Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng sau khi qua đôi chân giải tỏa, Vy Vy đã thoải mái trở lại. Nhưng nhớ mình phải về 'căn nhà thân thương' đó khiến cô nghẹn cả ngụm nước đang uống trong miệng.

Ai da, về nhà thể nào cũng gặp ả cho coi. Cô cá luôn. Thêm vào đó là dũng khí trở về căn nhà của mình, cô mong là đc mau mở cửa rồi đừng ai cằn nhằn cái quỷ gì hết để cô nhanh chóng chui vào vùng đất thần tiên của riêng cô, là phòng cô.

Nhưng đời đúng là ko như mơ, cô vừa đứng trước cửa đã nghe loáng thoáng cái gì giọng cười rất ư là 'thánh thót' của Bạch Ngọc Liên.

Hòa trong đó còn có giọng nói của mẹ. Duy chỉ có điều lạ là xe anh trai cô vẫn ở nhà nhưng cớ sao ko nghe thấy anh ta nói chuyện nhỉ.

Nhưng đứng nhìn lúc lâu thì thấy nhà mình thì mau vào chứ cứ đứng như thế người ngoài lại tưởng cô đi ăn xin là tiêu. Thế là cô nhanh nhẹn bấm chiếc chuông cửa.

Chính xác là từ trong nhà có thể nhìn ra ngoài cửa nên rất nhanh có bóng ai đó bước tới. Là mẹ hờ của cô đây mà. Đằng sau còn có ả đứng nhìn rồi cười mỉa hướng cô.

Thị nhìn thấy con gái thì thoáng giật mình. Giật mình vì con gái ruột từ bệnh viện về, con bệnh mà thị ko thăm lại ở nhà nói chuyện tâm sự vs Bạch Ngọc Liên con gái yêu.

Nhưng rồi thị cũng nhanh chóng mở cửa cho con gái thị. Thị nói

'Con vào nhà đi. Lên nghỉ ngơi ko lại bệnh.'

'Dạ mẹ. Vậy con xin phép mẹ con lên phòng ạ.'

Dù ai nghe câu này đều ko cảm thấy chút tình cảm mẹ con tẹo nào. Ngắn gọn, mẹ con, thế mà họ nói vs nhau chỉ vài câu rồi thôi, như xả giao ý.

Mặt mẹ và mặt con nhìn rất ư là lạnh nhạt cùng ko quan tâm nhau. Gia đình kiểu gì mà như thế.

Còn cô sau khi đc đặc xá lên phòng thì mang đồ mình bước lên phòng. Khi đi ngang ả, cô thấy ả nhìn cô đắc chí, mỉa mai và khinh bỉ.

Nhưng cô là ai, là Vy Vy vì vậy cô chẳng thèm phản ứng chi cho mệt thân. Ả sau khi thấy bản thân bị bỏ qua thì tức giận nắm chặt góc áo nhưng cơ mặt thì vẫn cười, dù nó rất chi là cứng đơ.

Thấy cô ả tức giận tâm tình cô rất chi là tăng lên cảm xúc thích thú. Nếu muốn lên lầu phải qua ải của bà nữa nên Vy Vy đành bước đến trước cửa phòng gõ cửa

'Cốc cốc cốc'

Để đáp lại tiếng gõ là giọng bà nói vọng ra

'Ai đó?'

'Dạ thưa, là cháu, Vy Vy. Cháu vừa về nên còn mệt. Cháu chào bà rồi xin phép bà cho cháu lên nghỉ ạ.'

'Đc, cháu lên đi.'

Màn nói chuyện bà cháu thật ko khác gì màn nói chuyện vs mẹ hờ là bao. Mà thậm chí con ko nhìn mặt nhau nói, chỉ thông qua cái cửa thôi. Thật thảm. 

Nếu là lúc trước bị như thế cô nhất định sẽ rất là buồn bã mà ngồi khóc nhưng giờ đây thì khác rồi, tâm trạng cô ko hề có tí buồn vì điều này cũng đã thành thói quen rồi.

Tung tăng lên phòng bỗng đâu xuất hiện 1 con người lù lù trước mặt làm cô xém rớt tim. Thật vô duyên.

Nhìn kĩ thì là anh trai quý mến đây mà. Mặt lại hầm hầm như bà già đi la cháu dâu nhìn xấu hết sức. Nhưng cô vẫn thật thắc mắc, đột nhiên anh ta bay ra trước mặt cô đứng làm gì, bộ anh ta muốn cô xem mặt anh ta à.

Hay làm việc quá nên thần kinh ko bình thường rồi. À, chắc ả lại làm gì cho anh tức đây nè, thế chẳng lẽ muốn trút lên cô sao.

Mãi suy nghĩ hết trăng rồi sao cô thấy mình nghĩ làm gì về phòng phải khỏe hơn ko. Do đó Vy Vy nhanh nhẹn định luồn qua anh ta chạy lên phòng, cơ mà anh ta ko có ý định cho cô đi nên lấy tay bắt cô lại.

"Hình như thằng nào cũng thích bắt tay mình hay sao? Thằng nào cũng chặng xong rồi bắt lại, bộ hẹn nhau chắc."

Cô nghĩ rồi bực mình rút tay ra rồi bỏ đi 1 nước ko quay đầu. Anh cô đứng đó nói vọng tới

'Em có chuyện gì buồn ko?'

Nghe thế cô một lúc tiêu hóa thông tin mới quay đầu mặt đầy nghi ngờ nhìn anh và nói

'Bộ hôm nay sóng thần hay sao anh tai lại quan tâm tôi? Cảm ơn nha, có chuyện gì cũng ko liên quan tới anh và cô ả Bạch Ngọc Liên đâu. Đừng lo.'

Cô sau đó mới công nhận hình như cái nhà này khắc khẩu vs cô thì phải, chỉ có 1 lúc là làm cô khó chịu liền. Hết nói. 

Trong công cuộc 'công nhận' của mình cô nhìn thấy đc ánh mắt lo lắng nhìn theo cô. Mà cho có thấy chắc cũng ko quan tâm đâu.

Cuối cùng cô cũng về tới phòng mình, vừa vào phòng là cô phóng thẳng lên giường, trên tay cầm điện thoại truy tìm vật quý đối vs Ngô Tổng kia.

Người ta nói 'Có công mài sắc có ngày nên kim' thật đúng vì nhờ sự kiên trì tìm kiếm của mình mà cô đã tìm ra một miếng ngọc bội hình rồng vàng chạm khắc vô cùng tinh sảo.

Hình như nó là vật gia truyền của nhà họ Ngô nhưng sau đó lại vì nghèo khổ mà nhà họ Ngô đem bán. Thật trùng hợp là nhà họ Triệu đã mua lại, hiện tại nằm trong tay ông anh cô.

Ở ngoài cô còn cơ may mua lại đc thế mà... Hay là cô lừa anh ta xong mang miếng ngọc đem đến tặng. Cơ mà anh ta sau đó biết chắc cũng ko tha cho cô. Thôi thì giờ đi xin thử vậy. 

Lần thử này cô rất cố gắng vì Ngô tổng rất quý miếng ngọc này, đem đến làm quà thì 99% Ngô tổng sẽ nhìn trúng nó. Ko sai, thế nên cô nhanh chân bước đến phòng anh cô gõ cửa xin phép vào.

Lạ thay anh ta lại cho cô vào còn nói gì mà anh em này nọ. Và còn nhờ tài ăn nói của mình mà lừa lấy đc miếng ngọc.

Bằng cách nói

'Anh trai, tôi hôm nay qua phòng anh muốn xin anh miếng ngọc bội mẹ cho anh. 1 phần vì sinh nhật Ngô tổng, 1 phần vì gói thầu to lớn từ Ngô Phong.

Tôi chắc anh cũng đang muốn giành lấy nó, thế thì tù tay tôi có thể giúp anh giật lấy. Có chuyện gì cứ để tôi, chuyện kết quả chắc chắn hoàn thành cho anh. Mong anh suy nghĩ rồi giao nó cho tôi.

TÔi biết anh thông mình nên có điều kiện gì anh cứ nói ra tôi sẽ làm tốt. Nhưng cấm anh ra điều kiện quá đáng, lúc đó đừng trách tôi làm bậy. Anh hiểu tôi rồi chứ. Suy nghĩ cho kĩ, lợi lọc hay thua lỗ đều ở anh thôi.'

'Sao cô dám chắc mình sẽ làm đc?'

"Lại còn nghi ngờ?"

'Vì tôi khi đã nói điều gì chắc chắn sẽ làm đc, ko bao giờ thất hẹn nếu ko tùy anh sau đó quyết định.'

'Đc, vậy tôi ra điều kiện cô phải giành đc nó vào ngày sinh nhật nếu ko cô đừng hối hận.'

'Thành giao.' 

Ầy, anh em như thế đấy 1 chút tin tưởng mãi ko có thì nói chi là làm bằng hữu.

(Vote a *khóc ròng mong đợi lượt vote*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro