Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko quan tâm mấy ánh mắt 'trìu mến' của mẹ hờ, bà, anh trai và cả của ả Bạch Ngọc Liên chíu đến, cô cứ an tĩnh, chậm rãi dùng bữa rồi nói 1 câu nhanh chóng xin phép lên phòng.

Mà đời mà, nó méo như cô muốn vừa định lên phòng thì cái giọng nhão nhẹt của ai đó cất lên

'Vy Vy cậu giận tớ vì ko thăm cậu hay sao? Hay tại tớ thăm mẹ quá nhiều làm cậu buồn? Nếu vậy... tớ xin lỗi cậu.'

Rồi con rặn ở chốn nào giọt nước mắt rồi thút thít. Theo cô thấy, người khác sẽ thấy ả ta trong thật đáng thương cần đc bảo vệ trong lòng nhưng cô ko phải HỌ.

Nhìn mà phát tởm. 

Cô ả đã mở đầu vậy cô cũng nên đáp trả lại cho phải phép nhỉ, rồi dùng bộ mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ả nhưng nếu nhìn kĩ vào đáy mắt thì chính là có một ánh mắt lạnh lẽo hỏi lại

'A... nãy giờ tôi có câu nào vs cô sao? Cô nói vậy thật oan cho tôi, làm người khác tưởng tôi ăn hiếp cô ko chừng.'

Và còn tặng kèm vẻ mặt thương tâm ủy khuất nhìn ả. Trong tâm ả đang tức run lên thầm chửi cô thứ tiện nhân nhưng bên ngoài thì khóc nấc lên

'Sao, sao cậu lại nói vậy? Tớ... tớ đâu có ý đó, tớ chỉ...'

'Đủ rồi, cô nói thế chẳng khác nào nói Liên Liên nó nói sai!'

Chủ nhân giọng nói là vị phu nhân kiêm mẹ hờ của cô. Thị mặt đỏ bừng nhẹ nhàng an ủi ả Bạch Ngọc Liên rồi còn Liên Liên này Liên Liên nọ. Ả thì vừa chấm chấm nước mắt vừa mẹ này mẹ nọ đáp lại.

Cô thật muốn ko muốn nhìn mà. Buồn nôn. Giả tạo như thế chắc thoải mái lắm chắc. Cô thì ko hứng thú gì nên cũng đáp lại qua loa cho xong

'Vậy con xin phép lên phòng trước.'

Để gia đình yên ấm này đừng mất ko khí. Nhưng câu này cô ko dại mà nói ra, chỉ nghĩ rồi nuốt vào thôi. Mẹ hồ hình như cũng ko mấy quan tâm đến cô nên ừ rồi lại quay qua tiếp tục công cuộc an ủi cái 'tiểu bạch thỏ' Bạch Liên Hoa kia. 

Quay người hướng lên phòng thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của người bà thân yêu cùng ánh mắt như máy camera tia tới cô của người anh cũng 'thân yêu' ko kém.

Nhớ lại thì người bà này của mình cũng chưa gây khó dễ gì nên cô cũng cất giọng xin phép rồi ngó lơ ông anh kia đi. Cất bước nhanh chóng lên phòng vì cô lo kẻo chút nữa mẹ hờ lại thay đổi quyết định kéo lại thì khổ.

Còn ông anh song sinh kia cư nhiên nhìn cô như thế làm gì chẳng lẽ anh ta thấy cô như vậy thì khó hiểu... Mà khó hiểu hay ko thì liên quan gì tới Vy Vy cô mà cô lo, kệ anh ta đi thôi.

Lo nghĩ ko lo đi khiến Vy Vy đầu thẳng tiến tiếp cửa cái

"Bụp"

Cảm nhận đc nỗi đau từ trán truyền xuống cô an ủi trán bằng cách vừa xoa vừa nói

'Trán à, m đừng đau nữa nha. T cũng đang khổ nè!'

Khỏi nói đến cô sau khi thấy bản thân tự kỉ cũng thấy xấu hổ mà chạy vô phòng đóng cửa tắt đèn luôn tới sáng.

1 đêm dài trôi qua, cô hết lăn bên này đến bên kia tới gần sáng mới chợp mắt đc nên đâm ra hiện giờ quanh hai con mắt là hai quần thâm đen thui ko khác chi là gấu trúc trong sở thú mà mọi người từng thấy.

Nhưng nếu vs gương mặt này mà tối muốn thực hiện kế hoạch 'thu phục' anh trai yêu dấu về việc tranh thầu thì khá là bất khả thi nên cô đành ngồi ngay ngắn trên bàn trang điểm dặm dặm nhẹ lớp phấn cùng 1 lớp son dưỡng rồi mới xuống nhà ăn sáng.

Đứng trước bàn ăn thì thấy cả nhà đã vào chỗ, còn có Hứa Ngọc nữa a. Làm có thoải mái tâm tư hết sức.

'Vy Vy à cậu có biết tớ chờ cậu bao lâu chưa, 5 phút 30 giây ròi đó. Lâu quá à, bồi thường đê.'

Cô ấy thì thầm vào tai cô vs điệu bộ nũng nịu, gương mặt đánh chút phấn cùng gò má hồng hồng, môi nhỏ đc bôi lên lớp son dưỡng bóng giống cô.

Nhìn xuống cô ấy thì thấy cô ấy mặc 1 chiếc áo thun ngắn màu hồng có chữ 'Good girl' màu đen cùng 1 chiếc quần short xanh dương đậm trong rất năng động.

'Rồi rồi một lát tớ đền cậu 1 cây kem ok?'

'Ok'

Cả hai tủm tỉm nói chuyện làm khung cảnh bàn ăn có chút ... (ko biết dùng từ gì cho hợp lí, ko khí giống kiểu chỉ hai người cười nói còn lại thì im lặng cậm cụi ăn í, tác giả ==)

Lúc này mẹ Bảo Châu mới lên tiếng

'Ừm, hai đứa có gì 1 lát thì nói đừng làm ồn ko bà lại mệt.'

'Dạ, cháu xin lỗi ạ.'

'Dạ thưa mẹ, con biết rồi ạ.'

Sau đó ko khí lại rơi vào im lặng chỉ còn tiếng đũa va vào chén hay tiếng ly đặt xuống bàn, cón lại thì người nào cũng bình lặng ko vâng ko dạ ko nói 1 lời nào.

Cuối cùng thì cũng có 1 tiếng nói vang lên

'Thưa cả nhà con ăn xong rồi ạ, con xin phép lên phòng khách ạ.'

Chủ nhân của câu nói này ko ai khác là cô vì cô là người khó chịu cái bữa ăn này đến mức mà ăn ko còn thấy ngon nên cũng ra dấu cho cô ấy lên luôn và Hứa Ngọc là ai, là bạn thân nên hiểu ngay và cũng xin phép rồi nói gót theo cô lên phòng khác ngồi chơi luôn.

(Tác giả dạo này học thêm li bì từ sáng tời chiều và rồi bị sốt cao nên ko ra chap mới sorry mn nga. Yêu mọi người lắm *nhoa nhoa*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro