CHƯƠNG VI: KHOE KHOANG CHIẾN TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Dunk thức dậy với tay lấy điện thoại xem thì đã quá 2h sáng. Cậu quan sát một lượt quang cảnh xung quanh, nhìn kĩ khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh. Cậu dần ý thức lại việc mình vừa làm song chỉ cảm nhận được đầu mình đau như búa bổ và cổ họng thì khô khốc. Cậu muốn bước xuống giường thật nhẹ nhưng cơ thể truyền đến một cơn đau nhức làm chân muốn trụ không vững.

       Dunk nhanh chóng thu dọn đồ đạc vương vãi, mặc lại quần áo ngay ngắn và tiến ra cửa. Cậu nhìn lại lần nữa khuôn mặt đang ngủ say kia rồi mở cửa bước ra ngoài. Dunk mở điện thoại lên, mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện ra. Là Jay! Nhưng cậu không muốn quan tâm về nó lúc này nữa chỉ vội vàng mở ứng dụng và đặt một chiếc taxi – điều duy nhất cậu muốn lúc này là nhanh chóng trở về nhà.

         Xe dừng lại trước cổng, cậu nhanh chóng bước vào nhà thả người xuống sofa. Lúc này đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, Dunk càng nghĩ lại càng thấy hình như mình đã sai rồi. Cậu muốn trả thù Jay như cách anh ta đã làm nhưng sau cùng sao nỗi đau vẫn y nguyên như vậy, say rồi cũng tỉnh, chỉ cảm thấy cơ thể mình đầy những vết xước không thể lành lại. Cậu bước vào nhà tắm xả thẳng nước lạnh từ vòi sen xuống. Dòng nước chảy xuống bất ngờ làm cậu rùng mình, đưa tay vuốt những giọt đang chạy thẳng vào mắt cay xè. Cậu kì thật mạnh lên tay chân và cơ thể mình mong nước lạnh sẽ gột rửa hết những thứ cậu muốn quên đi. Dunk đứng vô định trong đó thật lâu rồi mới bước ra ngoài vùi mình xuống giường nhắm mắt lại.

         Sáng sớm Jay lái xe qua nhà Dunk, anh ta đứng trước cửa bấm chuông nhưng không có ai ra mở, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Jay sốt ruột bấm mã số mở cửa nhưng Dunk đã đổi luôn từ lúc nào. Jay như ở trên đống lửa, đứng ngồi không yên vì chẳng thể tìm thấy Dunk ở đâu từ hôm qua đến giờ. Dunk như trốn chạy mất khỏi thế giới của anh. Jay lo lắng thoáng chột dạ. Chờ vài tiếng đồng hồ mà không có hồi đáp, Jay bứt rứt lái xe rời đi để đến chỗ làm.

          Joong cuối cùng cũng thức dậy sau một giấc ngủ rất ngon, cậu khẽ rướn người vươn tay tính ôm lấy thân người bên cạnh nhưng lại chỉ có một khoảng trống không lạnh lẽo. Cậu nhíu mày mở mắt nhìn khoảng giường trống trơn bên cạnh, vô thức cúi đầu xuống hít hà chút mùi thơm còn vương lại trên gối. Mùi hương này dễ chịu thật sự, gây cho người khác quyến luyến không thôi, mọi người si mê cậu ta đúng thật cũng có lý do cả. Bất chợt nghĩ lại những chuyện diễn ra tối hôm qua khóe môi Joong khẽ mỉm cười tự nhủ lòng tối nay phải hẹn tụi thằng Pond đến bar mới được - chỉ tưởng tượng khuôn mặt há hốc của hội bạn thôi cũng làm Joong phấn khích điên lên được. Dunk à, cậu cũng được lắm đấy!

          Tối đó tại Hidden Agenda, Pond và đám bạn có mặt đông đủ đang nhấp vài ngụm rượu và mắng Joong. Thằng này chuyên gia hẹn nhưng luôn là người đến muộn hoặc hủy kèo. Mãi một lúc sau, Joong mới đến và bước vào bàn của Pond đang ngồi, mặt cười tươi đến mức hai mắt híp lại.

           "Thằng quần, có chuyện gì mà mặt phởn còn hẹn tụi tao đến gấp thế?"

           "Chắc là cua được cô ca sĩ mới đến quán rồi chứ gì?" 

         Joong cười vang lắc đầu trước câu hỏi của Ohm, nếu chỉ có thế thì thằng Joong này không để tâm thế đâu, cậu khẽ ghé đầu vào sát lũ bạn giọng đầy phấn khích.

            "Đoán xem hôm qua tao ăn được ai nào?"

           Càng nói lũ bạn càng tò mò, Joong giơ điện thoại đang mở tấm ảnh một người con trai ngồi quầy bar uống rượu với khuôn mặt ửng đỏ. (Thực ra tối qua khi Dunk bước vào quán ánh mắt của Joong đã ngay lập tức đặt sự chú ý lên thân ảnh và vẻ đẹp đó, cậu ta đứng lặng lẽ quan sát từ xa và không nhịn nổi giơ điện thoại lên lưu lại một bức ảnh. Chỉ là lúc thấy cậu ngà ngà say và quá nhiều kẻ thèm khát tiếp cận, Joong không nhịn nổi nữa mà bước đến).

         Là Dunk ư?

          Cả đám ồ lên kinh ngạc, dụi mắt nhìn thật kĩ lại người trong hình. Pond quay qua Joong không nói chỉ trao cậu một ánh mắt chờ đợi câu giải thích. Joong cười vang lên và nhiệt tình kể lại chiến tích của mình.

          Tao nói rồi tụi mày không nghe, làm gì có ai mà tình yêu trong sáng không vụ lợi, thiên thần của tụi mày đã sa ngã rồi. Tao thật sự tò mò khuôn mặt người yêu cậu ta khi biết chuyện này sẽ thế nào đây?"

         Pond lúc này không còn nghe hết nổi những gì Joong đang thao thao bất tuyệt nữa, thứ duy nhất cậu nghĩ được lúc này là chắc chắn Dunk không ổn rồi.

         Chết tiệt, thằng khốn Joong Archen!"

         Pond rít từng chữ qua kẽ răng đang nghiến chặt vào nhau muốn vung tay giáng một nắm đấm vào khuôn mặt khốn nạn của nó song cậu chỉ vội mặc áo khoác vào rồi chạy thẳng ra hầm để xe lái đến chỗ Dunk, bỏ lại đám bạn đang sửng sốt không tin vào tai mình cùng một Typhoon đang chết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro