Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhận của 2 giọng nói này là mẹ ruột và mẹ nuôi của Vy Vy mà vấn đề họ đang cãi là cái sự hỗ trợ, nâng đỡ trong công việc của ả Bạch Ngọc Liên. Mẹ nuôi thì 'Bà thì bít cái j, nó hy sinh vì gia đình này nên bà phải chu cấp cho nó. Dù sao nó cũng sống ở đây 18 năm rồi, bà phải nhanh chóng kêu con trai bà tăng show vs lại những hợp đồng quảng bá nó hơn nữa.' Còn mẹ ruột thì 'Tôi đã thật lòng thật tâm chăm sóc con bà từ nhỏ đến lớn, bao nhiu thứ cũng đã dành cho nó, nhưng hôm trước rõ ràng tôi thấy khuôn mặt vặn vẹo của nó khi nhìn còn tôi. Con tôi từ trước giờ cũng chưa đc hạnh phúc, đầy đủ. Còn con bé Liên, gia đình tôi đã nhân nhượng cho nó cũng như bà mà chả nhẽ bà ko bít nhục mà còn muốn làm tới?'

Sau đó, mẹ nuôi như thấy cô liền hét lên 'Mày là đứa bất hiếu, thấy mẹ mày thế này mày phải kêu anh mày giúp Liên Liên chứ? Sao mày có thể nhởn nhơ hưởng thụ thứ của con tao?'Rồi bà ta còn định xông tới túm tóc cô thì bị cô dùng tay chặn lại, nói thật trước kia khi mưu sinh cô cũng bị nhìu cảnh đánh đập này nên đã sớm có đc sự nhanh nhạy chống lại.

Cô nhìn bà ta, anh mắt kiên định giữ chặt bà ta, miệng bắt đầu nói 'Bà nói tôi bất hiếu, thế trước giờ bà có dạy tôi không? Bà chỉ bít đánh tôi rồi lấy tiền tôi làm để xài. Giờ đây bà qua để đòi quyền lợi cho con bà, đừng nói bà không bít con bà đã hành hạ tôi ra sao ở trường, nếu bà không muốn tôi nói ra thì mau về đi, mẹ tôi không khỏe nếu bà còn ở lại không chừng anh tôi cũng sẽ không để yên cho 2 mẹ con bà đâu.'

Rồi thả tay bà ta ra, bèn chạy đến bên cạnh mẹ ruột thì thấy bà lảo đảo, sợ hãi có dìu mẹ thì bà ngất lịm đi. Cô giật mình, nói vs anh rồi gọi bác sĩ riêng đến khám cho mẹ. Bà ta thì đã bị anh cô đuổi ra ngoài, vừa đi bà ta vừa chống cự, la hét, chửi rủa cô. Không bít tại mắt có vấn đề hay sao mà bà ta không thấy mặt anh cô đã lạnh đến mức thấu xương sao, nếu thấy cô sẽ nói 1 câu 'Chắc cú là sẽ có chuyện xảy ra đây.'

Đuổi bà ta đi, bác sĩ cũng đã tới, ông ngay lập tức đc dẫn đến bên mẹ cô chuẩn mạch, khám bệnh. Một hồi thì bác sĩ cũng đưa ra đáp án là do tức giận quá mức, kích động quá nên ko chịu nổi mà xỉu. Nên chỉ cần nghỉ ngơi, để tâm tình tốt hơn là ổn thôi. Tầm nữa tiếng là sẽ tỉnh lại thôi, và ông truyền nước biển cho bà. Cuối cùng 2 anh em cảm tạ rồi đưa ông ra ngoài tiễn. 

Vào trong canh mẹ, anh cô bảo cô lên thay đồ đi rồi nghỉ ngơi để anh canh mẹ, chắc cô cũng mệt rồi. Cô cũng nói vậy anh chăm sóc mẹ giùm em, em lên phòng nghỉ trước. Đang lên thì cô sực nhớ ra 'Anh ơi, bà đâu rồi anh? Sao nãy giờ em không thấy?' Rồi anh nói bà đã qua bên Ngô tổng (từ nay khi nhắc bà vs ông thì au sẽ gọi là ông bạn già nha :3) nói chuyện tới tối ms về.

Cô tiếp thu thông tin rồi lên phòng. Thay đồ xong xuôi, cô nằm nhoài người ra, tay khởi động vi tính, tìm 1 chút thú vui như truyện vs game và coi thời gian thi sơ kết đã tới chưa thì thấy chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là tới. Hưng phấn quá nên cô lại vùi đầu vào âm nhạc, nghe lại nhưng bài hát, hát nhẩm theo, tập 1 lát thì đuối thế là cô ngủ gục lúc nào ko hay. 

----------------------------dãy phân cách giấc ngủ của Vy Vy nhà ta------------------------------

Tới khi sực tỉnh thì cũng đã khuya, bụng cô lúc này cũng đã kêu réo. Rón rén xuống nhà, thấy anh hai đang làm việc, mẹ thì có vẻ đã ngủ rồi. Cô đoán cả 2 cũng chưa ăn gì nên xuống bếp chuẩn bị  đồ ăn. Mở tủ lạnh ra, đồ ăn chất đống, biết bao thực phẩm bổ dưỡng, cô lựa ra 1 ít đồ rồi mang tạp dề vào bắt tay nấu bữa tối. 

Tối nay thực đơn của cô là: mẹ thì sẽ là cháo thịt bầm, cô vs anh thì sẽ ăn cơm, thịt kho, canh bí đao cho mát. Loay hoay trong bếp 1 khoảng thời gian kha khá, mùi hương của các món bốc hơi lên làm cho ai đó ngửi thấy rồi cũng lủi xuống xem thử. Đó không ai khác là mẹ và anh cô. Núp sau bức tường 2 người nhìn bóng lưng cô, họ nghĩ cô sẽ không biết gì nhưng thật lầm vì tiếng bụng réo của họ đã kêu lên làm cô chú ý quay lại nhìn 2 con người khả nghi ấy. Cả 2 thấy cô nhìn mình thì bước vào, mẹ cô suýt xoa 'Con gái mẹ làm hết đấy ư? Ngoan quá đi!' 

'Chỉ là 1 vài món đơn giản, mẹ vs anh ngồi xuống đi để con dọn ra rồi mình cùng ăn.' Xong xuôi cô dọn ra rồi cũng ngồi xuống cùng ăn chung. Mẹ cô vừa ăn vừa khen 'Ngon quá, con gái mẹ thật giỏi....' làm cô ấm lòng. Rồi cô dọn chén đũa, anh thì cũng khen cô rồi đỡ mẹ đi nghỉ, nói cô đừng thức nữa đi ngủ đi khuya rồi. 

Sau đó, à không có sau đó vì cô đã dọn dẹp xong, đánh răng súc miệng xong nên đã leo ngay lên giường và đắp chăn để chuẩn bị đi gặp chu công. Ngay tức khắc thì cô vào giấc, 1 ngày bận rộn đã qua...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Au xin tuyên bố, au đã thi xong, từ học kì đến thi nghề, au đã nghỉ hè, au đã rảnh rang, au sẽ đăng nhìu hơn :33333"

Mn nghĩ au sẽ nói thế ư, không, au thật đã thi xong nhưng giờ au vẫn phải học hè, học hết tuần. Còn 1 chuyện hệ trọng nữa là :< MẸ AU TỊCH THU VI TÍNH rồi :< mà au thì chỉ có vi tính để đăng truyện. Nên giờ không biết bao lâu nữa au ms đăng típ đc. Sorry mn nhìu nhìu. Au đau lòng quá à. Mn thương au không? Thương thì vote khích lệ đi, bình luận đi, để au có động lực lén mẹ viết truyện típ nha :3 Yêu mn nhìu nhìu <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro