Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Giyuu: Cảm ơn

Sanemi: Tao sợ mày ốm nên tao phải đưa mày vào phòng

Giyuu: Tôi có ốm cũng đâu bắt cậu làm như thế

Sanemi: Nói nhiều quá, sáng rồi, mau về không lại làm phiền người ta

Hanabi: Hai người kia, nhanh về nào

Sanemi: Biết rồi, im đi

Nội tâm Hanabi: Tổn thương vãi

Cả ba cảm ơn người dân rồi về

Quạ truyền tin: Ở phía Đông nam, làng Shirakawa có điều kì lạ, mau mau đến đó

Giyuu: Quạ này của cậu phải không Hanabi?

Hanabi: Chính nó, thôi tớ đi luôn đây, tạm biệt

Giyuu: Tạm biệt

Hanabi rời đi

Giyuu: Này Shinazugawa

Sanemi: Mày muốn nói gì?

Giyuu: Tôi đói, chúng ta vào quán nào đó ăn đi

Sanemi: Mày chỉ biết ăn

Giyuu: Nếu không được thì...

Sanemi: Bên kia có một quán, đến đó đi

Giyuu: Ừm

Như mọi khi, Giyuu vẫn gọi cá hồi hầm củ cải, và ăn khá nhanh

Sanemi lần đầu đi ăn với Giyuu, khá ngạc nhiên vì không nghĩ cậu ăn nhiều đến vậy, mất hết cả hình tượng

Sanemi: Này này, ăn gì mà ăn lắm thế hả, chết đói à

Giyuu: Bình thường tôi vẫn ăn như vậy mà, sao cậu không ăn đi

Sanemi: Lo ăn phần mày đi

Ở Điệp phủ

Kanao: Chị có chuyện gì sao? Đến đây làm gì vậy?

Hanabi: Chị đến đây với lí do gì chị cũng chẳng biết

Kanao: Vậy tại sao chị lại đến?

Hanabi: Để nhìn thấy một người chăng?

Cô mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, không quá rạng rỡ nhưng không quá khó để làm xiêu lòng một người

Kanae: Ara ara, hai người đang nói gì vậy? Kanao hình như đã cởi mở hơn rồi ha

Kanao: Vâng

Tanjirou: Hanabi-san

Hanabi: Đừng gọi chị bằng kính ngữ như thế

Tanjirou: Vâng

Hanabi: Em tìm chị có việc gì?

Tanjirou: Em muốn luyện tập cùng chị

Hanabi: Được thôi, nhưng tại sao em lại chọn chị

Tanjirou: Em nghĩ nếu được tập luyện với nhiều người có khả năng khác nhau, sự nhanh nhẹn, thể lực khác nhau, em sẽ tìm ra được những điều mình còn thiếu sót, em sẽ cố gắng khắc phục để mạnh hơn

Hanabi: Tập bây giờ luôn sao?

Tanjirou: Vâng

Hanabi: Nhưng bây giờ thì không được

Tanjirou: Tại sao vậy ạ?

Hanabi: Em có chắn chắn mình muốn hỏi

Tanjirou: Vâng ạ

Hanabi: Em có chắc mình muốn nhận câu trả lời

Tanjirou: Vâng...ạ

Hanabi: Em thật sự muốn sao

Tanjirou: Vâ...ng...ạ... À không...không ạ. Em xin phép

----------

Bắt đầu đi học lại r, nên thời gian viết truyện cx ít đi, mình sẽ cố ra chap mới cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro