Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vấn đề thời gian nên Vy Vy quyết định bỏ qua cái vấn đề ko lối thoát là ai đến phòng bệnh của cô rồi bế cô lên giường đi.

Nói vậy chứ thật ra tại vì đang suy nghĩ thì bỗng cái bụng 'ngây thơ' của cô kêu lên từng hồi 'Ục ục...' May là ko có ai ở đó ko là cô xấu hổ đến đội quần mất rồi đó chứ.

Thì cũng đúng thôi, giờ đã gần 9 giờ tối mà trưa cô ko ăn nên giờ bụng nó trống nó kêu thôi. Quyết định vỗ no cái bụng rồi thì cô rất thoải mái đi xuống căn tin bệnh viện.

Thật ra có thể gọi cho y tá mang đồ ăn tới tận phòng bệnh rồi đút cho ăn luôn nhưng cô là sợ cái tên chết tiệt bác sĩ họ Tôn tên Tạ đó xuất hiện sẽ làm mất hứng ăn của cô nên đành tự mình tìm và tự ăn cho rồi.

Và cô chính là ko ngờ 'cái tên chết tiệt' đang bị cô đề phòng kia đang ngồi trong phòng vs cái tivi chiếu hình camera chỗ cô tới.

Anh ta trông thật nhàn nhã, thư sinh phiêu lãng ngồi thưởng thức trà, ánh mắt nhìn theo hướng cô đi, môi lạnh hướng cô cười nhếch. Nếu có ai nhìn thấy nụ cười đó xong chắc chắn có 1 cảm giác lạnh gáy.

Why? Bởi vì đó chính là nụ cười âm mưa của anh ta. Lúc đó đột nhiên có 1 cô y tá chân dài, thon thả bước vào. 

Ôi cô ta thật 'diễm phúc' đc chiêm ngưỡng nụ cười 'tươi' hiếm thấy của anh ta? Ko.

Cô ta sau cái đột ngột bước vào đó đã làm cho anh bác sĩ thư sinh kia hình như rất mất hứng đến mức mà đen mặt rồi thẳng tay đuổi cổ cô ta đi ngay và luôn.

Cô ta khinh hãi, mặt trắng do phấn nộm nay còn đặc biệt trắng hơn, nhanh chân bỏ chạy khỏi căn phòng đó. Anh ta sau đó chính là khó chịu nên quay lại làm việc của bản thân và thật ko may cho tối đó những ai vào phòng anh ta đều sẽ bị anh ta làm cho khiếp vía mà chạy.

Còn con người bị theo dõi là Vy Vy cô đây thì vẫn cứ nhàn nhã đi trên hành lang. Nhờ cái sự nhàn nhã đó mà cô lạc đường luôn.

Dù lạc nhưng mặt cô vẫn cứ nhìn rất tươi vui, nhẹ nhàng đi tới bên 1 cô y tá hỏi đường rồi lại từ từ đi tới căn tin. Vậy chứ cô sau khi hỏi cô y tá thì thấy cô y tá rất kì lạ.

Mặt cô ấy trắng bệch, lời nói phát ra lắp bắp, làm cô nghĩ có chuyện gì xảy ra vs cô ấy sao. 

Nghĩ chừng 3 phút về vấn đề ấy thì cô chợt nhớ ra Hứa Ngọc sao lại ko tới thăm cô chứ. Với tính cách cô ấy chắc chắc khi nghe cô bệnh vào bệnh viện thì sẽ tức tốc đến thăm hay gọi hỏi thăm cô mà.

Vậy mà cả hôm nay ko thấy đâu

"Thật kì lạ."

Nghi ngờ có chuyện gì xảy ra vs cô bạn thân rồi nên cô bèn rút điện thoại ra định gọi cho cô ấy thì nhạc điện thoại bài 'As you wish' của Yiruma vang lên.

Chiếc điện thoại rung nhẹ chừng vài giây, cô mới nhìn người gọi là ai thì nhận ra ra là cô ấy. Phải hỏi tội. Bắt máy, cô nói:

'A lô'

'Vy Vy cậu khỏe ko?'

'Bệnh nặng vào viện thì cậu nghĩ khỏe ko?'

'Ko.'

'Tại sao giờ mới gọi cho tớ hả bạn Hứa Ngọc thân yêu?'

'Tớ cả hôm nay học xong thì bị ba mẹ bắt cóc mang tới cửa hàng quần áo, giày, trang sức thử đồ để mốt đi dự tiệc mừng tuổi Ngô tổng 60 tuổi. À, mà theo tớ nhớ hình như Vy Vy cậu cũng phải đến đó.'

'Tha cho cậu lần này.'

'Yêu cậu lắm đó Vy Vy, moa...'

'Đc rồi cô nương vậy bữa đó gặp lại nha. Ngủ ngon, mơ đẹp.'

'Bai bai bạn yêu của tớ.' 

Rồi bọn cô cúp máy. Và rồi có cô y tá cập nhiệt cho cô xong rồi chúc cô ngủ ngon. Chính là cô sau đó mới nhớ ra bữa tiệc này chính là lúc Hứa Ngọc tên Lâm Vô Lại và cũng là lúc cô bị cả giới quý tộc khinh thường.

Nói là tiệc mừng thọ nhưng sự thật, bữa tiệc này chính là nơi tìm cho các cô gái chàng trai đến vs nhau, còn là cơ hội dành đc sự dự án âm nhạc của tập đoàn Ngô Phong của Ngô tổng.

Nhà họ Triệu vì ko dành đc dự án này mới trở nên suy yếu dần. Nói chính xác bữa tiệc này chính là nơi quan trọng để thay đổi số mệnh của cô.

Muốn nó trở nên tốt hay xấu đều nhờ bữa tiệc này, vì vậy cô càng phải nhanh chóng chuẩn bị chu đáo để chiếm lòng tin của Ngô tổng.

Thế là Vy Vy nhanh gọn xử sạch bữa tối rồi lên phòng suy nghĩ kế sách thật hoàn hảo cho mình.

Như mọi bữa, dù ở nhà hay bệnh viện cô đều tự mình thức dậy chuẩn bị cho ngày mới. Chỉ là hôm nay đột nhiên có cô y tá lạ bảo có người gửi quà cho cô.

Mở hộp quà ra Vy Vy đọc đc dòng nhắn nhỏ 'Con mặc đi dự tiệc của Ngô tổng. - Mẹ Bảo Châu' Ra là mẹ hờ gửi. Nhìn vào chiếc đầm mẹ ruột gửi cũng đủ hiểu tâm trí của bà.

Chứng minh cho điều ấy là chiếc đầm màu hồng phấn dịu dàng, nhưng cái cần quan tâm là màu đó là màu mà ả Bạch Ngọc Liên ưa thích nhất. Làm hỏng tâm trạng cô ghê gớm.

Tưởng chừng như đã hết chuyện làm thì lúc này Hứa Ngọc xuất hiện nói vs cô có mua đồ đi tiệc thật đẹp cho cô.

Cô cũng phối hợp thử các bộ khác nhau, cuối cùng cô ưng ý đc bộ đầm ngắn ngang đầu gối màu xanh lam nhẹ cùng vs đôi giày cao gót đen tuyền.

'Cậu chọn thật hợp ý mình, còn vừa y nữa.'

'Chứ gì nữa, quá khen.'

Sau màn khen nhau, cả hai bật cười và hàn thuyên chừng 1 tiếng thì Hứa Ngọc về vì mẹ gọi. Vy Vy lại 1 mình 1 phòng thiu thỉu như mèo con bị bỏ rơi. Lại như cũ bật tivi ăn vặt thì điện thoại rung lên cùng vs tiếng nhạc vang lên.

Thật ra là sau 2, 3 lần reo thì cô mới nghe thấy. Bật nghe

'A lô...'

(Hay ko hay ko, khen au đi khen đi *mắt chớp chớp*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro