lại ngày tháng năm trên điện thoại. 'Chuyện quái gì đang diễn ra? Trọng sinh? Mình sống lại rồi, đã vậy còn là lúc 18 tuổi nữa.'

Qua màn hình điện thoại nét non nớt trẻ con trên mặt cô hiện rõ giúp cô có thể nhìn mặt rõ mình. Thầm khen mình đẹp một hồi. Cô mới từ từ ngẫm lại, hình như lúc này là lúc cô bất cẩn trượt ngã thì phải. Còn là ngày thứ hai cô nhận lại người mẹ cách xa 18 năm nữa. 

Hình như giờ là tối, cô ngồi ngẫm lại, kiếp trước lúc cô chết là khi cô 22 tuổi. Kiếp trước, từ nhỏ đến khi 18 tuổi cô đc mẹ Bạch Hồng nuôi. Nói là nuôi nhưng bà ta đã 1 lần định bán cô đi, hành hạ cô, đánh đập cô.

Nhưng cô chưa từng 1 câu oán hận. Rồi vào ngày đó, cô đc nhận gia đình lại trong sự lạnh nhạt của mọi người. Thậm chí 1 nụ cười cũng ko dành cho cô. Vì 18 năm chống chọi, đấu tranh dành sự sống ngoài thế giới kia nên cô ko thể hành xử nho nhả như 1 quý tộc.

Hằng ngày mẹ ruột Bảo Châu đều mắng cô ko làm đc việc này, việc nọ nhưng khi có Bạch Ngọc Liên thì mẹ đều nở nụ cười ấm áp dành cho cô ta. Bà nội Triệu Hinh thì cứ lạnh nhạt, ít nói cũng ít cười. Và cô có 1 người anh song sinh nhưng anh ấy lúc nào cũng mặt mày nhìn cô như 1 thứ bỏ đi, ánh mắt hiện rõ sự ghét bỏ. Khi có tiệc thì cô cứ phải tìm 1 góc tối chui mình vào rồi khóc vì ko ai bên cạnh.

Thấy Cô ả -Bạch Ngọc Liên- cùng mọi người vui vẻ, cô hận lắm. Cô ả đã hưởng thụ trong vị trí của cô chừng ấy năm cùng vs tình thương của mọi người trong gia đình mà khi cô quay lại vị trí vốn có cô ả còn hằng tuần đến vun đắp tình cảm vs gia đình cô như đó ko phải gia đình cô vậy.

Từ đó cô vùi đầu vào học tập cách hành xử, ăn nói như quý tộc. Để đến sinh nhật năm 20 tuổi cô đã thành thục nhưng lại bị ả chuốc thuốc kích dục, còn bị 1 đám đàn ông lạ mặt đè dưới thân. Đau lắm nhưng ko chỉ có vậy cô ả còn chích 1 liều thuốc phiện vào người cô khiến cô mỗi lần lên cơn nghiện đều quành quại chống chọi. Năm 20 tuổi qua đi đầy nhục nhã như thế.

Đang chìm vào suy nghĩ nước mắt cô đã trào ra tự lúc nào ko bít thì cô nghe tiếng nói của mẹ ' Liên Liên của mẹ tới rồi hả con, ngồi đi con yêu.' Cô lặng người cố gắng nhẹ nhàng bước xuống quan sát.

Gương mặt mẹ hạnh phúc biết bao. Bà thì ngồi nói chuyện cùng nhưng nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt có vui vẻ trong đó. Anh có lẽ đã ra ngoài. 3 người bọn họ nói chuyện rất thoải mái, còn có vài câu nịnh nọt của Bạch Ngọc Liên.

 Ko thể đứng nghe quá lâu vì cảnh đó đã làm cô nhói tim, nước mắt tưởng như đã hết khi nãy thì lại trào ra như mưa, vội nhấc đôi chân nhanh chóng bỏ lên lầu, cô thay tạm bộ đồ rồi định đi đâu đó thì điện thoại vang lên tiếng chuông.

'Alo, ai đó?' 'Tớ, Hứa Ngọc nà, mới mấy ngày mà cậu quên tớ rồi sao hả Liên... à quên Vy Vy?' 'Ko có mà' 'Rảnh ko, đi chơi đi, công viên ó.' 'Ok' 'Vậy cậu đợi tớ qua rước cậu nhoa bye' "Tút Tút" Nói đi cũng nói lại, cô bạn Hứa Ngọc này kiếp trước rất thân vs cô nhưng vì yêu Lâm Vô Lại hắn ta nên cũng bị cô ả giết chết trong đau đớn vì thuốc độc ko có thuốc giải. 

Và phải nói cô bạn này chính là ngây thơ, con nít và đáng yêu ăn vào máu.

Hình như vì lúc thấy cô kiên cường chống lại bọn bắt nạt giúp cô ấy ở trường học nên cô ấy rất tốt vs cô dù trước lúc đc nhận lại cô chính là nghèo, đến miếng ăn còn phải giành giựt. Giờ đc sống lại cô chắc chắn phải bảo vệ cô ấy khỏi bọn ko ra gì đó. Thôi, cô xả đi, đi dạo cho thoải mái bớt vậy. 

15ph sau, cô gái vs cái đầm hồng phấn dịu dàng mà nhí nhảnh đứng trước cửa nhà bấm chuông. Mẹ cô nghe thấy nên mở cửa. 'Hứa Ngọc? Cháu tới tìm ai' 'Dạ, cháu tìm Vy Vy ạ.' Để cô gọi...' Tớ nè' Vy Vy xuất hiện vs chiếc áo thun đen có chữ 'beautiful girl', quần jean và giày thể thao xanh biển đậm có sáng ánh đèn vàng khi bước đi, rất xì tin dâu. 

'Phải lấy lòng người mẹ này' ý nghĩa vụt qua đầu cô. Rồi cô quàng tay mình qua cánh tay mẹ Bảo Châu vs giọng nũng nịu đúng kiểu mẹ con 'Mẹ ơi, mẹ cho đi chơi xíu nha!' Thị giật mình 1 lát rồi cũng nhẹ nhàng nói vs cô 'Đc, con nhớ cẩn thận, về sớm.' 'Vâng' Mọi chuyện xảy ra đã đc Bạch Ngọc Liên thấy cả. Gương mặt cô ả cứng lại, nụ cười trên môi đã tắt ngúm, ánh mắt đầy âm trầm, đầy hận ý cùng ghen ghét chiếu ánh mắt tới cô nhưng cô cũng rất mặt dày nha, vờ như ko biết, ko thấy.

Và tiếp theo cô cùng Hứa Ngọc đi dạo, đc 1 quãng thì cô ấy hỏi ' Hình như có cô con gái giả ở nhà cậu thì phải?' 'Ừ, cô ta đó.' 'Sao cậu ko đuổi cô ta đi hả Vy Vy, chẳng lẽ lại cho cô ta tiện nghi nơi ở của cậu?' 'Tớ cũng định đuổi cô ta đi nhưng... hiện tại cô ta trong lòng bà, mẹ và anh tớ chính là vô cùng  quan trọng nếu như tớ làm vậy chắc chắn sẽ có lợi, có cơ hội  cho cô ta hại tớ và có hại, bất lợi cho tớ rất nhiều.' 'Vậy cậu định như thế nào đây?' Thấy bạn Hứa Ngọc này tò mò quá nên cô nói luôn 'Bí Mật nha, ko nói đâu.' Cô bạn đang háo hức bỗng bị xí hụt tức giận giậm chân bành bạch năn nỉ nhưng cô quyết liệt ko nói khiến cô ấy cuối cùng đành chịu thua bỏ qua vấn đề này đi. Đổi thành vấn đề giờ đi đâu. Bàn cãi 1 hồi giữa nhà sách (ý kiến của cô) và công viên (ý kiến của Hứa Ngọc), cô quyết định chiều cô ấy. 'Vui vẻ 1 bữa vậy' Rồi cùng nhau thẳng tiến công viên.

(Bình luận + vote cho truyện tích cực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro