Chương XII: MẤT HẾT LÍ TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đầu óc của Jay quay cuồng trong lửa giận, anh muốn hét, muốn đập phá, muốn phát điên lên. Người bên cạnh em bao nhiêu năm em giữ thân như ngọc, vậy mà với hắn em lại mời gọi sao? Em có tàn nhẫn quá với anh không? Không được! Công sức bao năm chăm sóc người nên được hưởng phải là hắn. Jay đã ghen tới đánh mất cả lí trí luôn rồi.

        Hắn nói nhỏ vào tai nhân viên pha chế, cho cậu ta chút tiền bo rồi bày ra một thân người say xỉn muốn nhờ gọi giúp người được lưu làm số ưu tiên trong danh bạ đến đón. Hắn đánh cược rằng với sự tốt bụng của mình Dunk nhất định không bỏ mặc hắn trong tình huống này.

        Ở bên này, Dunk sau một hồi suy nghĩ cũng đã chịu đi tắm thay đồ chuẩn bị bước lên giường đi ngủ.
         Renggggg!!!!
         Reeeenng!!!!
        Điện thoại đổ chuông liên tục. Tiếng chuông gấp gáp làm cậu buộc phải bước xuống với lấy chiếc điện thoại đang nằm im trong hộc tủ. Nhìn thấy mấy cuộc gọi liên tiếp của Jay vào giờ này, có chút lo lắng nên đành bắt máy.
         
         "Alo, Dunk nghe?"

        "Chào anh, em là bartender tại Hidden Agenda ạ. Chủ nhân số máy này say quá rồi nhưng không chịu ngừng cứ uống liên tục, em thấy tình hình không ổn nên gọi số ưu tiên trên máy của anh ấy. Có thể phiền anh qua quán đưa anh ấy về giúp được không ạ?"

         Không nghĩ ngợi quá nhiều, riêng với mấy tình huống như này một người tốt bụng như cậu không thể làm ngơ được. Hơn nữa Jay với cậu dù không còn là người yêu thì cũng không thể là người lạ được. Dunk thay vội bộ quần áo rồi bước nhanh ra ngoài lái xe tới quán.

         Jay khi biết Dunk sẽ đến, yên tâm mỉm cười nằm dài trên bàn ra vẻ say xỉn không thể tự đứng vững mà chờ Dunk tới. Tầm 15 phút sau đó, Dunk tấp xe vào hầm đỗ, cho chìa khoá vào túi quần rồi nhanh chóng bước vào. Cậu tiến thẳng tới quầy bar nơi có thân hình to lớn đang nằm gục trên bàn xung quanh đầy những ly rượu còn đang uống dở. Khoảnh khắc cậu bước vào cả Joong và Aden như đứng hình mất mấy giây. Cảm giác người mình đang nhắc đến nãy giờ lại ở ngay trước mặt rõ ràng như vậy thật khiến người khác có chút cảm giác chột dạ. Dunk bước đến cạnh Jay, ánh mắt cậu và Joong vô tình va phải nhau nhưng rất nhanh chóng Dunk quay sang hướng Jay tay đặt lên vai anh khẽ lay gọi anh dậy. Joong lại bị phớt lờ lần nữa rồi.

          "Jay, đừng uống nữa, em đưa anh về!"

          Như chỉ đợi có thế, Jay choàng dậy hai bàn tay áp vào má của Dunk, mỉm cười cất tiếng năn nỉ.
          
             "Dunk, em đến rồi. Anh biết em không bỏ mặc anh đâu, em còn quan tâm anh mà đúng không? Dunk, anh không sống thiếu em được đâu, cho anh 1 cơ hội nữa nhé?"
  
            Chuyện của hai người nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, có cả ánh mắt khó chịu đầy phán xét từ ai đó. Dunk không muốn nói chuyện ở đây, liền dùng lời nhẹ nhàng muốn dìu Jay ra ngoài.

            "Nào nào, anh say rồi để em dìu anh ra xe, chúng ta nói chuyện trên xe được chứ?"

           Jay nắm bắt được cơ hội có thể ở riêng hai người với nhau liền đồng ý, còn Dunk cũng thở phào vì thành công dỗ được người say rời khỏi đó.

            Vừa bước ra khỏi quán tiến xuống hầm gửi xe, Dunk ngỏ ý muốn Jay đứng chờ để mình đi lấy xe nhưng hắn không nhịn được liền ôm chặt cả người cậu. Dunk cố thoát ra thì vòng tay Jay lại càng siết chặt. Dunk nghiêm giọng nói với Jay.

            "Jay! Anh say quá rồi, mau thả em ra!"

            "Anh không buông, anh nhớ em nhiều lắm Dunk à!"

            Dunk cố gắng gỡ hai cánh tay đang ôm chặt mình, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp thô bạo này. Jay không nhịn được nữa, siết chặt lấy Dunk còn bàn tay luồn vào tóc cậu kéo sát khuôn mặt cậu lại gần anh ta. Jay mạnh bạo chiếm lấy môi Dunk mà hôn, nụ hôn không chút nhẹ nhàng nào hoàn toàn mang tính chiếm đoạt, tới mức Dunk tưởng chừng không thở nổi. Hắn đẩy Dunk tựa sát cửa xe. Hai tay hắn kìm giữ Dunk dưới thân mình, vội vàng nắm lấy vai áo Dunk giật xuống, hai chiếc cúc đứt ra lăn xuống sàn. Một bên vai áo trễ xuống lộ ra chiếc cổ cao thon, xương quai xanh quyến rũ cùng bờ vai trắng mịn, tất cả mĩ cảnh bày ra trước mắt hắn. Ham muốn nhấn chìm chút lí trí còn sót lại, hắn tham lam theo đó mà mãnh liệt hôn lên cổ, vục đầu vào hõm vai, hít hà mùi hương da thịt. Đầu óc mụ mị, môi và lưỡi hắn lướt qua trên bờ vai Dunk lòng càng muốn nhiều hơn thế. Jay lần tay vào trong áo Dunk mơn trớn chiếc eo thon gọn tuyệt đẹp đó. Dunk dùng hết sức mình cắn mạnh vào vành tai Jay, vị máu tanh mặn mặn và cảm giác đau nhói đó mới làm Jay buông cậu ra.

         "Em cắn anh? Chúng ta bên nhau lâu như vậy một nụ hôn em tiếc với anh sao, em làm ra vẻ thanh khiết với mỗi anh còn với người khác em sẵn sàng lên giường, em có công bằng không Dunk?"

            "Anh đang nói điên khùng gì vậy Jay?"

           Dunk bày ra bộ dạng chán nản lẫn thất vọng nhìn anh ta, lời nói cũng không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có.

           "Em không cần diễn trước mặt anh nữa Dunk, cái người lên giường cùng em không phải cũng đang ở đây sao? Anh sẽ vào gọi hắn ra đây đối chất ngay bây giờ."

          Dunk dù đang vô cùng kinh ngạc vẫn cố dùng hết sức mình ôm chặt vai Jay để kéo anh lại ngăn mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng vẫn phải hét lên trước sự mất kiềm chế của Jay.

           "Anh đừng làm loạn nữa được không?  

          "Thằng khốn đó, anh nhất định tính đủ với nó chuyện này"
 
          Jay rít lên ánh mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn Dunk, lí trí dường như chẳng còn sót lại chút nào trên khuôn mặt của người trước nay vẫn luôn tỏ ra điềm đạm và đúng mực. Từ lời nói và hành động đều bất chấp lí lẽ, một mực chỉ muốn tính sổ. 
          Cùng lúc đó một thành niên cao lớn đút hai tay vào túi quần chậm rãi  bước tới trước mặt hai người, cất giọng nói:

            "Đang tìm tôi sao?"
          
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro