Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc bội cũng đã lấy đc nên cô bây giờ thật phải nói là thanh thơi, thoải mái nằm ườn ra giường. Đột nhiên lại bỗng nhớ đến hình như vị Ngô tổng có 1 vị cháu trai, người cháu này hình như rất đc Ngô tổng yêu quý.

Ko biết anh ta là ai nhỉ? Vs tính tò mò của bản thân nên chiếc máy tính đang trên bàn liền bị cô nhanh tay cầm lên mở ra.

Đợi nó sáng lên thì cô bấm bấm mấy cái nút nhấn vào tìm kiếm thông tin về cháu trai yêu quý của Ngô tổng của tập đoàn Ngô Phong.

Mà người cháu này làm như có tổ chức nào đó che giấu mà dù cô có tìm kiếm bàng bao nhiêu cách thì mãi vẫn chỉ có tên ba mẹ người cháu cùng người cháu hiện ra.

Thật đúng là trêu ngươi Vy Vy cô mừ.

Tên ba mẹ người cháu là gì cô ko mấy quan tâm chỉ thấy có nhắc đến là đã ly dị nhau rồi bỏ đi xa để người cháu này ở lại vs người ông, mà năm đó người cháu này chỉ mới 3 tuổi, lúc đó theo cô nhớ hình như cô chỉ mới 1 tuổi thôi.

Như vậy có thể biết người cháu chỉ mới 20 tuổi, hơn cô 2 tuổi, tên anh ta lại là Ngô Hàn và Ngô tổng là Ngô Thừa. Ông cháu có khác.

Theo như suy nghĩ của cô thì có lẽ vs người có quyền uy cùng gia thế như thế ắt phải đã nối nghiệp theo học hỏi vị Nhô tổng này rồi.

Có lẽ vì bảo vệ người cháu mà ông ấy che giấu tất thẩy mọi chuyện liên quan đến hắn? Hay có thể hắn cư nhiên là người gửi cho cô lễ phục?

Có lẽ nào. Thật mơ hồ!

Lầm bà lầm bầm 1 mình trong căn phòng khiến cô trông rất là kì quặc, cũng may là ko ai hay, ko ai biết nếu ko thì thanh danh cô sẽ sớm tan tát cho xem.

Nhớ lại có 1 lần cô nhìn thấy bên trong 1 căn nhà có hai mẹ con nọ đang nói chuyện. Người mẹ nói

'Con cứ nói chuyện 1 mình và làm mấy cái thứ kì quặc ấy có ngày ế thì đừng khóc hỏi mẹ tại sao.'

Người con thì nũng nịu ôm mẹ cười xòa nói

'Nếu thế thì con sẽ sống vs mẹ suốt đời luôn!'

Rồi lúc ấy gương mặt người mẹ tỏ ra khó chịu nói vs người con rằng đứa con mau lấy chồng đi cho bà đỡ cái thân nhưng miệng thì lậy cười khẽ cốc đầu cô con gái.

Nếu là kiếp trước Vy Vy cô chắc hẳn sẽ cầu mong cho mẹ ruột sẽ đối xử vs cô như thế nhưng là bây giờ, 1 kiếp đã qua cô cũng đã hiểu cái gì sẽ có và cái gì sẽ ko. 

Thế cớ sao dù biết vậy mà đâu đó trong tim cô vẫn cảm thấy khó chịu, nơi khóe mắt cay cay, mũi khẽ đỏ dần rồi vì cố kiềm lại mà cứ sụt sịt.

Chính là cô đã ko thể giữ nên từ trên khóe mắt lúc đầu rơi từng giọt rồi từ từ nhiều đến mức thành từng dòng chảy đầy gương mặt nhỏ của cô.

Vừa liếc nhìn gương mặt bản thân trong tấm gương, cô vừa cười khinh bản thân cớ sao mọi chuyện đã thành mà vẫn cứ hy vọng viễn vong làm gì. Đáp lại suy nghĩ của chính mình cô vươn tay lên dụi mắt ngăn cho mình ko đc rơi lệ nữa.

Tự hứa vs lòng rằng từ giờ dù có thể nào cũng phải gắng đứng dậy ko đc chùng bước hay yếu đuối như thế phải đối mặt thay đổi số phận của mình.

Giơ tay thể hiện sự quyết tâm, trái tim cô đang rung lên khẽ bình lặng như bình thường trở lại. Lặng yên bình ổn lại tâm trạng bản thân, cô lúc này đang thẫn thờ suy tư thì chuông điện thoại lại vang lên làm cô giật mình hết hồn.

Nhấc máy lên thì thấy ra là cô bạn thân Hứa Ngọc gọi tới, bấm nghe: 

'Alô.'

'Vy Vy ơi sao tớ chỉ vừa qua 1 hôm đã thấy nhớ cậu dữ dội vậy, cậu bỏ thuốc tớ hả Vy Vy yêu dấu của tớ?'

Giọng cô ấy lảnh lót vang lên tiếng cười qua chiếc điện thoại nghe rõ mồn một, cô chợt nghĩ

"Thật trẻ con!"

'Xí, tớ ko thèm bỏ thuốc cậu, cậu cũng ko cưỡng lại tớ đc đâu, hihi.'

'Đúng nha, cậu dễ thương như thế mà.' '... Rồi, gọi tớ chắc cậu đang có âm mưu gì hửm?'

'Ứ, đâu có tớ chỉ là muốn gọi cậu hẹn mai cùng đi tiệc sinh nhật Ngô tổng thôi mà. Sao cậu lại nói thế, tổn thương trái tim non nớt của tớ chứ, huhu!'

'Ok mai đi chung đc chưa cô nương, khóc nữa ta đây ko chơi vs ngươi nữa đâu đấy!'

'Dạ, ko khóc nữa, đừng bỏ ta . Nhoa...'

'Chảy nước quá, đi mà tìm bạn trai rồi làm cái giọng đó cho anh ta thích chứ tớ thì miễn đi.'

'Thôi vậy cô nương ta đây đi tìm trai đẹp đây, bai mi.'

'Bai, haha.'

Thiệt tình à chịu ko nổi cái tính này mà.

Cuộc nói chuyện trôi qua nhìn ra ngoài cửa sổ thì màn đêm cũng đang buông xuống, bầu trời trong xanh ban sáng chuyển dần từ cam đến đỏ rồi tím và cuối cùng là màu đen.

Trong đó có vài ánh sáng mong manh len lói từ những ngôi sao li ti lấp lánh. Ngắm nhìn bầu trời 1 khoảng thì cô nghe thấy tiếng gõ và tiếng nói từ bên ngoài qua cánh cửa

'Cốc cốc, Vy Vy xuống ăn cơm tối.'

'Dạ vâng, con xuống ngay.'

Qua giọng nói thì người nói ko ai khác là mẹ hờ của cô. Aizz lại chạm chán cô ả rồi, thật muốn ko gặp mà sao cứ gặp thế này. 

Rồi cô đặt đôi chân dài trắng nõn xuống nền sàn nhà màu vàng đất, và cất bước mở cửa xuống cầu thang.

Đang đi thì nghe tiếng nói của mẹ cô, bà bảo cô mau xuống ko đc để Bạch Ngọc Liên đợi làm cô phải hít thở sâu mới thoải mái mà đi xuống. Và mặt thì lạnh nhạt nhìn họ yêu thương nhau.

Nếu là trước thi cô sẽ bỏ lên khóc thầm, đau khổ hỏi vì sao mình lại ko đc như cô ả, nghĩ lại làm cô thấy lúc đó bản thân cư nhiên là vô cùng mỏng manh cùng yếu ớt, sao cứ như thế mà khóc chứ.

Thế nên giờ đây cô lại vạn phần vững tâm thoải mái nhìn cảnh nhà êm cửa ấm này đây.

Chính xác là từ nãy giờ mọi cứ chỉ của cô đều bị Triệu Tiết nhìn thấy cả. Anh ta vạn phần ko tin đc, có ai lại ko khó chịu khi thấy mẹ ruột thương yêu đứa con gái khác như cô đâu cô chứ.

Nói vậy mới thấy trước khi điều tra mọi thứ về cô anh ta ko hề thèm liếc mắt đến dù chỉ là 1 chút thế mà giờ này lại quan sát mọi hành động của cô.

Cô mà biết chắc hộc máu, anh ta ko phải nên nhìn yêu dấu theo cô ả sao, lại nhìn cô như thế, nhưng cô có cảm tính rất tốt nên khi bị nhìn cô cũng có lúc khó chịu nhìn xung quanh xem có ai nhìn cô ko và đáp lại là ko thấy ai.

Tội nghiệp.

(Vote cho au vs mn ơi *tim tim bay tung tóe*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro