Chap 11 (nam chính lên sàn) =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đáp lại câu chào của cô là câu nói lạnh băng trầm khàn truyền tới

'Mặc bộ lễ phục tôi gửi đến dự tiệc.'

Rồi cúp máy ngay và luôn, thậm chí ko 1 câu chào hay là giới thiệu. Vy Vy ngây người cả 1 lúc mới sực tỉnh và phân tích sự việc quang trọng vừa sảy ra vs mình.

"Cái gì vừa xảy ra thế này hả trời? Giọng đàn ông? Đồ dự tiệc? ..."

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên phá tan ko khí kì lạ cùng yên tĩnh. Cô bảo vào đi.

Thì lúc này có 1 cô y tá trẻ bước vào, trên tay ôm 1 hộp quà. Hình như cô ấy thấy chính mình phải mau thực hiện nhiệm vụ nên vội nhanh chóng nói

'Thưa tiểu thư có người gửi cô hộp quà giao tôi đưa tận tay cô.'

'À, vâng. Cảm ơn cô.'

Cô mỉm cười cảm ơn cô ấy rồi cô ấy xin phép ra ngoài làm tiếp công việc. Cô cũng ko quá bận tâm đến cô ấy nên cô ấy đã bỏ đi lúc nào rồi vì cô đang mải nhìn ngắm chiếc hộp trong tay.

Chiếc hộp đc bọc giấy gói quà màu xanh biển có sọc trắng, đc cột bằng chiếc nơ vàng nhạt ko quá nổi bật cũng ko quá mờ nhạt đúng kiểu cô thích.

Điều này lại càng làm cô thêm khó hiểu và khó hiểu. Vì sao, vì người biết cô thích màu xanh ngoài tên bác sĩ Tôn Tạ kia ra thì ko còn ai nhưng nhìn món quà này, cô chắc chắc ko phải anh ta, nhưng vậy thì còn ai nữa đây.

Thật lạ!

Và rồi cô chậm rãi, cẩn thận, từng chút mở hộp quà này ra. Và khi cô nhìn thấy đc món quà bên trong đó, cô càng thêm bất ngờ.

Bất ngờ thứ nhất vì chiếc váy ngắn, trắng tươi mới, xòe rộng ra, đôi giày cao gót đen kiêu sa có hình hoa hồng xanh cùng hoa văn vs chiếc vòng cổ có viên pha lê màu ngọc bích trong suốt hình hoa hồng.

Bất ngờ thứ hai là tấm thiệp mời dành riêng cho cô.

Thật ra, cô đi tiệc này vì có tấm thiệp gửi mời nhà họ Triệu chứ ko phải mời riêng cô nhưng bây giờ, vì danh dự của kiếp trước và kiếp này nên cô càng phải đến đó, dự tiệc chứng tỏ bản thân vs giới quý tộc thượng lưu.

Vì mục đích cao cả đc đặt ra, cô thử bộ lễ phục người đàn ông lạ đó gửi đến. Công nhận hôm nay là ngày có nhiều bất ngờ nhất từ trước đến nay luôn.

Vấn đề khiến cô quá sức bất ngờ là size chiếc đầm, đôi cao gót đều vừa y size người cô.

"Chuyện gì đang xảy ra thế hử? Chẳng lẽ điều tra về mình, hay là điều tra luôn 18 đời tổ tông mình luôn rồi, chứ cớ sao lại vừa tới mức ko thừa 1khe hở như thế?

Quan trọng là chiếc đầm, đôi giày, vòng cổ này siêu siêu đắt. Ai lại hào phóng như thế, lại khủng bố như thế??? •-•?"

Ngoài 2 món kia, theo như tin tức cô đọc cách đây mấy hôm thì chiếc vòng xinh xắn này chính là vật từng đc đấu giá và cuối cùng đc mua lại vs giá 500 triệu.

Lúc ấy cô đọc mà há hốc mốm, nay cô lại đang đeo món vật đó. Thật như là mơ. Sau màn cảm thán nhân vật vô danh, Vy Vy vội sếp mọi thứ về chỗ cũ.

Rồi tự mình đi cập nhiệt độ để chắc chắn mình khỏe. Và 37 độ C như cô muốn, thế là nhanh chóng chạy đi định thanh toán tiền viện phí thì cô y tá nọ nói vs cô rằng có 1 người đàn ông nhận là người thân của cô thanh toán tất cả cho cô từ hôm qua rồi.

"Chẳng lẽ là cái người đó? Làm gì thì cũng phải nói tên chứ, đóng tiền mà cũng giấu tên. Thiệt tình.

Keo kiệt gì cái tên chứ hả trời? Trời ơi, ông làm gì mà gì đứa sống 2 kiếp như con rối lên như thế!"

Suy nghĩ trong đầu cô cứ tới thay phiên đến 1 lúc mới thoát ra chuyên tâm thu dọn đồ quay về 'căn nhà mến yêu' của cô. Haizz...

Nghĩ đến mà làm cô nản.

Nhưng về nhà thì mới có điều kiện tìm món quà phù hợp tặng cho vị Ngô tổng phú quý kia. Món quà kiếp trước cô tặng ko nổi bật đã vậy còn bị chê trách, ko đc chấp nhận vào giới quý tộc nữa là.

Thế nên bây giờ càng phải nhanh tìm ra món quà thật đặc biệt quan trọng vs Ngô tổng mới đc.

Dứt khoát dọn đồ, mà thất ra cũng chẳng có gì quan trọng, dọn ở đây là dọn đống bánh kẹo nước ngọt của cô thôi.

Chỉ trong tầm 15 phút, Vy Vy cô đã hoàn tất và chuẩn bị cuốn gói đi khỏi cái nơi có tên Tôn Tạ ma quỷ này rồi. À, cái tên ma quỷ đó đứng kia mà cô ko thấy kìa.

Vừa quay người hướng ra cửa, cô đã gặp cái bản mặt siêu u ám của anh ta rồi, làm cô suy nghĩ, ai lại đi chọc tên này rồi. Để giải đáp vấn đề trong đầu cô anh ta nói 1 câu nghe muốn hộc máu

'Cô đang tìm cách dụ dỗ tôi đó hả, lạt mềm buột chặt nữa!'

'Anh là cái thá gì.'

Cứ tưởng anh ta sẽ tức, nào ngờ chỉ có cái nhếch môi. Thâm tâm cô chửi rủa

"Yah, nhếch nhếch cái gì hả tên kia. Thiệt hôm nay là cái ngày gì vậy trời. Bô hôm qua ăn gì sao mà hôm nay trúng toàn thứ quái quái gì ko. Một ngày mà 1 đống cảm xúc vậy nè!"

Tuy khó chịu nhưng trên mặt cô vẫn cứ bình tĩnh như thường và 1 lần nữa vứt nốt mặt mũi anh ta sang 1 bên bỏ đi.

Nhưng cô chính là số con rệp, anh ta lần này ko những ko cho cô mà dùng tay bắt lấy cánh tay cô giữ cô lại. Lực tay chính xác có thể bẻ gãy tay người bình thường luôn rồi đó chứ, may mà cô có võ, cô khỏe nên mới chỉ là đau tay.

Nhưng vs cái lực tay này chứng tỏ anh ta đang rất tức giận đây.

'Tôi chưa nói hết ai cho cô đi.'

'Ko thích nghe cái người hư anh nói đc ko!'

Rồi cô giựt tay mình lại, nhẹ nhàng xoa cổ tay ửng đỏ. Chậm xíu nữa là đi tong.

"Ko biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Bộ là thú chắc."

Dậm chân bành bạch bỏ đi, cô hướng nhà mà về. Ko thấy anh đang lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng cô

'Sao cô lại có thể cắt bỏ tình cảm như thế? Sao cô ko năn nỉ tôi như trước kia? Sao...?'

(Nam chính là đây, nam chính lòng au)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro