Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ôi chú ơi là chú ơi! Chú tha cho bọn cháu đi chú ơi." Nắng chắp tay xin nhưng ông chú vẫn mặt lạnh.

-" Tao có bị điên mới tha cho cái bọn ăn trộm nhà chúng mày nhá, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa thế mà đi làm cái trò mèo này à. Hả?"

Gớm ơi, thanh niên thời nay chả biết là sướng quá rửng mỡ hay sao mà đứa nào đứa nấy chả có đứa mô ra hồn, hết đua xe, nhậu nhẹt rồi ăn cắp ăn trộm, ngáo đá ngáo ngéc gì lộn tùng phèo.

Cái xã hội loạn gà bay chó sủa, thanh niên hết quậy rồi phá thế này thì tương lai đất nước biết trông chờ ai đây. 

-" Chẳng qua là lấy có vài quả cam thôi mà ông chú làm gì mà quá quắt thế." Cậu bị ông ta nắm áo mà thấy tổn thương lòng tự tôn của thằng đàn ông ghê gớm luôn.

-" Qúa quắt à, tao mà quá quắt à,..." Mỗi câu quá quắt của ông đều là một lần ông dúi đầu cậu xuống.

Tóc tai cậu bù xù hết cả, cái ông này ỷ già mà bắt nạt người trẻ à. Cậu tức lắm, bực lắm mắt đỏ ngầu lên rồi.

Nắng thấy cậu chủ nhà mình thường ngày được ăn bát vàng, mọi người chiều chuộng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thế mà giờ lại bị ông chú đấy dúi cổ dúi đầu xuống mà cũng xót, cũng bực.

-" Chú ơi có chuyện gì rồi từ từ nói, chú đừng có manh động xảy ra án mạng dễ như chơi đấy chú ơi." Nắng cũng chẳng có cách nào khác ngoài nhẹ giọng khuyên nhủ.

  -" Gớm. Cái lũ chúng mày chết càng nhiều thì xã hội này nó càng tốt, sống chi cho chật đất." Tưởng ông là ai cơ, Cao Văn Tèo này mà sợ mấy cái lời dọa nạt của hai đứa vắt mũi chưa sạch à.  

Nhưng cậu thì khác, đường đường là đại thiếu gia của họ Trần, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn DONA trong tương lai thì sợ đéo gì nữa.

Ban nãy lúc mới bị ông ta túm cổ nói thật là cậu cũng hơi bị hú hồn tí thôi. Kiểu như làm chuyện xấu mà bị bắt gặp ý.

-" Ông chú này tôi nói ông nghe nhá, con người sống thì phải biết thời thế một chút chứ. Ông nhìn mặt tôi này đẹp trai sáng láng, quần áo toàn hàng hiệu có tiếng thế mà ông bảo tôi đi ăn trôm à." Cậu cũng phân tích.

-" Mấy quả cam thôi mà, ông trả giá đi tôi mua hết. Nào bao nhiêu?" Cậu bắt đầu lấy lại khí thế.

-"Đúng rồi đấy chú ơi chú nhìn bọn cháu giống ăn trộm lắm à, hai đứa cháu là đi thám hiểm rừng nào ngờ la bàn bị sai nên bị lạc đường lúc nào không hay luôn. Mà bọn cháu lại không mang đồ ăn lại thấy vườn cam ở đây nên vào xin mấy quả thôi ạ, chứ chẳng có ý ăn trộm nhiều gì đâu." Nắng giảng giải tất cả hiểu nhầm.

Ông chú nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt rồi hình như cũng có vẻ tin tin. 

-" Ừ thì nếu là hiểu nhầm thì thôi, mà cam thì cũng hái cả cành rồi thì cho tôi lấy 50 ngàn." Ông chú cũng dần hòa hoãn cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng lịch sự hơn.

Nắng và cậu thấy vậy mà thở phào nhẹ nhõm.

Thấy vậy cậu cũng móc bóp ra lấy tiền, mà sao số nó xui là nó xui tận mạng ý.

Mọi khi tiền dày cả bóp, mà hôm nay lục đi lục lại không có lấy một đồng tiền. 

Cậu nhớ rồi hình như là mấy hôm trước Nắng với Nhím xin tiền mua kem mua đồ gì là đã hết tiền rối, mà tại cậu giả bệnh không có ra ngoài đến hôm nay cũng quên béng mất việc phải đi rút tiền mặt nên giờ trong bóp không có một đồng là phải.

Giờ biết phải làm sao đấy, lúc nãy mồm nói còn rõ to giờ thật chả biết làm sao đây.

Cậu cố ý nháy mắt với Nắng, Nắng vẫn cứ ngây thơ như ngày nào.

-" Cậu ơi mắt cậu bị chột ạ."

-" Chột cái tổ cha nhà mày, lại đây." Cậu vẫy tay Nắng, đến bước đường này thì cậu phải nói ra vấn đề để cả hai cùng giải quyết.

Mà công nhận nói tốn bao nhiêu nước miếng, mang bao nhiêu hy vọng xong mà Nắng toàn che tai cười khách khách.

-" Ui! Cậu nói nhỏ nhỏ xí, haha nhột quá cậu ạ hay cậu nói to lên đi."

-" Mày để tao nói cái đã, bla bla bla.." Cậu nói xong cũng đứt cả hơi xong Nắng lớ ngớ một hồi mới tiếp thu được.

Phải nói con này óc heo óc bò hay sao mà ngu thế không biết. Cậu nói thế mà mãi mới hiểu thế xong vẫn tốn công vô ích.

-" Em để tiền ngoài xe rồi." Cậu khóc không ra nước mắt luôn.

-" Này chỗ ông có thể thanh toán bằng quẹt thẻ không vậy?" Hết cách cậu chỉ còn biết nói thế.

Một câu hỏi mang tính chất hồn nhiên như cô tiên.

-" Haha cậu tưởng đây là đâu mà quẹt với chả thẻ, không nói lúc nãy còn nói ngon lắm mà, giờ tiền đâu trả đây." Ông chú bắt đầu cao giọng trở lại.

-" Sao? Không có tiền chứ gì, không có thì vô tù bóc lịch." Ông một tay nắm cổ áo cậu, một tay thì bắt lấy cổ tay Nắng kéo đi.

Tù á!? Ông ta nghĩ ông ta là ai mà bắt cậu vào tù chứ. Haha đúng là ảo tưởng sức mạnh.

-" Có vài quả cam mà cũng làm thấy ớn, muốn tôi ngồi nhà đá bóc lịch thì trước hết coi cái vườn cam nhà ông có còn một cây nào không đã."

-" Chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì bao nhiêu cam này một cái gốc cũng chẳng còn NHÁ." Cậu nhấn giọng.

-" Á à mày còn dám đe dọa ông mày nữa à, có giỏi thì làm đi coi thằng nào hơn thằng nào. Cái lũ mất dạy, hư thân mất nết đã đi ăn trộm rồi còn già mồm."

-" Mẹ cha chúng mày, cây tao trồng mà tao chưa được một múi nào mà hai đứa mày dám xơi của ông mày à." Ông chú đó nói tiếp khiến cậu không thể kìm chế được nữa mà nổi đóa.

-" Ông chửi ai cũng được, chửi tôi cũng được nhưng không được chửi cha mẹ dòng họ hang hốc quý tộc nhà tôi."

-" Ừ quý sờ tộc à. Qúy tộc mà đi ăn trộm ăn cắp à." Ông ta khinh khỉnh cậu.

-" Ông nói ai ăn trộm, thiếu gia này mà thèm à. Khốn kiếp thật chứ." Cậu vật tay ông ta ra khỏi cổ áo mình. Nói gì thì cậu cũng là thanh niên trai tráng đối phó với một ông già thì có si nhê chi?

Có lẽ dùng sức quá mạnh nên ông ta bị cậu đẩy lùi vài bước, xuýt nữa là bổ chổng kềnh ra rồi. Nắng bị ông ta nắm tay nên cũng lảo đảo sắp té. Cũng may là giữ lại được thăng bằng.

-" Cái thằng mất dạy, ăn trộm nhà người ta rồi mà láo nháo à. Tao hôm nay phải đánh cho mày nhừ xương."

Bla bla bla bla.....

Nước miếng hai bên bắn ra liên hồi, công nhận võ miệng của cả hai đỉnh phết. Cái gì cũng cải được, cái gì cũng nói lý được mới hay chứ.

Nắng nhìn hai người đấu võ miệng mà chóng cả mặt, thế mà còn chưa hết hai người còn xông vào đánh nhau nữa chứ.

Tay Nắng cũng sớm được thả ra rồi, giờ Nắng đứng một bên mà không biết phải can làm sao?

Chập cheng một hồi áo quần cũng lộn xộn, ông chú thì cứ cầm cái cuốc dí dí vào mặt cậu, cậu thì chả có vũ khí gì nên cũng sớm bị ông chú đá cho một phát.

Hình như là đau lắm hay sao á, cậu qoằn qoại ôm đó đó thấy mà khổ.

Nắng thấy cậu bị đá thì lo lắm, trời ơi cậu là cục cưng cục vàng của cả nhà Trần đấy chú ạ, là cháu đích tôn nhà người ta mà sao chú nỡ đá vào cái chỗ đó. 

 Mà hên hình như cũng không quá nghiêm trọng, tí tị ti là cậu đứng lên được bình thường rồi. 

Đang loi nhoi đi về phía cậu mà chả hiểu tự dưng Nắng trượt chân.

Thấy cái chuyện này hết sức là vô duyên, vô lí chưa từng thấy. Trong vườn cam cây to cây nhỏ đủ các thể loại cam sành, cam ăn gì gì đó mà tự dưng khi không có cái vỏ chuối mới đau chứ.

Nắng thì có để ý chi mô, cắm đầu cắm cổ chạy xong trượt chân cái rầm.

Tưởng là dập mặt rồi chứ, trong tình huống oái ăm Nắng vớ đại cái gì đấy, cũng chưa nhìn rõ là cái gì?

Nắng giữ cái công nhận là tốc độ mặt Nắng tiếp xúc mặt đất giảm thiệt, cứ từ từ Nắng đang định đứng lên rồi, ai ngờ số nó xui thì nó xui hết cỡ luôn. 

Rầm. 

Mặt Nắng tiếp xúc thân thiết với mặt đất thân yêu, bùn với cát lấm lem hết mặt. Cũng chả biết là có bị trớt miếng nào không mà mặt Nắng thấy xót xót lắm.

Nhưng vừa ngẩng mặt lên thì....

-" Trùi ui xí hổ quá, Nắng chưa thấy gì đâu nhaaaa.." Nắng che mặt, hai má ửng hồng.

Cậu thì được một trận cười sái cả quai hàm. Nhìn ông chú này chắc cũng cỡ 50 gì đấy rồi nhỉ, ừ thì bên ngoài mặc áo quần cũng chửng chạc lắm, nhưng bên trong thì có vẻ khác ý nhỉ?

Quần đùi, ừ thì nó sẽ chẳng có vấn đề gì nếu không có mấy cái hoa ổi, hoa bảy màu gì gì ý. Cái quần tụ hợp rất chi là nhiều màu sắc, lung linh rực rỡ lắm.

Ông ta cha đã dạy thì chớ có gì sai mà: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Đôi khi bên ngoài hiền lương thật thà thì bên trong ai biết được tính cách giảo trá lừa bịp, bên ngoài thư sinh dịu dàng đâu nào ngờ là một tên siêu biến thái.

Haha đời vốn chả như mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro