Chương 1: Thiếu niên trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ngoại Thiên quanh năm chìm trong tuyết trắng, lạnh lẽo thấu xương. Nơi thế ngoại băng nguyên này là chỗ cư ngụ của những di dân Bắc Khuyết- những con người vừa trải qua một trận máu tanh mưa máu.

Diệp Đỉnh Chi trước khi kết thúc pháp trận hồi sinh đã tính toán kỹ càng, mục đích hướng đến là làm sao để quay về quãng thời gian mười chín năm trước - trước khi Diệp Gia bị diệt.

Bầu trời Thiên Ngoại Thiên vốn đang một ảm đạm xám tro bất chợt bị mây đen bao phủ. Từng đợt thiên lôi đánh xuống một vùng tuyết trắng mang theo giông bão cuồn cuộn. Đối với người trên băng nguyên , họ hiểu rõ đây là thiên tượng vốn không thể xảy ra ở vùng cực bắc này.

Sấm chớp rền vang suốt hai canh giờ mới dừng lại, mây đen tản đi làm lộ ra một nam tử đứng giữa trận pháp.

Thân mặc hồng y, đầu đội đấu lạp che đi toàn bộ khuôn mặt thanh tú. Thanh kiếm trên tay hắn phủ một màu đen tuyền ẩn một tầng ma khí phía trên.

Giữa trời tuyết, thiếu niên tựa như  đoá hoa mai đỏ nở rộ trong buốt giá, mang theo một vẻ đẹp kiên cường.

Nơi đầu tiên Diệp Đỉnh Chi đặt chân đến là Thiên Ngoại Thiên, việc đầu tiên hắn muốn làm là bóp chết cái kế hoạch mượn sức của võ mạch trời sinh để phục quốc của di dân Bắc Khuyết.

Muốn phục quốc thì tự thân vận động.

Giữa một màn tuyết nhuộm thế gian, hồng y thiếu niên một người một kiếm từng bước bước tới Lang Nguyệt Phúc Địa. Xung quanh hắn hắc khí toả ra mạnh mẽ áp bức người khác đến nghẹt thở.

Người trong Thiên Ngoại Thiên vừa hoàn hồn sau trận thiên lôi kia liền nhận ra tên vừa xuất hiện tới đây với mục đích chẳng tốt lành gì.

Thực lực áp người cùng khí tức toả ra theo từng bước chân của hắn là biểu hiện của một kẻ khó ăn. Loại người này nếu để lâu la đến đánh chỉ sợ sẽ đổ máu nhiều, Vô Tướng sứ lệnh cho Vô Pháp, Vô Thiên đón đầu trong việc ngăn cản.

Hai kẻ đầu trâu mặt ngựa mà kiếp trước được Diệp Đỉnh Chi tiễn đi chầu trời hạ xuống trước mặt hắn mang theo một khí thế hùng hồn.

- Dừng lại, ngươi tới đây làm gì?

- Giết người.

Thiếu niên sau tấm màn của mũ tre cất lời, thanh âm trầm thấp như vọng lên từ địa ngục cùng với ngữ khí lạnh băng của hắn không khỏi khiến hai kẻ đối diện nổi một trận rét run.

Kẻ này...

Chẳng để hai người đợi lâu, Diệp Đỉnh Chi đưa tay về phía hai tên mặt mũi xấu xí trước mặt, vận công một chút, không tốn mấy thời gian mang bọn họ đánh ngã xuống đất.

Cảnh giới chênh lệch quá nhiều một chiêu liền chết.

Vô Pháp, Vô Thiên mỗi kẻ văng ra một hướng nhưng lại đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ có thể cảm nhận được kinh mạch toàn thân đang dần đứt gãy, công lực trong một cái chớp mắt đã bị hút sạch.

Cái cảm giác quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này chính là tác dụng uy lực của Hư Niệm Công- thứ công pháp tà đạo bọn họ đang tu luyện. Hai con cá nằm trên thớt ấy trong mắt đều là kinh ngạc, sợ hãi nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi:

- Hư Niệm Công? Ngươi là ai, tại sao lại biết tới Hư Niệm Công của Bắc Khuyết chúng ta?

- Là kẻ giết người.

Lời vừa dứt, hồng y thiếu niên thu tay về, để lại xác chết nằm trên đất. Công lực bị hút hết, mạch máu nổ tung, kinh mạch đứt đoạn.

- Rác rưởi.

Hắn âm thầm chửi một câu, liếc mắt nhìn qua hai kẻ không biết tự lượng sức này cười lạnh.

Kiếp trước, kiếp này, mạng của các ngươi đều do ta giết.

Cũng coi là có chút duyên phận đi?

Vô Tác sứ là hai kẻ không biết sợ tiếp theo tới tìm chết. Khuôn mặt song sinh giống nhau như đúc xuất hiện trước mắt hồng y nam tử mang theo một cỗ tử khí nồng đậm.

Trong trí nhớ của Diệp Đỉnh Chỉ, hai tên này từng náo loạn một hồi trong kỳ thi học đường giết chết không ít thí sinh tham gia. Kết cục về sau là bị Lý Tiên Sinh cùng đại đệ tử Quân Ngọc của ông kết liễu.

Lần này không cần đến đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh hay Vô Danh công tử nữa, Diệp Đỉnh Chi sẽ là kẻ đưa anh em này xuống suối vàng.

Nói đến Vô Tác Sứ, thứ khiến Diệp Đỉnh Chi nhớ nhất là hai kẻ này sở hữu "Kỳ Môn Độn Giáp", một thứ mà hắn cho là có chút thú vị.

Hắn chưa gặp qua Kỳ Môn Độn Giáp thật sự của Gia Tộc Gia Cát nên chưa được chứng kiến sự ảo diệu thật sự của năng lực này. Nhánh ở Bắc Khuyết chỉ là một nhánh tàn tộc nhỏ, Kỳ Môn Độn Giáp của chúng sao có thể so được với trận pháp thật sự kia chứ.

"Thật sự mong mỏi được chiêm ngưỡng một lần. "

Đây là điều Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm khi đang hút cạn công lực của Vô Tác Sứ.

Mới vậy thôi đã lấy mạng 4 người rồi, hắn còn chưa cần rút kiếm nữa chứ.

- Đều là rác rưởi .

Hồng y nam tử xoay cổ tay, vận động một chút như hắn vừa làm một việc gì đó nặng nhọc lắm.

- Đến một người ta giết một người.

Ngữ khí hắn vẫn như cũ tựa hàn băng ngàn năm đánh vào màng nhĩ và tâm thế những kẻ vừa kéo đến phía sau cùng những bóng đen vừa kịp hạ xuống phía trước mặt.

Một lần vận công đưa tất cả những người xung quanh phế sạch. Không phải bọn họ muốn tìm Võ Mạch Trời Sinh luyện Hư Niệm Công sao? Vậy thì để chính thứ công pháp này phế hết tu vi cả đời cùng còn đường tu luyện của bọn họ đi.

Tại sao không giết ư? Bởi vì hắn cảm thấy phế đi võ học cả đời của bọn họ sẽ khiến bọn họ nhớ hơn về hắn. Để sau này nếu muốn tìm đến Diệp Vân cùng Bách Lý Đông Quân hãy nhớ rằng hai thiếu niên kia có hắn bảo vệ.

- Ta là Võ Mạch Trời Sinh, thứ mà các ngươi đang tìm kiếm, nếu có năng lực vào đánh một trận đi, mỡ dâng tận miệng lẽ nào không muốn thử?

Diệp Đỉnh Chi dùng giọng điệu khiêu khích kết hợp cùng nội lực truyền tới từng nơi trong Thiên Ngoại Thiên, đủ để tất cả những kẻ đang đứng trong bóng tối nghe thấy.

Hắn đang chờ một người xuất hiện.

Kẻ có thực lực nhất trong Thiên Ngoại Thiên này trừ Nguyệt Phong Thành đang ở sâu bên trong Lang Nguyệt Phúc Địa kia. Cũng là kẻ kiếp trước bày mưu tính kế, từng bước đẩy hắn vào bóng tối vĩnh hằng

Vô Tướng Sứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro