#29. Gặp mặt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy cuối cùng là.... Ba tôi ngoại tình sao?_ Cự Giải hỏi. Ông gật đầu, tiếp tục nói :" Nhân Thiên và Tô Lệ ngoại tình với nhau, hãm hại mẹ con và ly gián ta với Tuyết Phụng. " Cự Giải ôm đầu :"... Tại....sao?" Thiên Yết lắc đầu :" Ta không biết, nhưng ta biết mẹ con ở đâu, Tuyết Phụng đã đưa bà ấy về đây mà Tô Lệ không biết. Con có muốn  gặp bà ấy không?" Cự Giải chần chừ, cô đứng dậy bám lấy Thiên Yết:" Con sẽ suy nghĩ.... "

Tối ấy, cô trằn trọc mãi, Thiên Yết biết  ý ôm cô vỗ về :" Ngủ đi, anh sẽ bảo vệ em, luôn ở bên em " Cô bỗng khóc nức nở như trẻ con :" Em.....mệt mỏi....quá... Thiên Yết...Tại sao chuyện này lại xảy ra với em?" Anh ôm chặt cô, hôn lên tóc cô :" Anh sẽ cùng em trải qua chuyện này " Cô rúc vào ngực anh, nấc lên rồi lại túm áo anh lau mặt. Sau đó lăn ra ngủ đến sáng.

Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ, mái tóc xù lên nhìn thật đáng yêu. Hôm nay Thiên Yết dậy khá sớm, anh chuẩn bị đồ ăn sáng chu đáo cho cô. Đi xuống bếp, cô vẫn mệt mỏi nằm gục xuống bên tách trà nghi ngút khói, anh đưa một đĩa đồ ăn sáng vẫn còn nóng giục giã cô :" Ăn đi, đừng nằm ra như thế chứ. " Cự Giải nũng nịu ngồi dậy, chu môi nói :" Từ từ chứ. Hôm qua ngủ trễ hôm nay em mệt " Anh lắc đầu sau đó cũng ngồi xuống. Nhẹ nhàng hỏi cô:" Em có muốn đi gặp mẹ em không?" Cô khựng lại một chút rồi thở dài :" Tất nhiên là muốn rồi... Nhưng em sợ khi gặp rồi thì... Sẽ rất buồn. " Thiên Yết vỗ đầu cô :" Nhưng nếu gặp sẽ nhẹ nhõm hơn. " Cô gật đầu, nắm chặt tay anh.
- Để anh thay đồ _Thiên Yết nói.

Hai người đi khoảng 2 tiếng thì đến nơi mẹ cô được đưa về. Đứng trước cổng nhà, cô hồi hộp khi biết đây là nhà cũ của cô.

Vào trong nhà, cô gặp ngay một phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn ngay sân vườn. Thiên Yết thúc giục cô, Cự Giải cất tiếng hỏi :" Xin hỏi, cô là Tiết Thanh? " Người kia quay ra, mắt rơm rớm nhìn cô :" Là con sao Cự Giải, mẹ đây...mẹ đây " Bà nức nở, với tay ra chỗ cô. Cự Giải ào lên ôm lấy bà, dụi mặt vào mái tóc thơm nức mùi hoa sữa :" Con chào mẹ! "

Một lúc sau, cô và mẹ bắt đầu trò chuyện hỏi han về tình hình của cô. Có lẽ sau vụ tai nạn mẹ cô đã bị liệt chân phải đi xe lăn. Tuyết Phụng cũng vừa tới, hai người gặp gỡ nhau thì lại vui vẻ cùng nói chuyện. Thì ra bà mới tỉnh lại được một năm. Sự thật về Tô Lệ bà cũng biết, nhưng không nói gì. Bà chọn cách im lặng để không phải đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro