Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty

" Chào Tổng giám đốc, chào thư ký Thiên" - các nhân viên đều cúi đầu chào họ vì mọi người đều biết Thiên Bình là người tình của Yết

" Mọi người làm việc tốt nha" - Thiên Bình trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo

Sau khi hai người họ đi vào thang máy, có vài tiếng xì xầm vang lên

" Cô ta thật giả tạo. Tội nghiệp phu nhân ghê" -  Nv A

" Đúng đó, tôi thấy phu nhân của Yết tổng cũng tốt mà. Cô ấy vừa xinh lại còn hiền nữa. Không hổ danh là tiểu thư của tập đoàn AR lớn nhất nước" - Nv B

" Nhưng mà cô ấy lại yêu Yết tổng dù biết người ta không yêu mình. Đúng là hồng nhan bạc mệnh" - Nv C

" Thôi thôi, các cô các cậu mau đi làm việc cho tôi. Đừng ở đó mà tám nữa" - Bà quản lý lên tiếng nhắc nhở

" Vâng"

--------------------------------------------

Cùng lúc đó trong phòng họp, Thiên Yết và Thiên Bình cùng các cổ đông đang bàn về dự án mới. Nhưng có lẽ không được thuận lợi  nên mặt Yết có vẻ đang cau có

" Cổ đông Ken, dự án thế nào rồi?"

" Dạ thưa ban đầu đang làm tốt nhưng giờ lại thiếu vốn đầu tư . Công ty ta lại dồn hết vốn vào dự án lần này nên bây giờ hết kinh phí nên tạm thời đình trệ"

" Thế còn thư ký Thiên, cô đã tìm ra ngân hàng giúp chúng ta hay chưa?"

" Chưa tìm ra ạ nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Xoa xoa hai thái dương, Thiên Yết thở dài làm thế nào để tìm ra vốn bây giờ. Anh nhớ ra rồi, còn một người có thể giúp nhưng liệu cô có đồng ý không ? Phải, người đó chính là Nhân Mã, nắm 55% cổ phần trong tập đoàn AR và 24% cổ phần công ty anh. Thôi thì để chiều về anh đánh liều một phen vậy. Xoay ghế, Thiên Yết đứng dậy đi ra khỏi phòng họp

" Ơ Yết tổng, cuộc họp vẫn chưa xong mà !"

" Mọi người cứ họp đi, tôi phải đi có việc đã. " - Xong anh đi luôn làm cho Thiên Bình í ới chạy theo

" Thiên Yết, anh đi đâu thế?"

" Anh đi tìm Nhân Mã"

" Anh tìm cô ta làm gì? Hay anh định nhờ cô ta đầu tư vốn?"

" Đúng, anh hết cách rồi. Cô ấy nắm trong tay cổ phần của cả hai công ty lớn, chắc chắn sẽ giúp thôi"

Thiên Bình tức lắm nhưng ả đâu thể làm gì vì ả chỉ là một thư ký, không nắm cổ phần và cũng đâu thể so sánh với phu nhân của Yết tổng được. Dù ả có là người tình của anh đi nữa thì vào thời điểm này cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thôi.

---------------------------------------

" Nhân Mã, em có ở nhà không" - tiếng Thiên Yết vang khắp biệt thự làm tất cả gia nhân giật mình vì giờ này anh phải ở công ty chứ và anh có bao giờ chủ động tìm cô chủ đâu.

Trên phòng, Nhân Mã đang tắm nghe thấy tiếng Thiên Yết hồi hộp đánh rơi cả vòi tắm. Sao anh lại tìm cô? Anh muốn ly hôn sớm hơn hay là anh có chuyện gì khác. Tắm nhanh, cô vơ đại cái váy rồi bước xuống.

" Anh tìm em có việc gì thế?"

Nghe thấy tiếng cô, Thiên Yết đang ngắm cá ( rảnh qua =.=') nhìn lên rồi sững sờ trong giây lát: Mái tóc nâu ướt xõa sau lưng, váy đỏ ôm eo cùng mùi  Cherry làm anh ngất ngây. Nhận thấy mình bị hố, Thiên Yết mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình

" Em ngồi đi, anh có chuyện muốn nói"

" Chuyện gì vậy?"

" Em có thể đầu tư vốn cho công ty được không? Hiện tại công ty đang thiếu kinh phí"

Cô  thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chuyện này thế mà cô tưởng anh muốn ly hôn sớm

" Được thôi. Không vấn đề gì cả. Dù gì em cũng có cổ phần cao ở tập đoàn mà. Anh không cần phải lo, sáng mai em sẽ đến công ty để nói rõ vấn đề với các cổ đông"

" Cảm ơn em"

" Nhưng với một điều kiện"

" Điều kiện gì"

" Trong thời gian chúng ta chưa ly hôn, em muốn anh về ăn tối cùng em và không âu yếm với người con gái khác trong căn biệt thự này ! Bắt đầu từ hôm nay"

" Được, tất cả sẽ theo ý của em. Vậy giờ anh phải đến công ty để họp lần nữa và bàn về bước tiếp theo của dự án"

" Vâng. Anh đi đi"

Đợi Yết đi khỏi, cô ôm ngực mà thở dốc . Không ngờ hôm nay cô lại dám đưa ra đề nghị vớ anh nhưng anh đồng ý rồi. Vậy tối nay anh sẽ ăn cơm nhà, Nhân Mã cô phải đi chợ để nấu cho anh rồi

--------------------------------------

Quay lại công ty, Thiên Yết lại mở thêm 1 cuộc họp nữa

" Mọi người cứ tiếp tục dự án đi, chúng ta đã có vốn đầu tư rồi"

" Vốn ở đâu, các ngân hàng không chịu hợp tác"

" Vợ tôi sẽ đầu tư. Cô ấy cũng là phó chủ tịch tập đoàn AR mà, sáng mai cô ấy sẽ đến"

Nghe Yết nhắn đến từ " vợ" Thiên Bình tức sôi máu, từ trước tới giờ anh có gọi cô ta như thế đâu. Nếu có ai nhắc đến thì chỉ  "phu nhân" là cùng thôi. Xem ra anh bắt đầu có cảm tình với cô ta rồi, phải ngăn cản họ. Chức phu nhân phải là của cô ta, nhất định là thế. Cứ chờ mà xem

* * *

Giải quyết xong vấn đề công ty nhìn Thiên Yết vui hẳn. May mà cô đồng ý chứ không thì chết nhưng đổi lại là vài điều kiện khó khăn. Vậy là anh ít có thời gian bên Thiên Bình. Đang miên man với dòng suy nghĩ, tiếng gõ cửa đưa anh  về hiện tại

" Vào đi"

" Thiên Bình em có chuyện gì mà tìm anh vậy anh vậy?"

" Người ta đến tìm anh hỏi tối nay anh có đi ăn tối với em không?"

" Tối nay anh không đi được vì Nhân Mã nói là muốn cô ấy đầu tư thì tối phải về ăn cùng cô ấy khi chưa ly hôn"

Hừ, Nhân Mã cô được lắm. Cản trở chúng tôi nhưng để xem cô làm gì được

" À, bất ngờ em muốn tặng anh là 2 vé đi Ý. Tuần sau anh đi nha"

" Được thôi. Dẫu sao ăn tối cùng cô ta cũng chỉ là miễn cưỡng thôi" Nói rồi anh đi tới ôm Thiên Bình vào lòng rồi trao cô nụ hôn nồng cháy. Anh vui vì cô không giận tại anh phải ăn tối cùng Nhân Mã mà không biết có ai đang đứng đực ngoài cửa lặng lẽ rơi lệ.

* Flash back*

Nhân Mã quyết định đến công ty anh để hỏi anh muốn ăn gì tiện thể bàn luôn về vấn đề đầu tư. Trang điểm nhẹ, mái tóc xoăn đuôi thả tự nhiên trên vai. Cô chọn cho mình bộ váy bó màu trắng lộ tắm lưng trắng nõn phối hợp cùng giày cao gót đen đến gặp anh

Lúc đến công ty, mọi người ai cũng nhìn cô vì cô xinh quá mà. Đi đến quầy lễ tân

" Phòng Yết tổng ở đâu?"

" Cô đã hẹn trước chưa ạ?" - " Chưa"

" Vậy cô đi về đi, phải có hẹn trước thì ngài ấy mới tiếp" - cô ta khinh bỉ nhìn cô vì không có hẹn mà dám đến đây. Yết tổng không phải ai cũng tiếp đâu, hơn nữa đây là công ty lớn, chỉ đứng sau tập đoàn AR thôi

Cười nhẹ, dù cô rất hiền nhưng với những người như thế này thì phải khác

" Tôi là phó chủ tịch AR đồng thời là vợ của Yết tổng. Vậy đã được chưa?"

Nghe xong cô lễ tân cùng toàn bộ nhân viên chết đứng. Không ngờ hôm nay phu nhân lại đến đây mà lại còn là phó chủ tịch AR nữa chứ

" Xin..xin lỗi phu nhân. Tôi sai rồi, mong phu nhân thứ lỗi"

" Được rồi, mong cô xem lại phong cách làm việc của mình. Vậy phòng chồng tôi ở đâu?"

" Dạ ở tầng 30 ạ. Phu nhân có cần chúng tôi thông báo với ngài ấy không ạ?"

" Không cần, để tôi tự lên. Không ai được làm phiền, nếu không tôi lập tức đuổi việc người đó."

" Vâng"

Nhờ thế mà cô mới nghe được cuộc đối thoại này. Anh vẫn thế mà vẫn chưa bao giờ cho cô một vị trí trong tim cả. Ngay cả ăn tối cùng thôi anh cũng không thích, đôi lúc cô cảm thấy thật ghen tị với Thiên Bình vì cô ta có thứ mà đối với cô là là tất cả : Thiên Yết.

* End flash back*

Do đứng dựa vào cửa, cửa không khóa nên cô đã suýt ngã. Thấy hai người đang đang âu yếm, mắt cô rưng rưng cô nói

" Em xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi. Em không làm phiền nữa. À Thiên Yết này, tối nay anh cứ ăn với Thiên Bình đi không cần về ăn với em đâu. "

" Nhưng mà" -  Thiên Yết áy náy nói, anh đã hứa vói cô rồi mà

" Anh không cần lo, em sẽ vẫn giúp công ty . Lời hứa của anh em sẽ xem như chưa tồn tại. Giờ em xin phép"

" Cảm ơn em" - Yết vui lắm vì anh sẽ được bên Thiên Bình cả tối nay. Còn Thiên Bình cô ta rất vui vì đã chia cắt thành công hai người bọn họ

Xong cô quay lưng chạy đi, mặc cho nước mắt vẫn rơi và bao người nhìn. Trên đường về nhà, cô đi vào công viên nơi mà anh và cô đã có nhiều kỉ niệm đẹp. Ngồi vào chiếc xích đu cô hay chơi với anh, bỗng nhiên thấy trời đất tối lại, đầu óc quay cuồng và...

.




.



.

.

.

.

Hết ròi :P. Mọi người chờ chap sau nha, bây giờ au xin phép đi ăn cơm đây. Mẹ gọi ròi

P/s : Au sẽ ra chap nếu đủ 30 vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro