Chương 6 : Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng tiến đến đưa tay ra hiệu mời ngồi, rồi ngồi xuống rót trà 

– Sư thúc đến chắc để tìm Tử Hoạ, chàng chắc là bận việc đã ra ngoài từ sớm, phiền sư thúc ngồi chờ, chàng sẽ về sớm thôi!

-Không sao, tối qua ta đã gặp chàng rồi, ta đến đây cốt để gặp ngươi thôi.

-Tối qua?

-Đúng, tối qua ta và chàng đã gặp nhau, ngồi ôn lại kỉ niệm xưa vô cùng vui vẻ, ta vẫn muốn gặp ngươi nên mới đến đây. Lẽ nào ngươi không biết đêm qua chàng đã đi đâu sao?

Thì ra là đi gặp sư thúc, làm nàng tưởng rằng chàng ở cùng Tử Huân Thiển Hạ, ta tin lầm chàng rồi sao? Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh.

-Ra là vậy. Ta còn đang lo chàng cùng với Thế Tôn và Nho Tôn bàn chuyện gì cả đêm như vậy, tưởng đã xảy ra chuyện gì hệ trọng lắm.

-Chàng ấy bình thường không thích ồn ào náo nhiệt, chắc ở đây ngươi cô đơn lắm hả?

Nàng nhẹ nhàng uống một ngụm trà rồi mở miệng nói:

-Sư thúc, người cứ yên tâm, không cần lo cho Tiểu Cốt, Tử Hoạ chàng ấy bình thường ít nói nhưng dần cũng quen, ta quen chàng đã gần trăm năm, bây giờ chàng không cần mở miệng, ta cũng biết chàng định nói gì, vốn dĩ không cần phải nói nhiều.

"Đúng là đồ đệ chân truyền của Bạch Tử Hoạ, cách nói chuyện cũng lại giống nhau đến như vậy"

-Tối qua ta cùng chàng hàn thuyên cả đêm, như vậy không làm ngươi lo lắng chứ!

-Dù sao đi nữa, ta và chàng cũng là phu thê, chàng có không gian riêng của chàng, gặp lại bạn cũ, hàn thuyên một đêm, tại sao ta phải lo lắng.

Nói thì nói vậy chứ bây giờ trong lòng nàng đã như một cái núi lửa sắp phun trào đến nơi.

-Vậy thì không sao, ta chỉ sợ ngươi lo lắng, không ngờ ngươi tin tưởng Tử Hoạ như vậy, ta cũng không có vấn đề gì.

Hoa Thiên Cốt lòng thật sự nóng như lửa, nàng hận không thể bóp nát luôn cả chung trà trong tay. Vừa kịp lúc Bạch Tử Hoạ về, Vân Mộng đứng lên tươi cười chào hỏi:

-Tử Hoạ! Huynh về rồi, người ta đã gặp, đã thấy những gì cần thấy, đúng như Tử Huân Thiển Hạ đã nói, chàng thật có diễm phúc, nhưng nếu cô nương này thật sự rời bỏ huynh thì hãy đến tìm ta, ta nhất định sẽ trân trọng huynh. Lần này bọn ta thua huynh, nhưng huynh đừng vội vui mừng, nhất định bọn ta sẽ tiếp tục bày trò phá rối hai người, hai người nhất định phải giữ chặt lấy nhau đấy! Thôi ta đến chỗ Tử Huân, chúc hạnh phúc.

Nàng nói rồi phá lên cười sau đó bỏ đi. Hoa Thiên Cốt có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng kịp nhận ra, mặt giận hờn:

-Các người lại mang thiếp ra mà cá cược sao? Chàng ... sau bao nhiêu chuyện ... chàng vẫn chưa chịu tin thiếp.

-Ta tin nàng, nhưng cũng tại vì nàng lúc nào cũng thân thiết với bọn Sát Thiên Mạch và Đông Phương Úc Khanh, xem ta như người thừa, nên Tử Huân mới ...

-Mới thử thách thiếp xem thiếp có yêu chàng hay không chứ gì? Chàng rõ ràng biết trong lòng thiếp chỉ có mình chàng, đối với Sát Thiên Mạch thiếp chỉ xem như tỷ tỷ, còn Đông Phương thiếp chỉ xem như ca ca. Vậy mà chàng lại ... hừ ... Bạch Tử Hoạ chết tiệt!

Nàng giận dỗi bỏ về phòng (Lão Bạch gặp nạn lớn rồi!). Bạch Tử Hoạ thở dài, nhưng mà trong lòng hắn cũng thấy vui bởi ít nhất trong lòng nàng vẫn còn có hắn, vội xuống bếp nấu bát canh hoa đào rồi bưng lên tận phòng dỗ ngọt tiểu thê tử. (Không ngờ Bạch Tử Hoạ lại phải có ngày đi năn nỉ xin lỗi vợ như vại)

-Tiểu Cốt, ta làm canh hoa đào tạ tội với nàng, ta vào được không? Tiểu Cốt?

Hắn gọi mãi mà không thấy nàng trả lời, nghi có sự chẳng lành bèn phá cửa (tội nghiệp cái cửa TT_TT), vừa mở cửa ... à không, phá cửa, hắn liền thấy Hoa Thiên Cốt nằm bất tỉnh dưới đất, hoảng hốt đánh rơi cả bát canh, lẽ nào giận quá ngất xỉu luôn rồi sao? Hắn vội bế ngang nàng lên, đưa nàng đến Y Dược Các. Lát sau, tất cả những bậc tiền bối của Trường Lưu đều có mặt, người thì thật lòng lo lắng cho nàng, người chỉ đến xem náo nhiệt, Bạch Tử Hoạ lòng như lửa đốt liên tục đi qua đi lại giậm nát cả sàn nhà. Sát Thiên Mạch nghe tin cũng chạy đến, chất vấn Bạch Tử Hoạ:

-Ngươi đã làm chuyện gì đến nỗi nhóc con phải bất tỉnh, lần này nàng mà có mệnh hệ nào ta sẽ đưa nàng về Thất Sát Điện luôn, để nhóc con ở bên cạnh ngươi là sai lầm lớn của ta!

-Ngươi câm miệng lại cho ta, nàng là thê tử của ta, đời nào ta giao nàng cho ngươi, có mà nằm mơ!

-Lão Bạch nhà ngươi, nàng mà thật sự có mệnh hệ gì ta sẽ dẫn đầu hai giới Yêu Ma san phẳng cái Trường Lưu chết tiệt này của ngươi!

-Ngươi ...

Hai người đang bừng bừng sát khí, cánh cửa bỗng mở ra, Vũ Thanh La bước ra ngoài.

-Thần Tôn đã tỉnh rồi, Tôn Thượng, không phải tôi đã dặn dò với Thần Tôn là tuyệt đối không được kích động,người lại để Thần Tôn giận như vậy, may mà lần này không sao, nếu lại tiếp tục, kinh động đến thai nhi thì làm sao đây?

-Hả???

Tất cả mọi người dở khóc dở cười trố mắt ra, cằm sắp rớt luôn xuống đất.

-Mọi người sao ngạc nhiên vậy? Thần Tôn người vẫn chưa nói gì sao? Người đang mang thai, chẳng lẽ người không biết sao hả Tôn Thượng?

-Có thật như vậy không? – Bạch Tử Hoạ mất bình tĩnh

-Chuyện hệ trọng như vậy, lẽ nào Vũ Thanh La trêu chọc người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro