Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng bị phát bực.

Người gì đâu mà ngang như cua, lì như trâu.

-" Chị Thúy bộ không nghe tôi nói gì sao, xuống nhà lấy chìa khóa MAU."

-" Đừng, xin cậu đấy. Chỉ hôm nay thôi, tôi thật sự rất muốn ở một mình." Nắng cầu xin.

Cậu bất ngờ khi nghe Nắng cầu xin mình.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Nắng cầu xin một người mà người ấy lại là cậu. Ngày thường Nắng mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng cười cũng phá cái này chọc cái kia khiến cậu tức điên nhưng hôm nay ngay giây phút Nắng lên tiếng cầu xin cậu mới biết Nắng thật sự không mạnh mẽ như vậy.

Sau phút chốc ngạc nhiên cậu lại lấy lại tinh thần. Cậu quay sang gật đầu với mọi người, mọi người hiểu ý nên đều rời khỏi ai đi làm việc người ấy.

-" Rồi đấy, như ý mày mong. Mọi người đi hết rồi. Vậy bây giờ nói cho tao nghe mày bị làm sao thế?" Cậu ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cánh cửa phòng đóng kín của Nắng.

-" Cậu cũng đi đi, tôi không cần cậu ở đây giả bộ tốt đẹp." Nắng khinh bỉ.

-" Tao giả bộ cái gì mày nói tao nghe coi." Cậu vẫn chưa hiểu gì.

-" Cậu làm gì thì cậu tự biết, cậu thử hỏi lương tâm của mình coi nó có còn không hay là bị chó tha đi rồi." Nắng nói.

-" Có lẽ bấy lâu nay tôi đã quá tin tưởng cậu, quá phụ thuộc vào cậu."

-" Huhu...Con.....Con gấu..tội nghiệp...Sao cậu lại có thể ác độc như vậy." Nắng lại khóc.

-" Gấu nào, lương tâm của tao thì sao? Mày hơi bị quá quắt rồi đấy. Mày bị sao vậy..tao có làm gì đâu?"

-" Qúa quắt sao? Ai mới là người quá quắt đây. Không làm gì hả? Cậu nói cậu không làm sao? Haha nực cười." Nắng cười trong nước mắt.

...........

Hai người lại rơi vào khoảng lặng. Không ai nói với ai thêm câu nào nữa. Cả hai đều mệt mỏi rồi.

............................

Nắng khóc đã xong rồi ngủ thiếp luôn, cậu nghe trong phòng không còn tiếng khóc nữa nên xuống nhà lấy chìa khóa.

Cạch.

Cậu nhẹ nhàng vào phòng, căn phòng màu hồng hello kitty giờ tối đen. Len lỏi ánh sáng từ hành lang nên cậu có thể dựa vào đó có thể tìm được Nắng.

Nắng nằm trong một góc phòng, co ro ôm mớ bùi nhùi rách nát. Mặt vẫn đang còn lấm tấm nước mắt.

-" Tao xin lỗi." Cậu nói nhỏ. Dù không rõ lí do Nắng giận mình.

Cậu nhẹ ôm Nắng lên giường, gỡ mớ bùi nhùi ra khỏi tay Nắng rồi lấy chăn đắp cho Nắng, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Trước khi ra rời khỏi phòng cậu còn quay lại nhìn Nắng rồi mới đóng cửa.

Nhìn mớ bùi nhùi, mà mãi cậu mới hình dung ra là con gấu.

Bây giờ cậu mới hiểu lời Nắng nói lúc nãy, nhưng thật sự là cậu không biết gì cả, cậu cũng chẳng làm gì con gấu này. Lúc đó cậu chỉ làm phòng mình bừa bộn lên để cho Nắng dọn tức CHƠI vậy thôi chứ chuyện của con gấu này cậu không hề liên quan.

Nhưng mà đời là thế, ai bảo con gấu nó ở trong phòng cậu mà bị xé nát nên Nắng nghi ngờ cậu làm là phải thôi.

Thế là lần đầu tiên, thiếu gia của tập đoàn DONA ngồi im trước cửa phòng Nắng ngồi cẩn thận may vá. Cứ như vậy những mũi vá đầu tiên cậu mò mẫm xiên qua xiên lại lộn xộn, tay cậu bị kim đâm lỗ chỗ có lúc còn bị chảy máu cơ. Bà chủ đứng xa xa đầu cầu thang thấy cậu như vậy mà thở dài.

-" Ui da...kim gì bé tí mà đâm đau thấy gớm." Cậu nhăn mặt nhìn ngón tay có vết máu nhỏ chảy ra.

-" Bực cả mình, sao cứ tuột hoài vậy."

Bóng của cậu theo ánh đèn ngả dài trên mặt đất, cậu giờ đây chẳng còn kiêu ngạo của một vị thiếu gia nữa mà có vẻ gần gủi hơn bình dị hơn ngồi may con gấu.

May đi may lại không biết bao nhiêu lần.

Và sau 4 tiếng cần mẫn thì cái con gấu từ không hình dạng gì qua bàn tay cậu thì trở thành con khỉ từ lúc nào.

Chẳng hiểu sao mà cậu may tài như vậy chứ, con gấu dễ thương ban đầu giờ đây còn đâu. Mà đã trở thành con khỉ xấu xí nhăn nheo.

-" Cũng đẹp mà. Công nhận thứ gì vào tay thiếu gia này cũng trở nên hoàn mỹ hết." Cậu lại bắt đầu tự kỉ.

Làm xong cậu lại nhẹ nhàng mở cửa và đặt con KHỈ vào trong lòng Nắng.

Tối hôm đó cũng chính là lần đầu tiên người trong nhà được chứng kiến cảnh hành lang rộng lớn được xếp thêm một cái giường gấp nho nhỏ.

Mọi người có khuyên bao nhiêu thì cậu cũng kệ. Một khi cậu thích làm gì thì có sức của 10 con trâu cũng chẳng khiến cậu thay đổi.

Đêm khuya mọi thứ dần yên tỉnh, ai ai cũng đã ngủ yên giấc còn cậu thì cứ trằn trọc mãi.

Một vị thiếu gia từ nhỏ đã được chiều chuộng, người hầu kẻ hạ mọi lúc mà giờ đây chịu nằm trên cái giường xếp này. Cậu cứ ngủ thiêm thíp đi một lúc lại lồm cồm tỉnh dậy khi nghe trong phòng Nắng khóc.

-" Gấu của chị, em đau lắm đúng không?"

-" Chị xin lỗi."

-" Cậu trách tôi lắm có phải không vì tôi đã không giữ gìn con gấu." Nắng nói miên man trong giấc ngủ.

Cậu ngẫm, thì ra đây là gấu mà người thương tặng nên Nắng mới giận giữ khi nó bị vậy?

À. Thì ra là thế. Của người thương mà nên tiếc nên xót thôi.

Càng nghĩ cậu càng buồn càng cảm thấy tâm mình có cảm giác gì đó gọi là xót xa bực bội, người ta nói "người thua cuộc trong tình yêu là người chấp nhận mình yêu người ta trước."

Suy nghĩ đó làm cậu giật mình, cậu thật sự thích nó sao, cậu thiếu gia cao ngạo lại đi thích cái con hâm dở này à.

Có ai tin không nhỉ? Còn cậu cậu thì sao, cậu có thể tin được không khi chính mình đã yêu người con gái đang nằm trên giường.

Nếu lúc trước thì chắc chắn cậu sẽ phủ nhận nhưng hiện tại cậu lại không phủ nhận mà cũng chẳng dám thừa nhận, cậu biết cậu đối với Nắng không phải là thứ tình cảm bình thường như lúc đầu nữa mà nó đã thay đổi thật sự thay đổi.

Vậy, cậu đã có tình cảm với Nắng sao?

Một kết quả đầy bất ngờ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Mãi sau khi Nắng lại ngủ thiếp đi thì cậu mới nhẹ nhàng đắp chăn rồi ra khỏi phòng để trả lại sự thanh tĩnh.

Sáng mai.

Khi Nắng tỉnh dậy thì thấy có một con khỉ xấu xí đang nằm trong lòng mình.

-" Xấu thấy gớm." Chê vậy nhưng Nắng không vứt nó đi mà đặt con khỉ bông lên đầu giường rồi đi vô nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh trước gương Nắng thấy một mình thật thê thảm. Mắt thì sưng, tóc tai thì rối, quần áo xộc xệch hôi hám vì từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tắm. Nhìn chẳng ra người mà cứ như con khỉ trong công viên bị xổng ra.

Làm vệ sinh cá nhân và gấp gọn chăn mền xong thì Nắng ra mở cửa.

Nhưng bất ngờ thay Nắng thấy cậu đang nằm ngay trước cửa phòng. Trên giường xếp chật hẹp cậu nằm co ro nhìn tôi nghiệp kinh khủng khiếp. Chăn đắp thì rơi rớt xuống đất.

Nắng cũng muốn biết vì sao vị thiếu gia ngạo mạn của mình sao nay lại động trời ngủ ngoài hành lang như vậy lắm nhưng vẫn mặt lạnh tỉnh bơ cầm cái chăn rớt dưới nền ném lên mặt cậu. Làm cậu đang lơ mơ ngủ vì bị chăn dày đập lên mặt nên giật mình bật dậy.

Nắng nhìn thấy vậy nhưng mặc kệ đi thẳng xuống nhà.

Mãi đến khi làm xong bữa sáng, người giúp việc lên gọi thì cậu mới xuống. Cả đêm mất ngủ nên mắt cậu cũng hơi thâm thâm.

-" Bà chủ và cậu chủ buồi sáng tốt đẹp."

-" Mẹ buổi sáng tốt lành." Cậu chào.

Chào bà chủ mà cậu cũng không quên hướng ánh nhìn Nắng phía sau bà.

Nắng thấy nhưng cũng làm lơ.

-" Ừ Nắng ngồi xuống luôn đi cháu. Cháu thấy thế nào rồi."

-" Dạ cháu không sao thưa bà chủ." Nắng cúi gằm mặt đáp nhẹ.

-" Thôi có chuyện gì thì cháu cũng bỏ qua cho Minh Thiên nha, tính cách của nó mấy tháng ở đây cháu cũng biết rồi đấy. Hayy.. cháu ăn sáng đi rồi tí Thiên chở đi học."

-" Vâng."

*****************

Ăn sáng xong thì cả hai lên phòng thay đồ rồi cậu chở Nắng đến trường.

Hôm nay Nắng mệt nên cũng ngại đạp xe đến trường, để kệ cậu chở.

Trên đường đi với trên trường cậu cũng tìm mọi cách bắt chuyện với Nắng nhưng Nắng cũng làm ngơ, mặc cậu muốn nói gì làm gì thì kệ.

-" Này. Uống tí nước đi." Cậu từ canteen cầm một chai đốc-tơ-thanh lạnh áp vào má Nắng.

Nắng chỉ lấy chai nước rồi tiếp tục chăm chú nhờ bạn mới giải bài.

Lớp Nắng cũng mới có bạn mới chuyển vào. Tên là Đỗ Minh Triết, bạn là sinh viên Bách Khoa chuyển qua, học giỏi với tốt bụng lắm. Nắng thấy bạn không đẹp trai như ai kia nhưng bạn hiền lành tốt tính chỉ bài rất tận tình cho Nắng.

Cậu nhìn hai người thân thiết như vậy mà cũng phát GHEN.

Chỉ bài mà có cần thân thiết vậy không? Nào là Nắng hiểu chưa, tớ chưa hiểu mấy cậu chỉ lại cho tớ được không, Nắng uống nước lọc đi chứ uống nước ngọt nhiều bị tiểu đường đấy.

Má ơi. Cái thằng ranh đó. Cậu tức muốn ói máu ra luôn ý.

Người gì đâu mà học tốt hơn người ta có tí mà lên mặt này nọ, mặt đã ngu ngu lại còn đeo thêm cái kính ngố, lúc nào trong lớp cũng giả bộ làm cháu ngoan bác Hồ. Đã vậy mà lúc nào trên cổ cũng đeo thêm hai chai nước nhìn là muốn đấm cho mấy phát.

Mọe. Nó sợ trường này không có nước cho nó uống hay sao mà phải mang nước dự trữ từ nhà đi.

Nhìn cái bản mặt nó là cậu tức muốn lôi cổ nó ra đánh cho trận nhừ tử.

Mà cái con Nắng này, nó có gì đâu mà cứ suốt ngày bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro