CHƯƠNG 26: GẦN KỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngày thứ hai.

      Sáng sớm Joong vừa thức dậy đã nghe tiếng cười đùa rất rõ từ dưới sân truyền tới, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Joong kéo rèm mở cửa sổ, hít hà chút hương vị buổi sáng của gió biển đang thổi đến. Cậu chống hai tay trên bậc cửa rồi đưa tầm mắt nhìn người con trai cao ráo đang chơi đùa với lũ trẻ, người lớn người nhỏ vui vẻ sơn hàng rào trước cổng nhìn thế nào cũng đáng yêu. Joong nhanh chóng bước tới rồi sà vào phía lũ trẻ, mắt khẽ nhìn Dunk cất tiếng hỏi.

        "Tôi tham gia cùng được không?"

      Dunk không đáp nhưng cũng không có ý từ chối, Joong mỉm cười cầm cọ lên bắt đầu công việc, lòng dâng lên chút niềm vui khó tả. Khoảng cách giữa hai người dần sát lại gần hơn, Joong bất chợt quay sang nhìn Dunk, vô tình bị dáng vẻ nụ cười xinh đẹp làm cho cậu đứng chôn chân tại chỗ nhìn đến ngây ngốc. Dunk thấy lạ không nhịn nổi thắc mắc bèn cất tiếng hỏi:

       "Mặt tôi dính gì sao?"

       Joong bị lời nói của Dunk cắt ngang dòng suy nghĩ, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào hợp lí đành khẽ gật đầu cho qua chuyện.

       "Ừm!"

      Dunk bất ngờ đưa khuôn mặt qua hướng Joong gần thêm một chút.

      "Chỗ nào vậy?"

      Joong đưa tay lên lau vào má Dunk, ngón tay vừa chạm tới khuôn mặt Dunk cảm giác tay mình như có luồng điện chạy qua nóng hổi, Joong bỏ dở động tác của mình xoay người vội vã đi vào nhà trong ánh mắt ngơ ngác lẫn khó hiểu của Dunk.

       Cả ngày hôm đó, hai người cùng nhau làm việc, mãi tới gần chiều muộn mới xong. Họ tạm biệt đối tác của mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm hoàn thành thêm một nhiệm vụ.

     Dunk đi dạo dọc theo con đường cạnh bờ biển, cậu thả hồn mình lạc vào giữa mùi vị mặn mặn của biển và cảnh sắc yên bình nơi này, làn gió mát rượi khẽ luồn vào trêu đùa mái tóc của cậu kéo theo vạt áo cũng khẽ bay bay. Dunk cảm thấy thoải mái vô cùng. Joong nhìn thấy dáng vẻ người phía trước đang hoà lẫn vào ánh nắng hoàng hôn cũng chậm rãi bước theo sau. Joong đút hai bàn tay vào túi quần mình, cứ thế chậm rãi sải bước phía sau người ấy, tầm mắt không ngừng dõi theo từng động tác dù nhỏ nhất của cậu, ánh nhìn dịu dàng như muốn lưu giữ lại hết hình ảnh đẹp đẽ và chút lãng mạn lúc này. Hoàng hôn nhuộm đỏ cảnh vật xung quanh chiếu sáng bước chân hai người đang lặng lẽ bước đi. Tình đong đầy trong mắt Joong song môi chẳng nỡ cất lên một âm thanh nào sợ phá tan bầu không khí hiện tại, lúc này chỉ cần được trông thấy người đó trong tầm mắt cũng làm tim cậu không ngừng rung động.

       Buổi tối, Joong và Dunk được đối tác mời tham dự bữa tiệc thân mật cùng tất cả mọi người trong khu resort. Hai người vui vẻ nhận lời và nhanh chóng hoà cùng không khí nơi đây, họ được mời tham dự các trò chơi tập thể đang được tổ chức để tạo sự gắn kết. Đến trò chơi gấp giấy thì Joong và Dunk được ghép cùng đội và mời lên sân khấu. Dunk đang ngồi ở bàn quan sát mọi người chơi định xua tay từ chối lời mời của người dẫn chương trình, liền bị Joong buông lời đầy ý trêu chọc.

       "Cậu không dám sao?"

      Dunk thành công bị khích tướng, liền bĩu môi đáp lại. Sau đó vội vàng đứng dậy tiến lại phía Joong, khuôn mặt tràn đầy quyết tâm muốn chứng tỏ đó làm Archen không giấu nỗi nụ cười.

       "Tôi có gì mà không dám chứ?" 

       Mỗi cặp người chơi được phát một tờ giấy và cả hai cùng đứng lên trên đó, sau mỗi vòng thi họ sẽ cùng nhau gấp đôi tờ giấy thêm một lần đồng nghĩa với việc hai người phải lựa chọn tư thế nào có thể giữ cho nhau cùng đứng vững. Lượt đầu tiên hai người họ còn có thể vững vàng đặt hai bàn chân vừa vặn trên giấy, thân người cách xa nhau một chút thì đến lượt gấp thứ ba này họ chỉ còn có thể đứng trên một chân, vai và cánh tay Dunk phải dựa vào người Joong mới có thể trụ vững. Xung quanh có vài ba cặp chơi đã té ngã và bị loại trong tiếng cười thích thú của đám đông đang đứng xem. Lượt gấp thứ tư này tờ giấy đã nhỏ đến nỗi chỉ còn có thể đứng trên một chân. Joong lấy chân mình là trụ cho Dunk đặt hẳn chân cậu đứng lên đó, tư thế lúc này của hai người đã sát vào nhau - Dunk đặt hẳn cằm của mình tựa lên vai Joong, tay quàng qua lưng còn hai khuôn mặt cũng gần sát lại hơn. Joong nhìn khuôn mặt đang kề cạnh mình, miệng không quên tranh thủ đưa tới vành tai cậu, khẽ nói nhỏ vào tai Dunk.

        "Mặt lại gần sát thế này, nếu lỡ muốn hôn thì cứ việc! Tôi không tính toán đâu!"

        Dunk bị trêu chọc nhất thời phản ứng muốn đẩy Joong ra, động tác đó vô tình làm cả hai mất thế ngã nhào lên nhau. Cả người Dunk nằm đè hẳn lên thân người rắn chắc của Joong, khiến cậu đỏ bừng cả mặt. Joong không bỏ qua cơ hội trêu chọc chút nào, nhanh miệng thì thầm với người phía dưới.

     "Tôi mới nói có thể hôn mà cậu gấp gáp thế này rồi, vội vàng thế tôi chắc mình cũng không thể để cậu đợi lâu hơn đâu nhỉ!"

     Lời trêu chọc của Joong nhanh chóng có tác dụng khiến Dunk bật dậy hẳn khỏi người cậu bỏ lại bàn ngồi, trước khi đi không quên tặng Joong một ánh mắt thân thiện khiến Joong cười mãi không thôi.

      Trời dần về khuya, mọi người cũng dần tản ra nói chuyện, ban nhạc cũng không còn chơi những bản sôi động mà thấy vào đó là những giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn hơn. Joong và Dunk lúc này đang ngồi vừa ăn uống vừa nói chuyện với chủ resort cũng là khách hàng hợp tác lần này. Ông chủ nọ thấy Dunk chỉ ngồi không uống, thỉnh thoảng mới gắp chút thức ăn thì có ý muốn mời rượu cậu. Tay ông cầm ly rượu đến gần ngỏ ý mời cậu một ly. Dunk có chút ngập ngừng chưa biết sẽ lấy lý do gì để có thể từ chối lần này, Dunk cười khổ nghĩ mãi không ra đành hạ quyết tâm thôi thì nhắm mắt uống hết chén này cho xong. Khi cậu còn đang chần chừ đưa tay ra thì một bàn tay khác cản cậu lại. 

       Joong âm thầm ngồi cạnh quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu nãy giờ, đến lúc thấy cái ánh mắt long lanh như muốn khóc đến nơi của Dunk liền không nhịn được nữa, nhíu mày đưa tay ra cản lấy tay cậu. Joong nhanh chóng đón lấy ly rượu từ tay ông chủ nhanh chóng bày tỏ ý mình.

      "Tôi uống giùm cậu ấy!"

    Dunk đang chưa kịp tiếp nhận hết thông tin vừa chuyển đến ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Joong khiến người ấy quay qua nói với cậu.

      "Chẳng phải cậu mới ở bệnh viện vì xuất huyết dạ dày à? Sao có thể uống rượu chứ!"

       Dunk ngạc nhiên cực độ vì điều mình vừa nghe thấy, rõ ràng chuyện cậu phải vào bệnh viện thì chỉ có cậu và P' Saint biết rõ, còn lúc xin nghỉ ở công ty cậu chỉ nói vì bận việc gia đình mà thôi. Dunk nhớ lại P' Saint cũng đã nói lại với cậu rằng anh lái xe cả đêm gần sáng mới tới chỗ cậu, vậy người đêm đó chăm sóc cậu ở bệnh viện là ai. Dunk không ngăn nổi thắc mắc trong lòng mình, bàn tay nhanh chóng cầm lấy khuỷu tay Joong, ánh mắt chờ đợi nhìn thẳng vào người bên cạnh.
  
     "Người chăm sóc tôi đêm hôm đó là anh đúng không???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro