CHƯƠNG XXVII: CHIÊU TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Từ chuyến công tác trở về mối quan hệ của hai người đã tốt lên khá nhiều. Nhất là sau khi Dunk biết chính Joong là người đưa cậu vào viện và chăm sóc cậu cả đêm đó thì thiện cảm cũng tăng lên không ít. Tuy chưa phải tiến triển vượt bậc nhưng cũng có thể đối đãi nhau tốt như bạn bè. 

           Mà Dunk đối xử với Joong như bạn bè thật, dù Joong đưa ra bao nhiêu tín hiệu cậu cũng vẫn chẳng bắt sóng gì cả, báo hại Joong buồn rầu không biết nói cùng ai. 

             Sáng nay, Dunk đến công ty sớm làm việc, đang ngồi lơ đễnh ở bàn nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh thì một bóng người cao lớn đi tới đặt lên bàn cậu một phần đồ ăn sáng và hộp sữa. Joong đặt lên bàn rồi cuống quít rời đi, đến mức Dunk còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu nữa. Dunk cất tiếng hỏi:

           "Cho tôi hả?" 

             "Ờ!" Joong tỏ vẻ bâng quơ đáp. 

             "Đang bệnh, không nên bỏ bữa! Cậu không ăn thì vứt đi cũng được!"

            Dunk nhìn bóng người vừa đi khuất, khẽ nhíu mày lại, thầm nghĩ trong đầu đã cất công mua cho thì nói nhẹ nhàng cũng được mà, miệng lưỡi sao cứ như thế mãi!

            Joong bước nhanh vào phòng để che đậy đi khuôn mặt biểu cảm ngại ngùng nãy giờ, việc mua đồ ăn sáng cho Dunk đã làm cậu hao tâm cả buổi sáng, đi làm sớm để canh giờ Dunk đến, đến rồi lại vội vàng mua nhanh kẻo người ta mua trước mất thì hỏng việc, mua xong rồi lại lựa lúc không có mấy người để ý đến đưa cho cậu ấy. Trong đầu nghĩ bao nhiêu lời hay ý đẹp, muốn nhắn cậu chú ý đến sức khoẻ này kia thì cuối cùng lại bảo họ không ăn thì vứt vào thùng rác. Joong tự mắng cái miệng hỗn của mình mấy phút rồi vẫn chưa muốn dừng. 

          Joong đang ngồi tự trách bản thân chưa được bao lâu thì nhìn qua cửa phòng đã thấy Brian từ xa bước tới đưa nước cho Dunk, người gì đâu cứ đẹp quá đáng, ngày nào chưa phải người của mình thì còn phải ngồi nhìn mấy cảnh này dài mà nuốt cục tức thôi. Nhưng làm sao để họ thành người của cậu được thì cậu lại không biết , càng nghĩ càng không ra khiến Joong vò đầu bứt tóc mãi thôi. Brian đi chưa được bao lâu Joong đã bước ra, vô cớ giành lấy ly nước trên bàn Dunk uống một hơi hết cạn trong ánh mắt kinh ngạc của cậu. 

          "Anh khát đến vậy sao?" 

         Joong bâng quơ tìm cách chữa thẹn: 

         "Nước ép vị chua thế này không tốt cho dạ dày của cậu, để tôi mua lại ly khác!" 

           Joong thành công xử lý được ly nước của tên nhân viên đáng ghét cứ quanh quẩn bên Dunk mỗi ngày, cứ thế này chắc cậu sẽ  đau đầu chết mất vì mấy chuyện này. 

           Chiều tối muộn, khi Dunk đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc tan làm thì bị Joong gọi vào phòng có công việc. Cậu cần đi gặp đối tác với Joong vào tối nay ở một nhà hàng Nhật. Về phần công việc đương nhiên Dunk sẽ không thắc mắc bao giờ, cứ như thế cùng nhau lái xe đến địa điểm đã được báo trước. Dunk thấy Joong vừa lái miệng không tắt nụ cười trên môi trông thế nào cũng rất lạ. Đến quán một lúc, Joong nói cậu theo menu lựa món mình thích xong xuôi ngồi chờ đối tác của họ đến. Tầm mười lăm phút thức ăn lần lượt được mang lên kín cả một bàn nhưng đối tác của họ thì mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Dunk sốt ruột chốc chốc lại nhìn đồng hồ mà liếc sang Joong thì đang dùng điện thoại vẻ mặt chẳng có chút gì nóng vội cả. Quá giờ ăn tối bình thường của Dunk rồi làm cậu có chút cồn cào, trước mặt toàn món cậu thích nữa làm bụng bắt đầu biểu tình kêu rột roạt. Joong yên lặng giữ dáng vẻ nghiêm túc nãy giờ cũng đủ mệt rồi, thấy người bên cạnh đói bụng, mặt mũi nhìn như muốn mếu tới nơi liền nhanh chóng cầm đũa lên. Joong bắt đầu gắp miếng đầu tiên đưa lên miệng trong cái nhìn đầy thắc mắc của Dunk.

      "Chúng ta không chờ đối tác nữa sao?"

      "Không chờ nữa, tôi đói là phải ăn liền nếu không sẽ dễ bực bội. Hơn nữa đối tác trễ hẹn dù một phút tôi cũng sẽ hủy chuyện hợp tác ngay!" Joong tỏ vẻ lạnh lùng trả lời.

       Dunk gật gật đầu ra chiều có vẻ như đã hiểu nên cũng không tiếp tục hỏi nữa.

      "Cậu còn không mau ăn đi, không đói sao?"

       Dunk nghe thấy Joong giục cũng nhanh chóng bắt đầu bữa ăn của mình. Hương vị yêu thích tan ra trong miệng hòa quyện với mùi thơm lôi cuốn  làm cơ mặt cậu giãn ra không ít. Joong trong lòng vui vẻ nhìn vẻ mặt đang vô cùng tận hưởng món ngon của cậu thì rất hài lòng. Người trước mặt chăm chú thưởng thức mà đâu biết ánh mắt cậu nãy giờ chưa từng rời khỏi mình. Joong cười khổ trong lòng, từ bao giờ bản thân lại vòng vo như bây giờ - trước đây muốn gì liền nói, cần gì là phải có được nhanh chóng còn bây giờ muốn chăm sóc cậu ấy một chút cũng không dám mở lời. Kiếm cớ vòng vo mãi nhưng thực ra chẳng có đối tác nào ở đây, cũng không có buổi gặp gỡ kí kết gì hết. Joong  tự mỉa mai bản thân mình từng tự hào là cao thủ tình trường gì đó giờ mỗi một câu đường đường chính chính mời Dunk đi ăn tối cũng không làm được. Đúng là quá thảm rồi!

        Hai người sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, liền đứng dậy ra về. Dunk ngỏ ý chào tạm biệt Joong muốn nhanh chóng bắt taxi về nhưng Joong vội dập tắt ngay ý định đó. Joong nói Dunk lên xe mình chở về không muốn để cậu chần chừ thêm.

         "Tôi không muốn mang tiếng là một người sếp bóc lột nhân viên, đã bắt cậu tăng ca ngoài giờ chẳng lẽ lại để cậu tự về một mình, mau lên xe đi!"

          Dunk bước lên xe ngồi vào ghế phụ, Joong nhanh chóng đóng cửa xe lại, lúc cậu đang loay hoay cất điện thoại và chút giấy tờ vào túi của mình, bất chợt Joong vươn người sang , tay lần tìm dây an toàn rồi quàng qua người Dunk trong ánh mắt ngỡ ngàng vì bất ngờ của cậu. Dunk bị giật mình không ít vừa muốn tránh né thì thân người rắn chắc nào đó đã áp sát vào cậu. Không gian chật hẹp trong xe đang nóng lên dần báo hại Dunk muốn né đi đâu cũng không được. Joong được đà đưa khuôn mặt mình sát tới cạnh cậu, nghiêng đầu mắt không rời khỏi đôi môi căng mọng trước mặt. Đôi môi đầy đặn hoàn hảo quyến rũ này làm sao có thể không nảy lòng tham muốn chiếm lấy được. Joong đưa đôi môi mình sát lại càng lúc càng gần làm Dunk không biết phản ứng thế nào hai mắt cứ thế nhắm lại không nhìn người trước mặt mình thêm nữa. Không khí gấp gáp tưởng chừng như sắp có một nụ hôn tới nơi đó bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía Joong khiến cả hai cùng rơi vào ngượng ngùng. Nhanh chóng muốn biết ai là người phá hỏng chuyện tốt của mình, Joong lấy điện thoại ra xem trong lòng thầm chửi rủa thằng bạn tồi của mình.

          "Pond ơi là Pond!mày biết chọn đúng lúc thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro