Lang Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang Yêu ( Sói yêu) - Cửu Lộ Phi Hương

Lúc nàng đang đói bụng đến choáng đầu hoa mắt, ở bờ sông nhặt được một con cá đã nướng chín! Nàng mừng rỡ khôn xiết, vừa muốn gặm, nước sông bỗng không có gió mà nổi sóng, văng đầy mặt nàng, cá cũng không thấy nữa.

Lúc còn đang ngỡ, nàng chợt nghe thấy sau lưng một tiếng cười khẽ: "Tiểu lang yêu từ đâu ra, lại dám ăn cá của ta."

Quay đầu nhìn lại, bạch y gối đầu trên cây, trong tay cầm nhánh cây đâm qua cá nướng, cười híp mắt nhìn nàng.

Đúng lúc ánh trăng trong suốt như gương treo sau nhánh cây. Nàng nhất thời nhìn đến ngây người. Vẫn chưa hoàn toàn biến đi cái đuôi đang vẫy phía sau.

Công tử cười với nàng: "Nước miếng đều tràn ra rồi, tiểu quỷ tham ăn." Hắn ngoắc, "Tới đây, cho ngươi ăn cá."

Nhưng lúc này so với cá, nàng càng muốn cắn một ngụm trên gương mặt của Công tử, đây là lần đầu tiên nàng biết cái gì gọi là "sắc đẹp có thể thay cơm ăn".

Nàng yêu mến công tử, từ nay về sau liền một mực đi theo Công tử, theo hắn bước qua non sông vạn dặm, nhìn qua khói lửa nhân gian, cùng hắn đi qua khó khăn khốn khổ, thanh tu đạo pháp.

Chỉ là nàng tu được đạo thuật, nhưng không tu được đạo tâm. Nàng chỉ nguyện có thể mãi mãi bên cạnh hắn là được.

Nhưng nàng đã quên, hắn rồi sẽ tu thành tiên.

Lịch kiếp hôm đó, hắn ở trong sấm sét nhọc nhằn chống đỡ, nàng không tìm được biện pháp khác giúp hắn, duy nhất chỉ có thể nghĩ đến, là trước khi lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, dùng hết tu vi, lấy mạng bảo vệ.

Nàng tan thành mây khói, cuối cùng giúp hắn đạt thành con đường rộng lớn.

Cho đến một khắc cuối cùng đó, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc đau thương của Công tử, nàng bỗng nhiên có chút muốn hỏi hắn, sau khi hắn thành tiên, hắn sẽ còn nhớ đến từng có một Tiểu lang yêu cùng hắn đi qua nhiều nẻo đường như vậy nữa không?

Thật ra thì cũng không cần hỏi. Tiên nhân, vô dục vô cầu, vứt bỏ phàm trần xưa cũ.

Hắn sẽ quên nàng.

Nhưng quên...cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro