CHƯƠNG XIX: BỐI RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Dunk thức trắng gần như là không chợp mắt để cố gắng hoàn thành công việc được giao, thực ra cậu thấy một vài yêu cầu từ giám đốc có vẻ vô lý và hôm nào về nhà cũng trong tình trạng mệt nhoài, chỉ kịp đi tắm xong là lao vào giấc ngủ rất ngon lành. Nhưng chính ra Dunk thấy vậy cũng tốt vì từ ngày chia tay giờ cậu chưa khi nào có thể ngủ một giấc ngon trọn vẹn thậm chí có lúc cậu phải nhờ cậy tới thuốc ngủ mới có thể chợp mắt được nên Dunk không có sự phản kháng nào với sự bận rộn hiện tại.

         P' Ed thu dọn tài liệu chuẩn bị tan làm, trước khi xoay người ra cửa ngập ngừng ngồi xuống rồi lại đứng lên mấy lần như có điều gì muốn nói. Joong ngồi trên ghế đang buồn chán lướt điện thoại nhưng hành động nãy giờ của P'Ed đều được thu vào tầm mắt khiến cậu không im lặng nữa mà trực tiếp hỏi.

        "Chú có chuyện gì muốn nói với con sao?" 

         "Joong này, thật ra chú biết là căn bản con không cần những số liệu đó làm gì cả, vậy tại sao lại giao cho Dunk nhiều việc không cần thiết như vậy? Chú cảm thấy cậu ấy là cậu bé hiền lành và có vẻ tính cách khá tốt..."

       "Chú yên tâm Joong biết mình đang làm gì, đã xong việc chú có thể về được rồi!"

        Joong chưa nghe xong đã vội cắt ngang thắc mắc của P' Ed khiến ông chỉ có thể chào hỏi rồi xoay người ra cửa, miệng thở dài một tiếng khẽ lắc đầu. Joong xoay ghế ngồi nhìn ra khung cửa sổ, khẽ nhếch mép cười nhấp một ngụm nước nhàn nhạt như đang tự nói với mình.

        "Cậu bận rộn lắm đúng không? Càng tốt! Khỏi có thời gian đem khuôn mặt đó đi gieo rắc tình cảm khắp nơi."

         Sau một đêm thức trắng và nguyên một ngày dài miệt mài với đống sổ sách thì Dunk cũng kịp nộp đúng thời hạn của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng đem vào phòng P'Ed.  P'Ed không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nhận lại hai thùng tài liệu và thêm tập giấy tờ kết quả công việc mà Dunk đã hoàn thành. Tuy ông vô cùng ngạc nhiên nhưng đồng thời rất hài lòng về chàng trai này, ông vẫn có niềm tin vào mắt nhìn người của mình rằng cậu dù trông thế nào cũng không thể là một người tầm thường được. Chưa bàn đến tài năng vì ông tiếp xúc chưa lâu nhưng tính cách lễ phép, sự cố gắng và tận tâm với công việc của cậu thì không thể phủ nhận được. Dù thử thách lần này thật sự khó nhằn song dù sao thì Dunk cũng là một người rất ưu tú nên việc hoàn thành nó là điều có thể hiểu được.

         Chiều hôm đó, Joong mang theo đống sổ sách Dunk mới nộp về nhà, rồi nằm dài trên sofa chăm chú đọc kĩ từng trang, từng chữ, hết tập này qua tập khác rồi lại quay qua ghi ghi chép chép rất nghiêm túc. Bố Joong nhìn thấy cảnh này ôm tim muốn đứng không vững, thằng con trai ham chơi của ông từ lúc nào lại đam mê công việc đến vậy. Ông vào phòng lập tức gọi cho trợ lý thân cận của mình xem lí do gì mà Joong nó lại hành động kì lạ dọa người như vậy.

         P'Ed vội vã giải đáp những thắc mắc của chủ tịch, hăng say trình bày những điều mình âm thầm quan sát được.

         "Dạ, cậu Joong xem kĩ sổ sách như vậy để tìm lỗi sai của Dunk đấy ạ. Cậu ấy muốn bắt lỗi người này nên mới nhọc công nghiên cứu kĩ như vậy thưa ngài."

         "Cậu Dunk đó là ai?" 

         "Dạ là thực tập sinh mới vào hiện đang làm trợ lý cho cậu Joong ạ!"

          Bố Joong ban đầu vốn vô cùng tò mò nhưng sau khi nhận được câu trả lời mình cần lại vui vẻ cúp máy, miệng nở một nụ cười rất ưng ý.

           Ngày hôm sau Joong mang theo một mớ tài liệu đã đánh dấu kĩ càng. Nhờ công sức cả tối miệt mài, Joong hài lòng như khám phá được một châu lục mới mỗi khi tìm thấy được những lỗi nhỏ như chính tả, thiếu dấu chấm hay dấu phẩy nhỏ xíu từ tài liệu Dunk làm. Joong hào hứng đem đống tài liệu cho P'Ed để ông chuyển lời bắt Dunk làm lại. P'Ed kinh ngạc không nói nên lời về hành động ấu trĩ mà Joong mới bảo mình thực hiện. Ông không thể hiểu nổi động lực nào để Joong có kiên nhẫn làm hết những việc này nhưng đúng như chủ tịch nói có lẽ chính nhờ như vậy cậu sẽ càng tìm hiểu và biết rõ về công ty hơn. Âu cũng là chuyện tốt!

        Dunk bị yêu cầu xem và sửa lại hết các báo cáo và thống kê từ đầu cộng thêm không ít tài liệu mới được giao thêm nên không khỏi cảm thán trong lòng. Nhưng yêu cầu lần này đưa ra là phải làm ở công ty vì những tài liệu này quan trọng không được đem ra khỏi toà nhà này. Thôi xong, hôm nay Dunk xác định là cắm trại ở công ty luôn rồi.

         Deadline lần này cũng không lâu hơn trước là bao, Dunk không có thời gian cho bản thân nhiều chỉ có thể ăn uống đơn giản tại canteen rồi tiếp tục nhiệm vụ. Mới thực tập chưa hết một tuần mà Dunk cảm thấy như trải qua cả mấy tháng rồi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài vậy.

         Hoàng hôn dần dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm bao trùm, đồng nghiệp lần lượt, lần lượt từng người chào hỏi cậu rồi ra về chỉ còn duy nhất Dunk ở lại làm nốt. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì vẫn còn phòng giám đốc cũng đang sáng đèn. P'Ed lớn tuổi rồi còn tận tụy như vậy nên Dunk cũng không thể cho phép mình lười biếng được. Cậu vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi cho tỉnh táo rồi quyết tâm quay trở lại bàn làm việc.

       Joong ngồi trong phòng mình chậm rãi nhấm nháp chút rượu vang ngắm nhìn toàn cảnh thành phố qua khung cửa sổ đã khá lâu, khoảng cách của cậu với Dunk bây giờ là rất gần chỉ cách nhau có một cánh cửa, chỉ có hai người cùng hít thở chung bầu không khí tại khoảng không gian này nhưng lại không thể đường đường chính chính ra mặt đến gần xem người đó đang làm gì hay bày ra loại biểu cảm như thế nào. Cảm giác này thật không dễ tiếp nhận. Một lúc sau khi không còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím đều đều nữa, Joong mới hé cửa và bước ra. Lúc này Dunk đang nằm yên trên bàn, khuôn mặt kê lên hai cánh tay còn mắt thì nhắm nghiền lại. Joong đút hai bàn tay vào túi quần dựa người tựa vào cửa lặng lẽ đứng nhìn dáng người nằm im với nhịp thở đều đều. Năm phút cứ như vậy trôi qua đến khi Joong nghĩ rằng Dunk chắc chắn đã ngủ say thì mới bước tới gần, Joong thật khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cuối cùng không thể ngăn nổi cảm giác muốn đến gần nhẹ nhàng nghiêng người đưa mặt đến gần đặt một nụ hôn đầy lưu luyến lên đôi môi đang khép hờ của Dunk. Cậu cảm giác như cả cơ thể được lấp đầy, được xoa dịu, thật sự dễ chịu vô cùng.

          Joong tựa khuôn mặt mình lên bàn nằm đối diện với Dunk, được nhìn cậu ở khoảng cách gần như này thật sự bị vẻ đẹp thuần khiết đó làm rung động, Joong đưa ngón tay khẽ chạm vào hàng mi cong, vào chiếc mũi cao thon của cậu rồi dừng lại trên chiếc má mềm mềm. Dunk à, khi cậu ngủ như này thật sự rất đẹp, lúc chỉ nằm yên lặng không hề mang tâm thế đối đầu như thế này thật tốt, cảm giác muốn che chở trỗi dậy trong lòng.

        Một thời gian khá lâu từ lúc Joong chần chừ rời đi trước khi sợ bị bắt gặp, Dunk mới dám khẽ cử động hàng mi, từ từ hé đôi mắt của mình ra nhìn. Thực ra cậu chỉ mệt quá mới nhắm mắt nằm yên lặng để nghỉ ngơi một lúc thôi nên những hành động vừa xảy ra đã kịp thời tiếp nhận hết. Cảm giác toàn thân tê dại đi khi bờ môi Joong chạm lên môi mình vẫn còn làm Dunk lưu luyến, cậu nhận ra rằng thật lạ là chính mình không hề bài xích nụ hôn này. Mỗi cái chạm khẽ khi ngón tay Joong lướt trên khuôn mặt làm nhiệt độ cơ thể càng tăng lên và cậu thừa nhận rằng bản thân dù cố gắng bao nhiêu vẫn chưa từng quên cảm giác của đêm hôm đó. Dù không biết lí do nào Joong lại có mặt ở đây vào lúc này, cũng không thể mở mắt ra trực tiếp nhìn thẳng khi người ấy tiến lại gần nhưng mùi hương đó, cả hơi thở lẫn chút men rượu cay nồng đó thì không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác được. 

        Đêm nay hai con người mang tâm trạng bối rối trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro