XA NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic : BẢO BỐI , ANH YÊU EM

Author : Tùy Phương Hy (Yii Hengg)

Pairing: ThiênNguyên

Disclaimer: Họ không thuộc về Hengg nhưng trong fic số phận của họ là Hengg quyết định =))

Category : HE

Rating : K+

Warning : K

Viết fic trong lúc nghe bài Bảo bối . Hengg khá là kém văn nhưng vì sở thích và tình yêu đối với TFBOYS mà viết ra , mong cả nhà ủng hộ .

~~~~~~Start~~~~~~

Trên con đường đầy nắng , có hai đứa trẻ đùa nghịch với nhau vui vẻ . đứa nhỏ tinh nghịch ngây thơ , đứa lớn có vẻ chững chạc hơn một tí , nhưng vẫn thoát ra nét trẻ con đáng yêu .

-" Anh !"

-" Sao hả Nhị Trôi ?"

-" Con mợ nó , Nhị cái đầu anh á , Trung Phân ca~~~"

-" Nhị Trôi , em dám..."

-" Tell me why ?"

-" Đi nhanh! Chậm học rồi !!!" *Cáu*

Anh dậm chân quay phắt bỏ đi đến trường không thèm đợi cậu . Mà nói đi cũng phải nói lại , Thiên Thiên anh chính là chân dài , là chân dài đó , cho nên , cậu là đang vừa chạy vừa thở để đuổi theo anh .

JR School

Sau một lúc anh đi ,cậu chạy thì cả hai đã an tọa trong lớp 9A1 .

Lớp 9A1 là một lớp chọn , tỉ lệ học sinh giỏi gần như là 99% , ngoài học tập thì về các hoạt động tập thể , văn nghệ , văn gừng lớp cũng khá trội .

*

Giờ sinh hoạt :

-" Cả lớp , im lặng ! Hôm nay chúng ta có học sinh mới ." Bà giáo nghỉ một chút rồi tiếp -" Em vào đi "

Ngoài lớp một nữ sinh bước vào , nụ cười rực nắng ban mai, đôi môi chúm chím nói :

-" Tớ là Kim Nhi . Xin mọi người về sau chỉ giáo "

Nói xong liền bước xuống chỗ Thiên Thiên , ghé sát tai anh nói nhỏ :

-" Thiên Tỉ̉ , muội đã trở lại"

Anh rời mắt khỏi Ipad liếc nhìn cô , miệng vẽ lên 1nụ cười lộ hai đồng điếu mê hoặc.

-" Tiểu quỷ , nhớ ta nên mò về sao ?"

-" Xí , có mà thèm vào " Cô hất mặt lên , sau đó xoay người lên bảng , nói -" Em ngồi chỗ này nha"

Không thèm nghe bà giáo trả lời , liền chạy vào ngồi chính giữa anh và cậu .

Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm , cô hướng sang phải thì bắt gặp khuôn mặt tiểu thiên thần đáng yêu của cậu bèn hét lên :

-" Cậu !"

-" Hảảả..?" Ngạc nhiên-ing

-" Tớ sẽ theo đuổi cậu . Làm bạn g...trai tớ nha " Cô vừa nói vừa thuận tay cưng nựng hai má xinh của cậu khiến nó đã đỏ nay càng đỏ hơn .

Anh nghe thấy mùi dấm chua , trong lòng thầm gào thét ' CMN , anh còn chưa dám cầm tay bảo bối mà con quỷ nhỏ này dám nựng má sao ? Đáng ghét' ( Suu : rất liên quan =]] ) Nhưng ngoài mặt thì :

-" Kim Nhi , thả tay ra ." Lạnh lùng nói.

-" Không "

-" 3 "

-....

-" 2 "

-" Thả , thả là được chứ gì" Cô giãy nãy thả tay xuống , quay lại học .

...

Ngày thứ hai (kể từ ngày Kim Nhi chuyển đến )...

Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều như hôm qua , cho đến giờ ra chơi .

-" Thiên Thiên , anh đi theo em." Cô níu tay anh kéo đi.

-" Làm gì ?" Anh cáu . Nãy giờ không biết bảo bảo nhà anh đi đâu nữa , 5' rồi không thấy về ( Suu : 5' cơ đấy , từ phòng học xuống canteen cũng mất 5' rồi →_→)

-" Em mới phát hiện sau khu vườn thảo dược có rất nhiều cỏ bốn lá mà Nguyên Nguyên thích a~"

-"Thật?"

-"Đây này *giơ lên*"

-"Đi! Tiểu Nguyên nhất định sẽ rất thích a~"

...

Trong khu vườn thảo dược phía sau trường , có hai người con trai đang ngồi trên ghế đá . Đó chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên .

-" Anh muốn nói chuyện gì? Tôi không có nhiều thời gian." Cậu lạnh lùng nói , chất giọng đều đều như con dao sắc bén cứa vào tim anh.

-" Chúng ta...hãy làm bạn đi . Anh biết anh đã sai nhưng..." Anh nghẹn ngào . Thiên sai vạn sai cũng là anh sai , anh không thể chối cãi được . Là anh năm đó ngu ngốc bỏ rơi cậu đi theo ước mơ hoài bão để giờ nhận lấu hai từ...hối hận .

-"..."

-" Anh xin lỗi . Chúng ta đã không còn trở lại được như xưa vậy chúng ta làm bạn đi . Anh lại sắp phải đi Mỹ rồi . Trước khi đi , anh chỉ muốn gặp em..."
Anh cúi mặt xuống , từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống đánh gãy bức tường lạnh lùng mà cậu đang cố tạo ra với anh.

"Khải... Anh đừng khóc! Sẽ rất xấu a~" Cậu đưa tay nhẹ lau những giọt nước mắt kia eồi nói tiếp: -"Kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận cũng chính là do ông trời trêu ngươi , hà cớ gì phải hận hận thù thù . Chỉ là hai đường chéo cắt nhau tại 1điểm rồi xa nhau mãi mãi . Chỉ có vậy thôi , níu giữ làm gì cho đau lòng cả hai ."

-"Anh xin lỗi!"

Cậu nhẹ nhàng dang hai tay ôm anh anh an ủi , vỗ về :

-" Khải Khải , anh phải sống tốt nha . Hãy quên những kỉ niệm buồn và nhớ về những kỉ niệm vui vẻ nhé."

-" Nguyên , anh xin lỗi "

-" Em ghét nghe từ Xin lỗi. Thay vì xin lỗi hãy cảm ơn em đi!" Cậu chu môi nói.

"Cảm ơn em, Nguyên Nguyên! Cảm ơn đã tha thứ cho anh!" Anh cười dịu dàng nói. -"Đến gìơ anh phải đi rồi!"

"Chúc anh thành công về tất cả . Goodluck " Cậu nháy mắt tinh nghịch

-" Ừm. Em hạnh phúc nhé." Nói rồi , nhẹ hôn vào má của Nguyên và bước đi ...

Cậu không biết rằng mọi hành động của cậu và Khải đều thu vào tầm mắt của hai người đang nép sau lùm cây , Thiên Thiên và Kim Nhi .

Anh khí nóng bức người , hai tay nắm chặt , mắt hằn lên tia giận dữ khiến Kim Nhi huynh đệ cũng phải khiếp sợ. Trong lòng cô thầm gào thét:

"Ặc, thế đéo nào lại như vậy. Kế hoạch cưa đổ tiểu bảo bối cho anh già gìơ lại thành chia cắt!"

...

Kể từ ngày hôm đó , anh ít nói hơn , lạnh lùng hơn và tránh mặt cậu nhiều hơn . Mỗi ngày đi học đều đi cùng Kim Nhi , tan trường cũng đi cùng cô . Anh chán cậu rồi ư ? Cậu buồn , nhưng cứ cho là anh buồn chuyện gì nên không đi cùng cậu hay là do anh và Kim Nhi cùng đường hơn .

Đến ngày thứ 28...

Tan trường...

Anh đứng trước cổng, tay cầm một hộp kem socola . Cậu và Kim Nhi ra sau , cô đi trước , cậu đi sau cách cô 10m . Thấy lấp ló bóng dánh anh phía trước cổng , cậu đoán anh đợi Kim Nhi , nhưng thấy hộp lem Socola mình yêu thích thì bỗng nhoẻn miệng cười . Anh là đang chuộc lỗi với cậu vì bỏ rơi một tháng qua ư ? Đôi chân thoăn thoắt đi nhanh hơn nhưng ra đến gần cổng thì nghe anh nói :

-" Tiểu Quỷ , của em !" Anh đưa cho Kim Nhi hộp kem rồi bước đi .

-" Cái gì chứ , trung phân ca~"

-" Em dám..."

-" Sao không , lêu lêu.." Cô lè lưỡi trêu anh rồi bỏ chạy.

-" Tiểu Quỷ , anh mà bắt được em thì đừng có trách ."

Hai người đi khá xa thì cậu bước ra . Môi mím chặt , một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má kia , tim cậu đau , rất đau .

Sau ngày tạm biệt Vương Tuấn Khải , cậu không cảm thấy buồn hay muốn khóc mà là rất vui . Vì đơn giản cậu cảm thấy đối với Tuấn Khải giống như anh em , còn với Thiên Thiên mới là tình yêu thực sự . Tối đó gọi điện cho Thiên Thiên tâm sự thì nghe giọng của Kim Nhi , liền cho là hai người học nhóm nên nói vài câu rồi cúp máy . Nhưng những ngày tiếp theo anh xa lánh cậu hơn , không còn như trước nữa. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu lí do anh bỏ rơi cậu: Là vì Kim Nhi lag người yêu của anh .

Sâu thẳm trong tim nhói lên hai chữ hối hận. Giá như cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn . Giá như cậu can đảm thổ lộ với anh rằng cậu yêu anh. Liệu cậu có để mất anh hay không? Hay vốn dĩ với anh, cậu chỉ là một ngừơ bạn, một người em trai? Đau! Thật đau mà!

(Lia máy quay về phía hai người kia)

-" Thiên Ca , gần đây ca không có nói chuyện cùng Tiểu Nguyên, cũng không đi chung với cậu ấy ."

-"Thì sao?"

-"Anh giận cậu ấy vì vụ hôm bữa sao?"

-"Mắc mớ gì em quan tâm!"

-"Tiểu Nguyên sau này sẽ là anh dâu của em!"

-"........."

-" Nha~Dạo này cậu ấy rất ít cười , khuôn mặt lúc nào cũng bơ phờ, lại gầy tong teo"

-" Là vì nhớ người yêu thôi ." Anh nhếch môi nói, ánh mắt mang tia chua xót.

-" Anh thật ích kỉ . Không hỏi rõ đầu đuôi đã xử sự như vậy ." Cô ức chế quay gót bỏ đi .

Em tưởng anh khá hơn em ấy chắc. Một tháng không nhìn mặt , không nói chuyện , không liên lạc anh cũng khổ tâm lắm chứ . Anh yêu cậu , yêu nhiều đến ích kỉ chỉ muốn cậu là của mình thôi . Là anh sai sao? Sai khi yêu đến ích kỉ sao?

Nhưng là cậu có yêu anh không? Một chút thôi cũng được! Đáp án anh đã biết rồi: Chắc chắn là không!

Tối...

Đang soạn balo ra thì Kim Nhi thấy có một bức thư màu xanh có in hình những chú chó bé xíu dễ thương , nghĩ là thư tình nên cô lia ra nào ngờ trúng mặt ông anh yêu quý .

-" Cái này là..." Anh cáu , nhặt bức thư lên.

-" Xin..xin lỗi ca . Chắc là thư tình a~"

-" Không phải! Tờ giấy này là của...

-END CHAP-

...2015/08/28...
___Yii Heng___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro