Chương XIII : HỖN LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Joong đã không rời mắt khỏi Natachai chút nào kể từ lúc trông thấy cậu từ bước vào. Dù Dunk đang cố gắng len lỏi giữa một đám đông nhiều người đang nhảy nhót vui vẻ kia thì sự xinh đẹp và chiều cao nổi bật của cậu không thể lu mờ được. Joong bất giác hồi hộp theo khi thấy Dunk đang dần tiến lại phía mình. Vì vừa mới chạm mặt nhau lúc chiều Joong không nghĩ sẽ gặp lại nhau sớm như vậy. Rất nhanh chóng, Joong cầm ly rượu lên và người cũng chỉnh tư thế đứng thẳng dậy chứ không còn chống tay tựa vào quầy. Aden trông thấy bạn mình nghiêm túc như vậy dù rất muốn cũng không dám cười chỉ một chút. Dunk đã đến rất gần cách cậu một vài bước chân, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều nhìn thấy rõ đối phương. Joong đang chuẩn bị nghĩ ra một vài câu gì đó để bắt chuyện thì Dunk đã không còn nhìn cậu mà nhanh chóng quay sang ôm vai gã ngồi bên cạnh. Joong lại bị phớt lờ thêm lần nữa khiến cả người cứng đờ không biết làm gì tiếp theo để trông không gượng gạo. Nhìn cái cách gã kia ôm lấy má của cậu rồi buông cái giọng mềm xèo năn nỉ cậu cho cơ hội, Joong ném một ánh nhìn đầy xem thường về phía Dunk. Cậu hớp một hơi hết cạn ly rượu đang trong tay mình quay sang Aden nói bâng quơ.

       "Chiều vừa đưa đẩy với bạn của tôi, tối đã kịp ôm thêm người khác rồi, cậu cũng bận rộn quá đấy chứ!"

       Aden không nghe rõ Joong nói gì chỉ thấy ánh mắt cậu bực bội như dán chặt trên lưng hai người nọ đang dìu nhau bước ra khỏi quán. Hai bóng người nào đó vừa đi khuất, Joong cũng nói rằng cậu muốn đi vệ sinh rồi cũng len vào giữa đám đông mà đi mất. Joong bước theo hướng bọn họ dần dần đi tới hầm gửi xe, đúng lúc trông thấy hai người nọ đang quấn lấy nhau, thân thể  dán chặt không có nỗi một kẽ hở. Joong không nhìn nổi cảnh này nữa, ném một ánh nhìn khinh bỉ vừa định quay đi thì thấy Dunk xô người kia ra, tiếng cãi vã ngày một to hơn thành công níu chân Joong. Người như cậu bình thường không bao giờ thèm để tâm chuyện người khác bao giờ, lần này lại muốn lại gần nghe không sót một chữ nào.

         Là cuộc cãi vã vì ghen tuông nhưng càng nghe đều cảm thấy như đang nhắc đến cậu. Người cùng Dunk lên giường và đang ở trong quán nãy giờ được nhắc đến không phải cậu sao hay còn người khác. Dù trong đầu đang thắc mắc chưa kịp trả lời thì chân Joong cũng đã vô thức bước về phía họ. Hai tay đút vào túi quần tỏ ra vẻ chậm rãi nói.

       "Đang tìm tôi sao?"

       Cậu vừa bước đến khuôn mặt Jay đã tối sầm lại còn Dunk thì mắt miệng đều mở to há hốc đầy kinh ngạc. Jay đưa ngón tay chỉ vào Joong rồi quay qua chất vấn Dunk.

       "Là hắn đúng không? còn theo nhau ra tới tận đây sao?"

       "Sao nào, em im lặng sao? Đi theo bảo vệ nhau thế này chắc cũng không phải mối quan hệ chỉ lên giường với nhau một lần đâu nhỉ? Tôi nhìn lầm em không Dunk? Bao nhiêu năm bên nhau em tỏ ra ngây thơ trong trắng vừa mới xa nhau chưa kịp mấy ngày đã kịp tìm người khác thay vào rồi."

        Jay nắm chặt lấy hai cánh tay của Dunk mà lắc, lực tay anh mạnh đến nỗi cơn đau truyền đến làm Dunk nhăn mặt lại. Jay như muốn phát điên mắt đỏ ngầu nhìn Dunk mà quát lớn.

      "Công sức anh chăm bẵm em từ đó đến giờ, người xứng đáng được hưởng phải là anh chứ không phải nó, em nghe không?"

       Dunk không chấp nhận nổi những lời Jay phát ra nữa, cả người dần nóng ran. Một chút sỉ diện anh ta cũng không cho cậu. Hoá ra trong suy nghĩ của anh cậu chỉ như là một món chiến lợi phẩm, ai giành được thì được hưởng thành quả sao. Cậu không tin nổi đây là người bên cậu bao lâu nay, nhẹ nhàng chăm sóc mình từng bữa ăn, giấc ngủ. Dunk cố nuốt nước mắt vào trong không cho giọt nào được rơi ra lúc này.

        Dunk bất ngờ nhanh chóng bước tới bên cạnh Joong kéo mặt cậu xuống đặt một nụ hôn sâu mãnh liệt, tay không yên vị thỏa sức vuốt ve cơ thể Joong, rời nụ hôn trên môi di chuyển xuống cổ rồi mặc sức trêu đùa tạo thành một dấu hickey trên đó.

       Joong bị hành động quyến rũ bất ngờ và ánh mắt gợi tình của Dunk làm cho chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ không phát ra được lời nào, cả người như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

       Dunk xoay mặt sang phía Jay đang ôm đầu kinh hãi không tin vào mắt mình,  từng lời từng chữ  cất lên rõ ràng nhưng độ sát thương rất lớn.

     "Anh đã nhìn thấy những gì anh muốn thấy rồi đấy, những gì anh làm thì em cũng đã làm suy cho cùng chúng ta tệ hại như nhau, không ai nợ nần gì ai nữa cả, cũng chẳng cần cảm thấy có lỗi với nhau. Vậy nên hãy đừng làm phiền cuộc sống cuả nhau nữa. Anh về đi, em và cậu ấy còn có việc phải tiếp tục."  

        Dunk dứt lời quay sang tiếp tục ôm lấy Joong, cậu bày ra cử chỉ mơn trớn như sắp hôn Joong tới nơi. Đương nhiên là Jay không muốn phải tiếp tục nhìn cảnh âu yếm đó thêm lần nào nữa, sợ nó thành cảm giác đau đớn tra tấn tinh thần anh mãi về sau này. Lời nói và ý tứ của Dunk đã rõ ràng dù chấp nhận hay không anh biết rằng mình không có tư cách nào xen vào nữa. Jay ôm mặt rời đi bỏ lại hai con người đang ôm ghì lấy nhau.

      Jay vừa bỏ đi, Joong nở một nụ cười nửa miệng cúi sát xuống cổ hít hà mùi thơm mà cậu thầm lưu luyến, miệng ghé vào tai Dunk giọng thì thầm quyến rũ: 

         "Hôm nay cậu đã chủ động như vậy tôi cũng không ngại hi sinh chút sức lực đáp ứng cậu. Tối nay cậu muốn vào bar hay về nhà tôi vậy?"

          Thấy người đang tựa đầu vào vai mình im lặng không đáp, hai tay buông thõng xuống, Joong vội vàng rời cậu ra đặt tay lên vai muốn nhìn thật kĩ xem cậu đang muốn chưng ra loại biểu cảm nào. Trái ngược với những gì Joong đang nghĩ, cậu dùng tay nhẹ nâng cằm Dunk lên một khuôn mặt toàn là nước mắt.

           "Anh có thể để tôi đi được không?" Dunk òa khóc làm giọng cũng nghẹn đi.

          Joong đứng chôn chân tại chỗ, hai tay ôm sau gáy nhìn người kia lái xe rời đi, cậu bị xoay mòng mòng đến khờ luôn rồi. Chủ động cũng là Dunk, mở lời cũng là Dunk, muốn ôm liền ôm, muốn hôn là hôn xong lại khóc tức tưởi như đang bị mình bắt nạt.

           "Phù! không hiểu nỗi con người này là kiểu người gì nữa, gặp phải cao thủ kéo đẩy rồi sao."

         Joong bần thần đứng thêm một lúc, hít một hơi thật sâu có lấy lại bình tĩnh rồi quay người trở lại vào bar.

           Ở bên này, Dunk lái xe một mạch ra bờ sông cách xa thành phố, cậu ngồi yên trong xe đầu gục vào vô lăng vừa khóc vừa hét lên tức tưởi.

        "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

         Tại sao mọi thứ trở thành như vậy, cậu đâu muốn kết thúc mọi chuyện với Jay theo cách tệ hại thế này! Tại sao không ai giữ cho cậu chút mặt mũi nào cả vậy, cậu thế nào lại trở thành một con người dễ dàng lên giường với bất cứ ai  trong mắt họ, lại còn tranh thứ tự trước sau như thể cậu là đồ vật không có chút cảm xúc nào vậy. Trong không gian thanh vắng tiếng hét của Dunk giúp cậu giải tỏa bớt những cảm xúc đau đớn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro