Chương 2: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết vẫn chưa qua cơn sốc, ngồi trong giảng đường mà tâm hồn để đi đâu. Nhìn khuôn mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra của giáo sư Dương, cô lại được dịp tâm trí gào thét.

Âm thanh hơi thở của hắn ta tối qua từng tiếng từng tiếng dội thẳng vào đầu khiến Thiên Yết không nhịn được mà đập bàn rầm một cái.

"Bạn học Triệu, có chuyện gì vậy?"

Dương Ma Kết đẩy gọng kính lên, đặt quyển sách xuống bàn, động tác ung dung tự tại dựa nửa người vào bục, mắt hướng lên chỗ Thiên Yết đang ngồi.

"Xin lỗi thưa giáo sư, em có chút mệt mỏi."

"Vậy xuống phòng y tế đi, tôi đâu bắt em phải dự tiết của tôi?"

"Em xin phép."

Thiên Yết nhanh chóng rời khỏi giảng đường, Xử Nữ thở dài một chút, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ma Kết, hắn ta hơi nhướn mày một chút rồi nhún vai.

***Phòng y tế***

Triệu Thiên Yết bước vào phòng y tế của trường, đi đến bên một chiếc giường bệnh ở cuối phòng gần với cửa sổ phòng. Đặt lưng xuống nệm êm, vắt tay lên trán thở dài một hơi.

Kéo màn che lại, cô nhắm mắt ngủ được một giấc.

Ngủ cho tới hết tiết luôn ha ha.

Lờ mờ tỉnh dậy, Thiên Yết khẽ đưa tay dụi mắt nhìn ra cửa sổ sáng, bỗng trên nền nền kính xuất hiện một hình bóng vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế tựa sofa trong phòng.

Lại là hắn ta à?

Thiên Yết quay phắt lại thì Dương Ma Kết hạ quyển sách nghiên cứu tâm lý xuống, chân vắt chéo, khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo ngẩng cao lên, bình tĩnh nhìn cô gái đang ngồi trên giường.

"Ngủ ngon chứ?"

Ma Kết hạ chân xuống, tay hắn xỏ vào túi quần từ từ đi đến bên cạnh giường Thiên Yết.

"Chỉnh lại áo đi."

Vì vừa mới ngủ dậy, nên quần áo có hơi xộc xệch một chút, nhưng rõ ràng là cô đã kéo màn che cơ mà?

Trở về thực tại, Thiên Yết giật mình chỉnh lại cổ áo, liếc mắt nhìn Ma Kết.

"Anh tới đây làm gì?"

Giọng Thiên Yết đanh lại, xỏ bàn chân vào đôi giày đen đặt gọn dưới nền gạch hoa cương, đứng thẳng lưng lên và khoanh tay lại, dáng vẻ phòng thủ.

"Đừng cố gồng mình, tâm trạng em đang rất không ổn định."

Ma Kết dùng ngón trỏ tách hai cẳng tay của Thiên Yết xuống, ánh mắt cô đang dán chặt trên người anh, đôi lông mày thanh tú hơi nhăn lại rõ vẻ không hài lòng. Anh chẳng quan tâm đến vẻ mặt của cô, trên khuôn mặt anh vẫn đặt một nụ cười ở nơi miệng.

"Giáo sư Dương, ý của anh là gì?"

Thiên Yết cố dịu giọng, thanh âm đều đều không mang theo bất cứ một sắc thái biểu lộ cảm xúc nào phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp.

"Tôi chính là không có ý gì, nhưng có một điều kiện"

Ma Kết hơi cúi người, kề môi mình sát tai Thiên Yết, độ lớn của lời nói thì không có mà chỉ đơn giản là tiếng thì thầm nhẹ nhàng như những đôi tình nhân đang khiêu vũ cùng hòa vào nền nhạc Valt mềm mại và tinh tế.

Thiên Yết nghe được hai chữ "điều kiện" thì khóe môi khẽ cong lên, không biết là cô đang đắc ý hay là khinh bỉ.

"Giáo sư, anh lấy gì để khiến mình đưa ra điều kiện?"

Ma Kết dựng thẳng lưng cười lên hai tiếng, đưa bàn tay với ngón tay dài lên trên gọng kính rồi tháo ra, vuốt lại mái tóc đen mượt trở lại đúng bộ dáng đêm qua.

"Tôi có thứ này."

Ma Kết đem từ trong túi quần ra chiếc điện thoại thông minh, lướt đến một thư mục có trong máy.

Đó là một đoạn băng.

Khung cảnh khá tối, chỉ có ánh sáng xanh lam sáng như ánh sáng của trăng xanh từ đèn ngủ, nhìn qua là biết đây là phòng ngủ của ai đó, bất quá cô cảm giác phòng ngủ này quá quen đi.

Hình bóng một cô gái với thân thể mê người, những tiếng mà cô ta phát ra hẳn là do đang khó chịu trong người, cánh tay giơ lên giống như muốn cầm nắm vật gì đó. Dáng người đàn ông cao lớn cùng tiếng thở nặng nề nằm đè lên thân thể cô gái kia.

Bọn họ chính là đang hưởng thụ hoan lạc!

Và cô gái kia chính là cô - Triệu Thiên Yết!

Tên khốn khiếp này! Hắn còn dám quay cảnh này lại!

"Đêm qua, tay của em nhất định không chịu buông cổ của tôi, sau đó còn để lại ở lưng tôi mấy vết cào, đến giờ vẫn còn thấy rát nữa."

Thiên Yết nửa phần sợ hãi nửa phần giận dữ. Cô nghiến răng nói.

"Khốn khiếp!"

Ma Kết bị mắng, hắn không những không tức giận mà còn rất thản nhiên cười.

"Ngoan, nghe lời tôi, nếu em không muốn đoạn phim này tới tay ba mẹ."

Trong lúc này Thiên Yết nhớ đến Xử Nữ, cảm giác hụt hẫng xen lẫn tức giận từng đợt nổi lên trong lòng.

Sao cô ấy lại làm như vậy?!

Trước giờ Xử Nữ không bao giờ lừa dối cô vậy mà lần này cô ấy nhẫn tâm gài bẫy!

"Chết tiệt! Rốt cuộc thầy muốn cái gì?"

Giọng Thiên Yết vừa trầm vừa lạnh, bàn tay cô đã sớm nắm chặt, móng tay chọc vào da thịt đến bật máu.

"Đừng tức giận."

Ma Kết nhẹ nhàng nói. Mẹ kiếp! Đến mức này hắn muốn cô bình tĩnh thế nào được!

"Ba mẹ tôi đang giục tôi lấy vợ, dù sao tôi cũng 28 tuổi rồi."

Thiên Yết đôi mắt hơi giật giật, lẽ nào hắn ta muốn...

"Dù sao lần đầu của em cũng là do tôi lấy, kết hôn với tôi, vậy em sẽ không một chút bị thiệt."

Đôi mắt Thiên Yết mở lớn. Hắn... muốn lấy cô ư?

"Ở đây suy nghĩ kĩ, tôi đã kí giấy nghỉ phép cho em rồi. Suy nghĩ xong, đến chỗ của Xử Nữ, em ấy sẽ dẫn em đến chỗ tôi."

Ma Kết đeo kính lên, khum tay lại, khẽ gõ lên trán Thiên Yết vài cái rồi xoay người rời đi.

Dương Ma Kết tự cười một cái rồi từng bước chân đi trên hành lang, khuôn mặt điển trai với cặp kính vuông khiến nữ sinh nhìn theo bóng dáng của anh.

"Xử Nữ, giúp anh đặt một bộ váy cưới trắng, em biết số đo của Thiên Yết, đúng chứ?"

Ma Kết liên lạc với Xử Nữ qua điện thoại, nhờ cô em họ này chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

"Công lao của em vụ này không nhỏ, anh phải hứa tặng em một con xe hơi mới, OK?"

"Được, chuyện nhỏ."

*Kết thúc cuộc gọi*

Triệu Thiên Yết... bắt được em rồi.

-------------------------------------------------

Hi hi, ta đã ra chương mới nè các tình yêu ơi ~~~.

Ta cũng xin lỗi vì sự chậm trễ của ta vì tuần này ta khá bận học hành vì lần thi cuối kỳ, nhưng ta sẽ cố gắng phân bố thời gian để ra chương sớm.

Nhớ vote cho ta nhé, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ ^.^

Thân💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro