Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng công việc nghỉ ngơi này nọ hoàn tất, sắp đến giờ vào lớp, anh chở cô đến cổng rồi hẹn hết giờ sẽ đón cô nhưng cô lại từ chối vì Vy Vy nghĩ mình cũng nên đi bộ về cho nó thoải mái vs lại cũng ko quá xa. Theo trí nhớ của cô lớp cô hình như ở tầng 2, trường rất lớn nên sảnh tầng 2 cũng khá dài và rộng.

Vì cái lí do đấy nên cô phải rất cố mới tới lớp mình, đáng ra cũng ko quá mệt thế nhưng hình như số cô quá nhọ hay sau í, đúng lúc thang máy bị hư thế nên mới phải lết bộ. Thấy lớp đang khá vắng thế là Vy Vy thử qua lớp bên cạnh nhìn thử cậu bạn lâu rồi của mình có đi học giờ này hay ko. 

Dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí là cậu ko đi vì theo cô nhớ thì cô cũng chả bận gì để mà chuyển xuống học buổi chiều nhưng ngược lại vs ý nghĩ của cô, cậu có đi học. Đã vậy còn đang ngồi chăm chú vào quyển sách trên bàn, vị trí của cậu có chút khó thấy bản vì cậu ngồi cuối cạnh cửa sổ. Cảm xúc vui vẻ xuất hiện, cô thật sự rất muốn đến gặp cậu, chào cậu, hỏi cậu có khỏa ko, rồi còn thầm cảm ơn vì những việc ngày trước cậu làm cho bản thân.

Chăm chú quan sát cậu một hồi, có lẽ cậu cũng cảm nhận ánh mắt của cô, đột nhiên Bảo Lâm ngẩng đầu lên rồi quay mặt ra hướng cửa lớp nhìn người đang nhìn mình. Thấy cô Lâm mỉm cười, bước nhanh chân ra gặp, giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên bên tai cô 'Chào Vy Vy hôm nay cậu đi học lại rồi sao? Cậu đã khỏe chưa?' 

Cô có chút lúng túng vì ko biết nên ăn nói sao cho cậu ko nghi ngờ nhưng rốt cuộc cô lại quyết định thể hiện đúng con người hiện tại của mình, cô cũng cười nói 'Chào Lâm Lâm, tớ khỏe. Tớ cứ nghĩ cậu ko học buổi chiều cơ chứ sao lại đổi xuống giờ này? À, mà cậu có thấy Hứa Ngọc bạn tớ ko?' 

Nói xong cơ thể Lâm như cứng lại một lát nhưng cũng thoải mái trả lời 'Ko có gì, chỉ là tớ định học thêm các lớp khác nên chuyển giờ thôi. Còn Hứa Ngọc thì này giờ tớ ko thấy cậu thử tìm cậu ấy đi, có lẽ một lúc là thấy mà, có cần tớ phụ ko?' 

'Thế á, thôi đi rõ là cậu bận học mà để tớ tự tìm thôi. Chào cậu nhé :3' rồi cô như chạy đi, đến góc tường thì dừng lại, thở sâu, suy nghĩ "Ầy, sao cậu ấy có thể cười 1 cách dịu dàng thế nhỉ? Có biết sẽ làm con gái người ta xiêu lòng ko chứ, may mà mình vững tâm ko là bất bình thường trước mặt người ta rồi." 'Bụp' một cái gõ nhẹ vào đầu cô, giật mình, cô quay lại thì nhận ra Hứa Ngọc. 

Cô bạn cười hihi 'Làm gì mà ngẩn ngơ đấy, đổ anh nào rồi à?' 'Cậu lại nói thế, làm sao mà đổ anh nào đc, mà sao nãy ko thấy cậu?' 'Có mà cậu ko tìm tớ kĩ ấy, rõ ràng người ta ngồi trong lớp mà cậu lại qua lớp bên nói chuyện vs Lâm nhá, đừng tưởng tớ ko biết.' 'Này này, ý cậu là sao, chỉ là nói chuyện thôi mà. Có gì đâu chứ mà cậu nói nghe như tớ làm việc gian ấy.' Bực bội cô bạn mình cô phản bác rồi cô ấy lại nói 'Dạ rồi rồi cậu ko có gì thế giờ về lớp vs tớ đc chưa. Quên nữa, báo cho cậu biết, mấy con nhỏ hay bắt nạt cậu ko học chung giờ vs tụi mình nữa rồi. Đừng lo nữa nha.' 'Tớ có lo đâu.'

Rồi cô nghĩ "Có mà lũ ấy nên lo cho bản thân thì đúng hơn, tốt nhất cô muốn yên ổn nên đừng có mà tìm đến gây phiền cho cô!" Nhưng lời ấy cô ko nói ra cho Hứa Ngọc biết ko cô ấy lại nghĩ lung tung thì khổ.

Sau đó tụi cô lại dạo một vòng trong sảnh rồi quay lại lớp, chọn chỗ ngồi cuối thoải mái xong xuôi, tụi cô nói chuyện phiếm chừng 5 phút thì chuông reng lên, có 1 giáo viên nam bước vào và buổi học chiều bắt đầu.

Tổng cộng có 5 tiết, cô thì nghiêm túc nghe giảng cực kì nhưng Hứa Ngọc cô bạn ấy thì chỉ đc chừng 2 tiết đã gật gù lắc lư, may là chưa đến lúc thiếp thì đc giải lao tiết 3. Cô ấy vươn vai rồi kêu cô cho cô ấy mượn sách chép lại các công thức khi nãy vì cô ấy chỉ có nghe chứ ko thèm chép bài giảng sau đó.

Nghỉ chừng 15ph thì tiết 4,5 tiếp tục, sau chừng 2 tiếng cũng kết thúc ngày học chiều đầutiên của cô. Cả hai dọn sách vở này nọ vào cặp rồi dắt nhau ra về, tụi cô còn tính qua lớp bên rủ Lâm về chung thì Lâm đã xuất hiện ở cửa lớp đợi sẵn, thấy tụi cô ra thì vẫy tay rồi cùng ra về. Hứa học có rủ cả cô và Lâm đi uống miếng nước rồi hãy về nhưng cô từ chối vì đã hứa sẽ về với anh trai, lúc đó Lâm tính đồng ý thế mà nghe cô nói thế thì cũng ko chịu nói cũng phải về nhà sớm ko đi đc.

Cô ấy thấy thế thì tiếc hận nói 'Vậy các cậu phải hứa lần khác phải cùng đi vs tớ đấy! Chứ lúc nào cũng bận này bận nọ, ko khỏi có ngày tớ giận đấy, hứa đi.' Tính trẻ con của cô ấy nổi lên làm cả hai đều hứa rằng mốt sẽ đi chung. Tới cổng trường cô tạm biệt rồi nhìn ra ngoài thì thấy anh cô đã đứng cạnh xe đợi cô rồi. 

Bước nhanh ra xe, cô chào anh, anh hỏi cô học tốt ko rồi mở cửa xe cho cô vào. Rồi cũng bước qua phía ghế mình, lái xe chở cô về nhà, trên đường anh cũng hỏi cô việc học này nọ khác rồi đc 1 lúc về đến nhà, mở cửa vào. Anh em cô đồng thời ngửi thấy mùi thơm, cả hai chào mẹ vs bà rồi cùng ăn cơm tối, tiếp đến là cô và anh xin phép lên lầu trước, chúc bà vs mẹ ngủ ngon rồi anh vs cô cũng đi tắm rửa đi ngủ...

----------------Lại tâm sự nà :3-----------------------------

Mina ủng hộ au ik, cầu cày view, cầu vote, cầu bình luận, hạng truyện đã là 265, mong mina góp sức cho truyện lên hạng nữa a~ Au đợi, au hóng, au cảm ơn nhiều nhoa <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro