Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vút nhanh 1 lúc thì dừng lại tưởng chừng như có cơn gió vừa bay vút qua làm ai cũng giật mình tỉnh lại khi nó dừng. Nó dừng trước cổng 1 căn nhà, à không phải gọi là khu biệt thư xa hoa cùng to lớn vô cùng trước mặt.

Căn biệt thự to lớn sa hoa, rực rỡ sắc màu nào là vàng, xanh, nâu, đỏ,... Xung quanh nó - Căn biệt thự - là biết bao nhiêu người.

Người người cũng rực rỡ tỏa sáng ko kém. Phụ nữ thì diện trên mình đầm dạ hội, các thiếu nữ như hoa thì váy vóc xinh tươi, đàn ông thì là những bộ véc đĩnh đạc, tất cả đều vô cùng chói lóa đủ sắc màu khác nhau.

Chung quy thì lúc này vì sự xuất hiện của ai đó mà mọi người đều tập trung sự chú ý đến chiếc xe màu đen bóng loáng kia. Trong đầu ai ai cũng suy đoán rằng có lẽ là con nhà nào đó hay 1 người địa vị chức cao nào đó.

Rồi bỗng cánh cửa bật mở, đôi chân dài trắng nõn nà đặt xuống nền gạch xám. Mọi người ai cũng ko khỏi nín thở nhìn theo cử động của người sắp bước ra.

Đáp lại sự mong đợi của mọi người, có 1 cô gái thướt tha xinh xắn cùng yêu kiều quyến rũ bước xuống. Cô gái thân hình thon gọn, chuẩn người mẫu, gương mặt từng nét từng nét như khắc từ tượng ra.

Đôi mắt to tròn sáng long lanh. Chiếc mũi cao chữ S. Bờ môi thì khiêu gợi vô cùng. Mềm mềm, màu hồng tươi của son lại càng làm nó nổi bật. Chiếc cổ trắng ngần.

Đôi vai nhỏ nhắn, bàn tay thon dài 1 bên khẽ đặt lên cửa xe, 1 bên đeo chiếc vòng tay màu đen và xách 1 chiếc túi da cá sấu đen. Cô gái mặc chiếc váy ngắn trắng tinh tươm xòe rộng cùng chiếc vòng cổ lấp lánh, đôi giày đen có hoa văn nhỏ.

Tất cả đều vô cùng đáng yêu và dịu dàng. Nhưng lại có 1 phần làm người khác cảm thấy quyến rũ. Mà cô gái này ko ai khác là Triệu Vy Vy.

Vậy mà mọi người vẫn chưa thoát khỏi cảm thán ai cũng nhìn đến say mê, cô như thiên thần trong sáng cũng như ác quỷ quyến rũ người phạm tội nhưng lúc này nhìn cô lại thiên về phần trong trẻo hơn. 

Cảm thán thì cảm thán nhưng ngoài ra cũng có ko ít ánh mắt căm ghét, thù hận bắn tới cô, ngoài ra còn có nhiều lại ánh mắt khác nhưng cô ko quan tâm đến.

Cô vẫn dửng dưng bước đi nhẹ nhàng vào bên trong biệt thự. Đang bước đi thì ánh mắt cô bắt gặp Hứa Ngọc.

Tối nay Hứa Ngọc khoát lên bộ váy hồng tươi của hoa sen, nó dài ko quá đầu gối nhưng cũng ko làm giảm sự dịu dàng toát lên đó.

Về phía tay áo còn đc thiết kế kéo dài ra như kiểu đầm công chúa, phía chiếc cổ trắng muốt thì là 1 chiếc vòng cổ có mảnh đá pha lê hình trái tim nhỏ màu đỏ. Nhìn xuống phía dưới, cô ấy đang bước đi trên đôi giày cao gót trắng có điểm hồng và đỏ rất hợp vs bộ váy.

Cô ấy lúc này như công chúa bước ra từ truyện cổ tích, xinh xắn, tinh nghịch và nữ tính vô cùng. Cô ấy và cô sắp lại làm khung cảnh xung quanh của cả hai như đang tỏa sáng lại càng tỏa sáng. 

Dù thế thì cô ấy vẫn giữ nguyên vẻ năng động của bản thân. Chạy tới, cô ấy hỏi cô

'Vy Vy à, cậu tặng gì cho Ngô tổng thế, nói cho tớ biết đi.'

'Bí mật.'

'Nói đi.'

'Ko, cậu có năn nỉ cũng đừng hòng. Tớ ko xiêu lòng đâu. Bỏ cuộc đi.'

'Xí, vậy tớ ko thèm. Mà nói cho biết nè, cháu trai Ngô tổng hình như đẹp trai lắm đó nha! Thật muốn chiêm ngưỡng mà.'

Nghe thế cô ko khỏi buồn cười mà cốc nhẹ vào đầu cô ấy, bảo rằng

'Mê trai.'

'Tớ mê trai đâu, chỉ là nhìn thôi mà.'

'Lí sự.'

Và thế là cô ấy trề môi thể hiện sự bất mãn ra làm cô phải dỗ

'Cậu ko mê trai đc chưa? Đi nhanh lên.'

Thế là Hứa Ngọc cô ấy mau chóng nở nụ cười và đuổi theo cô.

Cả hai bước vào sảnh chính, quang cảnh cao quý, sang trọng đến nghẹt thở. Nơi đâu cũng là những vị quý tộc, những vị công tử, những vị tiểu thư quyền quý, trên người ai cũng đeo vàng bạc đá quý cộng vs ánh đèn vàng làm người khác cảm thấy chói mắt.

Nhưng nhìn tổng thể 1 lần làm cô mau chóng phát hiện ra 'gia đình thân yêu' của mình. Bà cô hôm nay chỉ mặc đơn giản bộ đồ màu nâu sẫm có hoa văn màu vàng và chút lấp lành.

Nhưng mẹ hờ của cô đang đứng bên trái bà thì vận lên bộ váy ôm sát thân lộ đường cong cơ thể màu đen tuyền. Cổ áo mở rộng, trên cổ áo còn có 1 hạt ngọc trai trắng bóng vẽ thành đường cong quanh cổ.

Bộ váy này dài tới đầu gối, phía đuôi váy còn có 1 đường xẻ ngắn tới đùi mới dừng. 

Bên phải mẹ thì ko ai khác là 'cô bạn' Bạch Ngọc Liên thánh thiện của chúng ta. Cô ả hôm nay mặc chiếc váy trắng tinh khôi ngắn trên đầu gối trông vô cùng vô cùng thánh thiện luôn a.

Chiếc váy này hình như là sản phẩm của 1 nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng, giá hình như cũng vô cùng cao. Mà theo như cô biết gia đình cũ của cô làm gì có nhiều tiền như thế, vậy thì chỉ có nước mẹ hờ đã chi ra hay là anh trai cô chi thôi.

Nếu ko nhìn thì có thể ko biết nhưng nếu đã nhìn thì ngay lập tức cô nhận ra mẹ nuôi Bạch Hồng của cô đang đứng cạnh cô ả. Mẹ nuôi hôm nay cũng diện lên cơ thể 1 bộ váy màu đen giống vs mẹ hờ.

Chỉ là bộ váy có chút dài hơn váy mẹ hờ và tay áo dài tới bàn tay. Trên cổ thì đeo 1 chiếc vòng vàng và trên tay cũng có 1 chiếc làm người ta nhìn vào chỉ thấy giống nhà giàu mới nổi hay là nhà nghèo mà bắt quàng nhà giàu thôi.

Mà nhắc mới nhớ anh trai song sinh yêu dấu của cô đâu rồi, đáng lẽ phải đứng sau cô ả thánh thiện vô biên kia chứ nhở?

Mải suy nghĩ cô ko hay là cô bạn thân đã lay cô nãy giờ, 1 lúc sau cô mới hoàn hồn mình lại hỏi cô bạn Hứa Ngọc

'A... Hả... Gì?'

'Nhìn kìa là Ngô tổng. Cạnh ông ấy hình như là người cháu đó. Mình lại đó coi đi.' 

Rồi ko cần đợi cô ừ hử gì cô ấy đã kéo cô tới gần hơn để nhìn kĩ, mà hướng này lại ngược hướng gia đình cô nên cô 'đành' ko chào hỏi vậy. 

Bỗng cô ấy dừng lại mà ko báo trước làm cô xém chút tông trúng, may là cô lúc đó ngước lên kịp. Lúc này cô mới chú ý đến hai ông cháu nhà họ Ngô này.

(Sorry nha, au muốn hấp dẫn vs lại đến giờ đi học của au rồi lên au tranh thủ đăng chap mới nóng hổi cho mn đọc. Đừng bỏ truyện của au nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro