Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi khóc lóc, Vy Vy cũng im lặng chìm vào giấc ngủ mà lâu rồi Vy Vy cũng ko có đc.

Chiếc xe của Triệu Tiết thì vẫn lăn bánh nhưng vì thấy cô càng lúc càng nóng nên anh chuyển hướng từ về nhà thành đến bệnh viện Trọng Vân mà bạn anh Tôn Tạ làm bác sĩ trưởng cả 1 đội ngũ nhân viên.

Nhưng anh có nào ngờ kiếp trước người mà cô từng yêu, từng đau đớn chính là Tôn Tạ anh ta. Chỉ nghĩ thôi cũng biết khi cô gặp hắn sẽ như thế nào, nhưng vẫn còn 1 chuyện mà cô ko ngờ tới nữa, chỉ khi gặp rồi mới hay mà thôi.

Chính vì biết Tôn Tạ anh ta rất ư là bận vì nghiên cứu thuốc, điều hành nhân viên nên anh liền nhấc điện thoại gọi cho anh ta.

'A lô, Triệu Tiết tên kia sao có thể gọi đúng lúc thuốc sắp xong ko thế?'

Tiếng gầm nhẹ bên kia điện thoại vang lên truyền vào tai anh nhưng anh ko còn tâm trí mà quan tâm vội nói

'Cậu mau chóng chuẩn bị phòng cấp cứu ngay. Em gái tôi sốt cao quá rồi.'

'Bạch Ngọc Liên?'

'Ko là Vy Vy.'

Sau 1 tràng thì anh tắt máy

"Tút Tút".

Tôn Tạ bên kia nghi hoặc

"Đáng lẽ người đc hắn chăm sóc phải là Bạch Ngọc Liên ả chứ?"

Rồi cũng ko lo nghĩ nữa anh ta liền chuẩn bị mọi thứ mà Triệu Tiết yêu cầu. 

Rất nhanh chóng, anh đã lái xe đến cửa bệnh viện Trọng Vân. Chỉ trong 10 phút anh đã gửi xe xuống hầm xong liền bế cô vừa chạy vừa cẩn thận bảo vệ cô trong lòng dù anh chưa hoàn toàn tin cô.

Dừng lại trước phòng cấp cứu, anh giao Vy Vy cô cho Tôn Tạ chữa, rồi ngồi bên ngoài đóng tiền viện phí trước dành cho phòng vip rộng lớn và ngồi chờ anh ta ra nói cho anh nghe về tình hình của cô.

Chừng 2 tiếng trôi qua anh ta bước ra, báo vs anh rằng cô bị trúng mưa cảm lạnh rồi trúng gió nên ngất xỉu, truyền nước biển, nước dịch thuốc vào là ổn nhưng vẫn cần theo dõi vì nhiệt độ cô vẫn rất cao là 39 độ 5.

Rồi đưa cô vào phòng bệnh nằm. Vì trời đã tối cộng thêm anh chưa có cái gọi là tình anh em đích thực trong trái tim vs cô nên anh để cô ở lại rồi ra cửa nhắn lại vs y tá chăm sóc cho cô nếu cô tỉnh, rồi cũng ra về.

Đến khi đã chắn chắn Triệu Tiết đã về, Tôn Tạ anh ta mới vào phòng nhìn ngắm cô. 

Nếu cô còn thức sẽ hết sức cảnh giác mà lùi về, né tránh anh ta vì kiếp trước anh ta ko yêu cô, ko yêu ả nhưng khi biết cô yêu anh ta....

Thì anh ta đã dùng roi, dùng thuốc, dùng mọi thứ để hành hạ cô 1 thời gian rồi đưa cô qua cái nơi mà bọn đàn ông đáng kiếp đó hành hạ. Anh ta chính là loại người ngoài nóng trong lạnh.

Nụ cười của anh ta chính là bộ mặt nạ giả dối lừa người vì trong tim anh ta ko ai mà anh ta yêu cả. Cô chịu bao nhiêu đó mới hiểu ra nhưng hiện tại cô lạ quay lại gặp anh ta trong bệnh viện này.

Khi tỉnh cô chắc sẽ cảm thấy cuộc đời thật là trêu ngươi, tránh quả dưa lại gặp quả dừa mà. 

Lặng lẽ nhìn gương mặt đỏ đỏ vì sốt của cô, anh thầm cảm thấy cần phải thử cô ta để xem cô ta có như mình hay ko.

Nếu có vậy người cô ta cần tin tưởng chắc chỉ là anh ta thôi, còn ko anh ta sẽ từ từ cho cô hiểu rõ anh ta. 

Sáng tinh mơ của 2 hôm sau, cô mới tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là căn phòng trắng tinh, hết sức rộng rãi nhưng đập vào mũi lại là nồng nặc mùi thuốc khiến cô ko khỏi khó chịu.

Dù cô biết cô lúc tối mưa to ấy đã sốt nhưng lại ko nhớ người mang cô đến bệnh viện là ai, lại còn là phòng vip, chẳng lẽ Lâm Vô Lại bắt đc cô rồi mang cô đến đây.

Ý nghĩ đó thoáng qua khiến ko khỏi rùng mình, ko phải rồi, nếu là anh ta chắc chắn đã mang mình về nhà anh ta rồi mới phải. Vậy thì là ai?

Mãi chìm đắm vào chính suy nghĩ của mình cô ko thấy đc sau lớp cửa có người đang đứng nhưng vì quá cảnh giác xung quanh nên rất mau, cô liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở dù tiếng đó rất ư là nhỏ.

Nhìn người bước vào, cô chợt thất thần.

"Ko thể nào lại là anh ta Tôn Tạ nhưng bệnh viện này nếu mình nhớ ko lầm là anh ta đang làm, sao lại có thể như thế?

Nhưng hình như thời gian này chưa đến lúc mình quen anh ta, cứ bình tĩnh nào Vy Vy."

Rồi cô tự mình dỗ mình để bình tĩnh hơn hỏi anh

'Chào, anh là..?'

'Chào cô, tôi là bác sĩ Tôn tên Tạ gọi là Tôn Tạ. Cô cảm thấy thấy thế nào?'

và tặng kèm 1 nụ cười chết người cùng giọng nói trầm ấm.

"Đúng là đáng sợ, anh ta lại dùng thấy độ đó vs mình."

Mặt cô càng lạnh rồi cảm thấy ko ổn vì khi đi theo anh ta tới phòng bác sĩ thì cô thấy từ các đồ vật đến cách bày trí đều có dấu ấn của kiếp trước.

Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ anh ta cũng sống lại như cô, có lẽ nào lại như thế. Và ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, Tôn Tạ lúc này thấy vậy bật cười

'Cô nhận ra rồi sao, ko trách tại sao Triệu Tiết lại hành động như thế vs cô thay vì chà đạp cô như kiếp trước đúng ko Vy Vy?'

'Anh nói gì tôi ko hiểu?'

'Đừng giả bộ, tôi chính là giống cô, sống lại đây.'

'Hừ, anh nhận ra rồi sao, hay cho anh.'

Hai người lời nói thì nhìn rất bình thường nhưng người khác mà thấy thì sẽ ko báo trước mà lạnh sóng lưng vì nhiệt độ mà anh và cô nói vs nhau.

Trong lời nói của cả hai, mùi thuốc súng nồng nặc như sắp chiến tranh làm căn phòng dù vốn dĩ nóng nhưng lại dần lạnh lẽo.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả hai ko hẹn mà cùng tỏa ra sát khí, ko ai chịu ai.

(Ủng hộ cho au, ủng hộ, ủng hộ,...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro