Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trưởng bối Ngô tổng kia nhìn qua ko thể nhận ra là đã qua 70 tuổi vì gương mặt, phong thái và bộ đồ mà ông ấy đang mặc giúp ông ấy tạo nên cho ông vẻ ngoài của đàn ông tầm 50, khí chất là sự kết hợp của sự quyết đoán, 1 sự mạnh mẽ, 1 sự vững chắc mà 1 người đàn ông đĩnh đạc nên có.

Ông ấy mặc 1 bộ vét đen cùng 1 chiếc áo sơ mi trắng và mang đôi giày đen tuyền phía dưới chân.

Cạnh ông ấy ko ai khác là vị cháu trai trong truyền thuyết đc vị Ngô tổng yêu thương hết mực rồi.

Nếu Lâm Vô Lại hắn ta là 1 người đàn ông mang vẻ đẹp mị hoặc, sảo huyệt như hồ li thì Tôn Tạ hắn ta chính là 1 người đàn ông mang bộ mặt nạ lịch thiệp, hòa nhã vs vẻ đẹp hài hòa dịu dàng quyến rũ.

Nhưng còn vị cháu trai này, anh ta chính là điển hình của người đàn ông lạnh lẽo như hầm băng giữa hè khiến mọi người ai ai cũng ko khỏi sợ hãi và sùng bái.

Anh ta mang gương mặt chữ điền, đôi mắt nhỏ có ánh nhìn sắc lẹm, chiếc mũi thế nhưng lại cao cùng vs đôi môi mỏng nhợt nhạt, mặc trên mình 1 bộ vét đen, 1 chiếc áo sơ mi đen, 1 đôi giày đen cùng tông luôn.

Suốt lúc quan sát cô ko khi nào thấy anh ta thay đổi 1 chút biểu cảm nào, đến khí lạnh của anh ta lại khiến cho cô đứng gần cũng ko khỏi có chút rùng mình nhưng cũng cảm thấy có chút quen mắt vs anh ta.

Hình như cô gặp anh ta rồi!

Thấy cô bạn Hứa Ngọc nhìn mình cô thắc mắc hỏi

'Gì thế sao lại nhìn tớ?'

'Cậu thấy anh ta ko?'

Rồi chỉ tay đến phía vị cháu trai Ngô tổng.

'Anh ta chính là kiểu mà tớ ko thích nhất, gì chứ sao lại lạnh lùng và lạnh lẽo đến thế chứ.'

'...' Cô hết nói nỗi cô ấy. 

Nhưng nếu nói như cô ấy thì lại làm cô ko khỏi suy nghĩ, con người nếu ko phải chịu đau khổ cùng cực hay quá khứ u tối thì sao lại có thể khiến 1 con người trở nên xa cách đến nhứ thế.

Rồi cô lại rơi vào trầm tư làm cô ko nghe thấy cô ấy nói gì. Đến khi nhận ra sự biến mất của cô ấy thì cô mới sực tỉnh nhìn xung quanh, thầm nghĩ có lẽ cô ấy đi tìm gia đình mình đây mà.

Sau đó cô hướng bên ngoài mà đi, tìm 1 hồi cuối cùng cũng tìm thấy ko gian yên tĩnh, ngồi 1 lát thì cô thầm tính hình như chưa tới giờ thì phải nên cô quyết định đi tham quan đây đó 1 lát cho khỏa.

Bước đi 1 vòng khu vườn, cô bất chợt ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng, thả hồn theo ko khí làm cô thấy thoải mái ko thôi. Và tiếp theo cô lại hướng vào trong biệt thự mà đi.

Có lẽ ông trời thấy để cô thoải mái 1 chút thì sẽ thiệt thòi cho cô nên ngay sau đó cô lại đụng độ phải 'hội chị em' của cô ả Bạch Ngọc Liên. Thật ra thì chỉ có 2 cô nhóc mà thôi. 

1 cô thì mặt mang cả lớp dày phấn cùng lớp son đỏ, rất hợp vs chiếc váy đỏ chót ngang đầu gối cùng chiếc vòng tay trắng tinh phía dưới, đôi giày cao gót cô này mang cao chót vót cũng màu đỏ nốt, cô ta tên Cẩm Vân .

Cô còn lại thì cũng phấn son đầy mặt ko kém cạnh gì, cũng mặc lên người 1 bộ đầm ngắn hơn đầu gối màu vàng chanh có hình 1 con chim phía cuối đầm, đôi chân mang đôi guốc màu vàng cung tông vs bộ đầm và tên cô ta là Cẩm Tú, em gái Cẩm Vân.

Cả hai cô nhóc này khiến người khác nhìn vào ko thể ko nói rằng tính cách chảnh như con cá cảnh đc bộc lộ hoàn toàn chỉ nhờ vào cách ăn mặt thôi đấy.

Xung quanh cả hai là ko khí khó chịu tỏa ra từ mọi người xung quanh nhưng chung quy khi thấy cả hai chị em nhà họ Cẩm này đến gần cô thì vẫn có nhiều trong số họ cố tình đứng im xem vở kịch vui sắp diễn ra.

Cả hai tiến tới càng gần thì tốc độ càng nhanh và còn cố ý nghiêng người định tông vào cô vs ly rượu đỏ thẫm sóng sánh đang cầm trên tay.

Nhưng cô chính là ko thể cho họ như ý nên nhanh chóng lách sang bên còn lại làm họ ko ngờ và ko kịp dừng bước lại và té sang xe đẩy thức ăn của 1 cô nhân viên kia.

'Bốp' 

Và thế sau đó mọi thứ trở nên rối loạn, à phải gọi là vô cùng rối loạn mới đúng. Mà hai nhân vật bị rối loạn cùng mớ hỗn độn thức ăn trên người ko ai khác chính là chị em nhà họ Cẩm đây.

Từ trên đầu tới chân ko có chỗ nào là đồ ăn ko dính phải, kể cả hai chiếc váy đỏ và vàng chói lóa kia cũng vậy.

Cả hai sau 1 trận choáng váng mới thấy bộ dạng hơn cả thê thảm của bản thân nên rất nhanh sau đó đã nổ sung huyết đứng dậy định vồ lấy cô lần nữa thì cô chị bị tông vào cô em lăn ra ngã chống quèo. 

Sau loạt sự việc xảy ra tích tắc, hai chị em nằm lên nhau, xung quanh và lẫn trên người còn có đống thức ăn vươn vãi khiến cảnh vật xung quanh trở nên kì dị.

Lúc này cô nhân viên mới hiểu mọi chuyện và cảm thấy lo sợ sẽ bị trách phạt vì tội vô ý làm hai chị em họ Cẩm mất mặt nên vội đến gần đỡ họ ngồi dậy. 

Ko ngoài dự kiến cô em Cẩm Tú tính tình giống cô chị như đúc khuôn nên liền bị tức giận che mắt mà quơ tay

'Chát'

1 tiếng vào má trái của cô nhân viên. Cái tát như tiếng trống đánh vỡ bớt phần nào tức giận thế là cô em quay phắt 180 độ thay đổi thành bộ dạng nhu nhược.

Cô chị Cẩm Vân thì ko, tức giận thậm chí ko biến mất mà càng tiến tới và cô chị đứng phắt dậy chửi bới cô gái nhân viên và cả Vy Vy.

'Cô còn ngồi đó, đứng dậy. Dám làm chúng tôi thành thế này cô đợi mà bị đuổi việc đi. Đồ ngu.'

Sau khi chỉ trỏ cô nhân viên, cô ta quay sang cô, nhanh như chớp vụt tới

'Chát'

Cô ta tát 1 cái rõ mạnh và vì dùng nhiều sức tát lên má trái của cô nên nó đỏ ửng lên ngay lên, mặt cô lúc này đã vô cùng xấu rồi. Cô ta thấy thế thì hả dạ chửi bới

'Đồ con chó sống bẩn thỉu như mày đừng nghĩ đc nhận lại thì hay lắm. Dám làm tao thế này thì cái tát này là ít cho mày rồi. Mày đừng có mà lên mặt. Hôm nay tao chỉ là cảnh cáo, nếu mày dám làm gì thì chết vs tao.'

Tưởng chừng khi nghe thấy như thế cô sẽ khóc lóc xi tha như lúc trước khi bị bát nạt nhưng cô chính là ko kêu, ko khóc cũng ko nháo, ko quát mà vội 'đáp trả món quà quý giá' của cô ta vs gương mặt lạnh tanh

'Chát' 'Chát' 'Chát'

3 cái tát này của cô như trời giáng lên mặt cô ta.

Vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống cho nhung lụa từ bé nên cô ta

'Ầm'

Té ngay xuống nền sàng lạnh lẽo. Cô ta trừng mắt vs cô, máu hiện lên trong đó nhưng cô cũng ko vừa gằn từng tiếng từng tiếng phát ra câu nghiêng đầu nói vào tai cô ta  

'Cái tát thứ nhất là thay cho cô nhân viên kia. Cái tát thứ hai là trả cho cô cái tát cô tặng tôi. Cái cuối cùng là quà khuyến mãi, thế nào, hài lòng chứ... tiểu thư Cẩm Vân?'

Rồi kết thúc bằng cái nhếch miệng ra tiếng đầy khinh thường.

(Mn thấy chap này ra sao? Hình như tình tiết hơi nhanh? Hay là bị chậm? Bình luận góp ý cho au bít nha cả nhà. =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro