Chương 2: Lang Nguyệt Phúc Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi không nhớ rõ mình đã hút công lực, phế võ công bao nhiêu người, hắn chỉ cảm nhận được nội lực của bản thân đang tăng nhanh đến chóng mặt nhưng sức lực lại đang dần mất đi.

Chém giết một hồi, Vô Tướng Sứ vẫn không xuất hiện.

Kẻ kia muốn thăm dò thực lực hắn hay muốn đợi hắn kiệt sức ?

Nghĩ đến đây, Diệp Đỉnh Chi bất giác cảm thấy buồn cười, dù cho là vế sau hay vế trước thì kết quả trận đấu vẫn chỉ có một.

Hắn nhất định sẽ thắng.

Nhưng đợi lâu quá khiến hồng y nhân có chút khó chịu lại thêm việc bản thân đang dần mất sức, hắn đành bỏ tên đó qua một bên trước, chuyển mục tiêu tới Nguyệt Phong Thành trong Lang Nguyệt Phúc Địa . Ngồi trong Lang Nguyệt Phúc Địa nghỉ ngơi một chút rồi đánh với Nguyệt Phong Thành cùng Vô Tướng Sứ cũng là một ý không tồi.

"Quyết định vậy đi."

Nghĩ là làm, Diệp Đỉnh Chi rút Huyền Phong Kiếm, một kiếm đánh gục đám người kia, khinh công thẳng đến Lang Nguyệt Phúc Địa.

- Lang Nguyệt Phúc Địa, ta tới đây.

Xuyên qua bão tuyết mù mịt, chẳng mấy chốc, trước mắt hắn hiện lên cánh cửa đá uy nghiêm sừng sững giữa trời tuyết- một vật thể chứng minh hắn đã tới nơi.

Đặt tay lên vòng tròn trên cánh cửa, thiếu niên vận công, đem nội lực truyền vào cửa đá. Sau một hồi tiếp nhận, cánh cửa chậm chạp mở ra.

Hồng y nam tử thoải mái bước vào cấm địa, vươn vai vặn người, vui vẻ trở về nơi chốn cũ. Kiếp trước hắn cùng An Thế ở đây ba năm, sớm đã quen thuộc từng ngõ ngách nơi này.

Vì vừa phải giải quyết đám lâu la phiền toái nên hiện tại hắn có chút mệt, muốn nghỉ ngơi thư giãn. Vậy nên hắn không vội đánh thức Nguyệt Phong Thành đang say sưa tu luyện kia, để y sống thêm vài canh giờ đi, dù sao sau này tỉnh lại, thứ đón chờ y cũng chỉ là cái chết.

Diệp Đỉnh Chi coi như không thấy kẻ đang ngồi trên bệ đá giữa hồ, một đường đi thẳng tới tiểu viện bên trong. Nhìn chiếc ghế bị bỏ nhiều năm dính đầy bụi bẩn, hắn có chút ghét bỏ nhưng vẫn phẩy tay lau sạch rồi ngồi lên.

Ban nãy hấp thụ quá nhiều nội lực hỗn tạp, hiện tại hắn cần thời gian để điều hoà lại nội công trong người. Nhắm mắt lại, hắn bắt đầu vận công, chấn chỉnh lại sự hỗn loạn trong cơ thể . Theo tính toán của hắn, nhiều nhất nửa canh giờ sẽ xong xuôi. Và hắn thật sự mong rằng Nguyệt Phong Thành sẽ không vì cảm nhận được khí tức khác biệt mà tỉnh dậy lúc này .

Nếu như với thực lực vốn có khi làm Giáo Chủ Ma Giáo của Diệp Đỉnh Chi thì việc đánh gục Nguyệt Phong Thành cùng Vô Tướng Sứ cùng lúc đối với hắn không phải việc quá khó khăn. Nhưng hiện tại hắn đã tiêu tốn một phần lớn công lực vào pháp trận đảo ngược thời gian, lại thêm vết thương trên cổ vẫn đang đau nhói, rỉ máu nên cần thời gian để khôi phục lại, tiện đó cũng băng kỹ lại vết thương, tránh xảy ra trường hợp không đáng có.

Diệp Đỉnh Chi còn chưa muốn vừa mới trở về đã lăn đùng ra chết vì kiệt sức và mất máu đâu.

Không thể phủ nhận khả năng hồi phục và hấp thụ nhanh đến phi thường của Hư Niệm Công, mới vận công một chút đã cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể cực kỳ rõ ràng rồi.

Nội lực cường đại đang dần hồi phục, kinh mạch lưu thông, máu trên vết thương cũng đã ngừng chảy.

" Sắp được rồi"

Chỉ là sắp chứ chưa kịp xong, một lực đạo mạnh mẽ như sóng dữ không biết từ đâu đánh về phía hắn.

- Phiền phức thật, ngươi không thấy người ta đang luyện công hả?

Bị phá đám giữa chừng khiến thiếu niên nổi điên, một tay hắn mang lực đạo kia đánh tan, tay còn lại nhanh chóng nắm lấy thanh kiếm bên cạnh. Miệng chửi một câu, mắt lườm lườm nhìn về phía kẻ vừa động thủ, thiếu điều muốn mang kẻ đó ăn tươi nuốt sống không để lại một mẩu xương nào .

- Ngươi là ai, sao lại vào được đây?

Nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc kia Diệp Đỉnh Chi bỗng ngớ người.

Vậy mà hắn lại quên mất, nơi này giờ không phải của hắn, kẻ đánh hắn mới là chủ nhà.

Thất lễ, thất lễ rồi.

- Tiểu bối họ Diệp, danh là Đỉnh Chi. Hôm nay tới đây muốn thỉnh giáo Hư Niệm Công của tiền bối.

Sau khi hoàn hồn, lấy lại sự ngầu lòi vốn có, hồng y nam tử hướng tới Cựu Hoàng Đế Bắc Khuyết cất lời. Dù bên ngoài tựa hồ như chỉ giới thiệu tên nhưng ẩn trong từng chữ đều mang theo dao găm nhỏ, lạnh lẽo cứa vào tâm trí người đối diện .

Nguyệt Phong Thành gật đầu, nhìn qua hắn một lượt, dường như phát hiện ra gì đó, ánh mắt sáng lên không ít nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt.

- Ngươi là võ mạch trời sinh? Không đúng.. Hư Niệm Công của ngươi thậm chí còn cao hơn ta?

Nguyệt Phong Thành bất giác lùi lại một bước, dường như có chút sợ hãi.

Ngược lại với y, Diệp Đỉnh Chi cầm theo kiếm của mình, từ tiểu viện bước tới gần, từng bước áp sát kẻ từng là Đế Vương. Khuôn mặt bị lớp màn trên mũ che khuất, không rõ biểu tình hắn hiện tại nhưng vẫn rất rõ ràng thấy được sát khí đang dần bao phủ xung quanh.

- Bị tiền bối nhìn thấu rồi, tiểu bối cũng chỉ mới lên được tầng thứ 9 của môn công pháp này 3 năm.

- Ngươi từ đâu biết tới Hư Niệm Công, từ ai có thể giúp ngươi luyện tập đến như vậy?

Nguyệt Phong Thành là kẻ tu luyện trực tiếp Hư Niệm Công, y hiểu rõ hơn ai hết về bí kíp võ công vốn chỉ được lưu truyền trong nội bộ Bắc Khuyết này. Và tất nhiên y biết chắc chắn uy lực thật sự của Hư Niệm Công tầng thứ 9.

Có những kẻ cả đời không thể đạt đến cảnh giới này, vậy mà thiếu niên trước mặt đây tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã có thể đặt chân lên đỉnh cao đó. Rốt cục thiên phú của hắn cao tới mức nào?

- Ta được quý nhân chỉ điểm.

Đằng sau lớp màn che, hồng y thiếu niên kẽ mỉm cười, trong lời nói còn mang theo chút vẻ ngây ngô như một kẻ mới bước chân vào giang hồ.

- Người đó rất giống tiền bối.

Diệp Đỉnh Chi nghiêng nghiêng đầu như thể đang chăm chú nhìn y rồi lại gật gật đầu xác nhận.

Không phải giống mà chính là người ở kiếp trước, là người đã "ban tặng" cho ta tu vi cả đời.

Để hôm nay ta có thể giết người lần nữa.

Nãy giờ Diệp Đỉnh Chi cố tình kéo dài thời gian để hồi phục toàn bộ công lực, hiện tại đã xong, hắn cũng không muốn lâu la thêm nữa, trực tiếp rút kiếm chĩa vào Nguyệt Phong Thành.

- Tiền bối, mong được chỉ giáo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro