Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi 5 tiết học cực nhọc sau nghỉ trưa, Vy Vy lúc này mới hiểu vì sao cô Liên dạy thanh nhạc và dụng cụ âm nhạc lại đc gán ghép cái tên 'cô Liên dòng dài' Ý nghĩ cái tên này là cô nói gì cũng phải dùng lời hoa mỹ, động tác tay chân thì luôn liên tục ko ngừng.

Cô nào có biết, học sinh của cô đã mệt càng thêm mệt khi học cô đấy. Nhưng cô còn đc biệt danh khác là 'bà la sát âm nhạc' Vì sao?

Vì học sinh nào dám lơ là, ngủ gật hay ăn vụng, ko nghe giảng, đi học muộn sẽ đc cô Liên cho chạy 10 vòng sân trường, chép từ 1=>100 bản kiểm điểm.

Lớp cô đã có 25 học sinh thì cũng 5 thằng hưởng rồi nên giờ có cho tiền cũng ko đứa nào muốn nhận 'quà phạt nhẹ nhàng' như thế đâu.

Bọn cô lừ đà lừ đừ đi về nhưng Hứa Ngọc bị mệt quá hay sao lại đột nhiên muốn đi công viên thành phố ăn kem, nghe hay hết sức.

Quán kem có đầy mà sao phải đi công viên, ở quán có máy lạnh lại ko muốn hưởng lại muốn vào chỗ cây cối ăn.

Mà bây giờ cũng là 6 giờ chiều rồi chứ chẳng chơi, vậy mà Hứa Ngọc cứ nằng nặc đi nên cô cũng đành nghe theo cái lý do của cô ấy là

'Công viên ko khí trong lành ăn mới ngon chứ, ở nhà có máy lạnh rồi ra đường đừng vào máy lạnh nữa nha! Nha! Nha!'

Vậy là cô cứ thế để mặt cho cô ấy kéo cô đi, đi lòng vòng mà ko thấy chỗ kem đâu nên Hứa Ngọc cô ấy nói cô ngồi đây chờ cô ấy mua kem rồi quay lại.

Lúc này sao cô lại có linh cảm có chuyện gì sắp xỷ ra rồi, hình nư có ai theo dõi Vy Vy cô thì phải. Nhìn đông ngó tây 1 hồi ko thấy ai cô mới thở dài

'Chắc mình đa nghi quá thôi.'

Đang nhớ về bài học cả ngày nay, cô lơ đãng ko đề phòng phía sau đang có người tiến lại gần mình. Người đó là đàn ông.

Anh ta quàng tay qua cổ cô cùng chiếc khăn đang cầm có loại thuốc mê mạnh bịch miệng cô lại. Vì quá bất ngờ nên Vy Vy cố gắng đạp anh ta ra, cô còn thục một đòn vào bụng anh ta cho anh ta ngã.

Và anh ta đã ngã vs sự ngạc nhiên trên mặt nhưng đều bị che vì anh ta đang che mặt. Tưởng như cô có thể chạy thoát nào ngờ các phía còn lại suất hiện thêm rất nhiều tên bịch mặt cùng nhau nhào tới, duy chỉ có 1 tên vì nhanh nhẹn nên né đc các đòn của cô.

Rồi còn đánh vào đầu cô 1 chưởng kiến cô bất tỉnh, trước khi hoàn toàn mắt ý thức cô nghe loáng thoáng đc 1 câu ngắn từ tên đánh cô ban nãy

'Mang về cho đại ca nhớ ko đc làm gì cô ấy.' Rồi cô bất tỉnh nhân sự luôn.

Ko biết đã qua bao lâu, đầu cô tê dại, cố gắng mở mắt ra để nhìn thì cô phát hiện mình đang nằm trong 1 căn phòng màu trắng tinh vs các đồ vật đc sắp xếp gọn gàng rất đẹp mắt.

Nhưng điều quan trong đây ko phải phòng cô, tại sao chúng lại bắt cô ở đây làm gì chứ. Mà cô nhớ mình có làm gì hại ai đâu, có gây thù vs ai đâu.

Ê, mà hình như có cái tên Lâm Vô Lại thì phải, chẳng lẽ hắn điều tra ra mình rồi bắt mình đến đây hả trời. Có lẽ nào. 

Vì đang trong trạng thái siêu nghĩ cách đối phó vs tên bắt cóc nên Vy Vy ko ngờ cái tên đó đã và đang bước vào căn phòng trắng này.

Đúng như cô nghĩ, kẻ bắt cóc cô là Lâm Vô Lại.

Cái người bị gọi là thằng khốn đang chiêm ngưỡng cái dung mạo tuyệt mỹ của cô nàng Vy Vy đang thất thần này đây.

Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân và vì mốn nhìn rõ nữa nên anh ta tiến lại gần cô. Vs cảm giác có ai đang nhìn cùng tiến lại gần mình, Vy Vy thoát khỏi suy nghĩ của bản thân quay sang nhìn 'ai đó' thì cô nhận ra đúng là tên Vô Lại khốn khiếp này rồi.

Thấy cô nhìn mình anh cũng ko nói gì mà thầm đánh giá cô, đồng thời vào lúc này chính cô cũng đang đánh giá anh rất kĩ lưỡng.

Anh ta đúng là tuyệt tác nha, muốn yêu mị có yêu mị, muốn lãng tử có lãng tử. Vẻ đẹp của anh ta chính là mỹ nhân, mỹ nữ càng nhìn gần càng ko thể cưỡng lại đc.

Nhưng vẻ đẹp này thật sự chính là khiến đến cả phụ nữ cũng ghen tị, thật là hại nước hại dân mà.

Thầm đánh giá cô, anh cũng chính là ko thể cưỡng lại dục vọng của mình. Thầm mắng khả năng kiềm chế tốt vậy mà chỉ mới nhìn đã ko chịu đc đúng là yếu kém.

Lúc này áo thun của cô đang tuột để lộ 1 bên vai trắng nõn. Khuôn mặt cô từng nét từng nét đều hoàn mỹ. Khuôn mặt cùng thân hình nóng bỏng này chính là vũ khí cực mạnh đối vs đàn ông mà.

Cũng may anh kiềm chế tốt ko là ăn sạch sành sanh cô rồi. 

Sau 1 màn đánh giá qua lại, cuối cùng Vy Vy cũng mở miệng hỏi

'Tại sao lại bắt tôi đến đây?'

Anh nhìn cô mỉm cười

'Thích'

Nghe xong câu nói của anh ta cô trừng mắt hìn anh ta luôn.

"Rảnh quá hả, thích, cái quéo gì thế? Bộ anh ta bị thần kinh à."

Cô vừa suy nghĩ vừa đề phòng anh ta, tránh anh ta lại làm gì nguy hại cho cô thì toi đời con gái của hai kiếp của Vy Vy cô.

'Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, tôi đẹp quá phải ko?'

Cùng vs cái mặt nghênh ngáo, cô thật muốn đập nát cái bản mặt này mà.

"Anh ta tự luyến cũng phải có mức độ chứ, bộ anh ta ko biết nhục à."

Cô chính là bây giờ càng muốn tránh xa anh ta ra kẻo lại bị lây cái bệnh thần kinh của anh ta thì khổ cho cái thân cô. Cùng vs cái suy tính đó, cô từ từ từng chút nhích ra khỏi chổ anh ta đang ngồi. Biết cô đang muốn chạy, anh liền bắt lấy cổ tay cô kéo cô trở lại chổ cũ.

(Yêu yêu *đỏ mặt*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro