Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm này tên Happy, mở cửa bước vào cùng Hứa Ngọc thì tiếng chuông vang lên trên đầu cô. Nhìn lên là 2 chiếc chuông nhỏ xinh xắn đc cột vs nhau bằng dây ruy băng hồng đáng yêu. Vang lên 1 lần nữa là giọng nói nhỏ nhẹ của cô phục vụ 'Chào mừng quý khác đến vs Happy.' Rồi tụi cô nhanh chóng liếc 1 vòng và ngay lập tức 'chiếm đóng' 1 chỗ ngồi cạnh cửa sổ, xung quanh là bức tường đc tô vẽ màu xanh biển nhạt và trắng. Góc chứa sạch đọc thì bức tườngđc tô màu nâu nhạt, trên kệ có vô số quyển sách, từ mỏng đến dày. Thậm chí còn đc chia thành từng loại như: cho trẻ em, cho người lớn, truyện tranh,... 

Ko chỉ thanh lịch về cách bày trí mà đến âm nhạc của quán cũng thuộc loại nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, ko những khiến con người ta giảm sự bực bội mà còn giúp ta thư giãn sau những phút căn thẳng. Thật tốt cho 1 ngày nghỉ ngơi! 

Định quay qua khen tặng cô bạn mình vì phát hiện đc nơi tốt thế này thì nghe thấy nói câu 'Để hôm nay tớ gọi cho cậu các món ngon ở đây.' rồi chạy biến đến quầy để thực hiện lời nói của mình. Cười thầm, cô lại ngồi ngắm cảnh đc 1 lúc thì cô ấy quay lại.

Nhìn Hứa Ngọc cười tười, trên tay là chồng truyện tranh nhật bản đủ màu sắc, cô ấy nói 'Đến cậu đó, tìm truyện đọc đi chứ tớ bận cày truyện tranh rồi. Hihi...' 'Vậy ở đây canh, tớ đi săn lùng truyện của tớ đây mà phải công nhận cậu tìm đc nơi tốt nha!' Và tặng kèm cho cô ấy ngón cái tán thưởng. Thấy thế thì cô ấy hất mặt lên nói tớ mà rồi chuyên tâm vào cuốn sách. 

Sau đó cô cũng cất bước đến kệ sách, nhìn qua từng cuốn, cuối cùng cô cũng tìm thấy vài cuốn sách ưng ý cho mình, đó là những cuốn tiểu thuyết cũng ko qua dày nhưng hình ảnh bên ngoài thì giản dị và nội dung thì ngắn gọn, chủ yếu cũng là truyện về tình bạn, tình cảm gia đình hay là về tình thầy trò thôi chứ ko hề thấy 1 cuốn nào về tình yêu. Vì theo tình hình hiện tại của cô thì cô thấy bản thân ko nên nhớ hay để tâm đến tình yêu vì như thế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cô.

Quay lại bàn, thấy trên bàn có 2 cốc trà đá và 2 ly kem, 1 ly là dâu rừng và vani, còn ly kia là bạc hà và socola, trên cả hai ly đều có 2 chiếc bánh quế hồng và 1 cây dù giấy nhỏ xinh. Dù biết ly còn lại là của mình nhưng cô cũng vờ hỏi cô ấy, cô ấy trả lời là vì tớ nhớ cậu thích bạc hà và socola nên mới gọi cho cậu đó, thấy tớ tốt chưa làm cô phải khen cô ấy tốt ko thì ko cho cô ăn.

Vừa thưởng thức từng muỗng kem, vừa say sưa vs cuốn sách trên tay nên cô rất yên bình. Nhưng còn Hứa Ngọc thì ko, cô ấy liên tục cười và lâu lâu còn kêu cô rồi kể cho cô nghe những khúc vui làm cô cười theo. Lúc ấy cô thấy thật thoải mái và cảm ơn cô bạn của mình. Cứ thế ly kem của 2 đứa hết cô ấy lại kêu cho cô và cô ấy 1 ly sinh tố bơ và 1 ly sinh tố dâu. Trong lúc đợi nước cô cũng đọc xong đc 2 cuốn trong 4 cuốn rồi nên cô đứng dậy cất 2 cuốn đã đọc thì bắt gặp 1 người ko muốn gặp.

Và ko ai khác là vị Lâm Vô Lại đã bắt cóc cô lúc trước đây. Xém nữa là cô ko nhận ra luôn vì giờ đây anh ta đang mặc một bộ sơ mi trắng quần tây lịch lãm, tóc đc vuốt ngược ra sau trông rất... ừm thì đẹp trai. Anh ta nhìn thẳng vào cô rồi mở miệng nói 'Chào em, lâu quá ko gặp em có vẻ nhớ anh lắm đúng ko?' Nghe xong cô chỉ muốn ngất xỉu ngay thôi, chẳng lẽ chỉ vì cô nhìn anh ta quá 5 giây mà tưởng cô nhớ anh ta. "Sao lại có loại người này vậy, đúng là vô lại mà." Cô nghĩ.

'Chào anh, lâu quá ko gặp hay anh đã quên anh đã làm gì tôi ư? Có cần tôi đưa anh đi gặp cảnh sát rồi kể lại cho anh nghe hay ko?' cô cười nhạt nhìn anh ta dù bản thân cũng đang chuẩn bị để lùi lại khỏi anh ta. Ko biết lời cô nói có mắc cười hay ko mà anh ta nghe xong thì cười, sau đó lại nghiêm túc như trước. Thấy sự thay đổi đó làm cô rùng mình, chỉ ko gặp mấy hôm mà anh ta đã bình lặng thế hay là... anh ta nghe chuyện ở bữa tiệc rồi. 

Đang im lặng bỗng anh ta hỏi 1 câu 'Em có ổn ko?' làm cô khó hiểu, ổn chuyện gì mà ko ổn chuyện gì nên cô mở miệng. 'Ý anh là sao? Tôi đang rất ổn.' 'Ý anh là chuyện gia đình em, họ có tốt vs em ko?' và ánh mắt thì tỏ vẻ lo lắng nhưng trong mắt cô thì nó trở thành ánh mắt thương hại đáng ghét khiến cô bực bội mở miệng 'Sao, anh biết rồi thì thương hại tôi hả, tôi ko cần. Chào anh.' rồi cô bỏ đi. Đằng sau anh ta nói nhỏ trong miệng 'Anh chỉ lo cho em thôi.' nhưng lời nói ấy Vy Vy cô ko thể nghe đc vì cô đã dắt tay cô bạn của mình đi trả truyện và tiền nước rồi bước ra ngoài mất rồi...

(Lâu rồi nên cho anh ấy xuất hiện lại ko thì mn quên mất đấy... au cũng mém quên luôn :) ahihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro