Chương 3: An An Thế Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi hồng y nam tử bước ra khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa đã là tối muộn. Khắp không gian được bao phủ bởi một màu đen huyền bí. Không trăng không sao, không một chút ánh sáng- đây là thời gian phù hợp nhất cho những kẻ trong bóng tối hoạt động.

Diệp Đỉnh Chi chỉ mất một canh giờ để đánh bại và hấp thụ nội lực của Nguyệt Phong Thành, thứ kéo chân hắn lại tới tận đêm bên trong là quyển trục đang được cất kỹ trong ngực áo- thứ ghi chép về việc hắn có mặt tại đây vào thời điểm này.

Cuốn sách ghi chép về việc xuyên không.

Diệp Đỉnh Chi tình cờ tìm thấy cuốn trục này khi đang tìm sách đọc cho An Thế. Vốn định lấy một cuốn thiên sử ghi chép lại về các quốc gia từ xa xưa nhưng lại lỡ tay mang cả hai rớt xuống đất.

Quyển trục này dường như có ở đây từ rất lâu về trước, gỗ của nó đã mục đi ít nhiều nhưng vẫn may mắn không hỏng chữ viết nào bên trong.

Sau khi đọc xong, Diệp Đỉnh Chi biết được nó đã có từ khi hoàng đế Bắc Khuyết mới lập quốc, tính đến nay đã vài trăm năm. Cuốn trục được chấp bút bởi một vị quốc sư thời đó, kể về hành trình của chính mình.

Bên trong ghi rất rõ điều kiện cần, điều kiện đủ, cách thực hiện và cả cái giá phải đánh đổi. Nó chi tiết đến mức dường như chỉ thiếu điều muốn cầm tay người ta mà thực hành từng bước một mà thôi.

Nhưng điều kiện để mở cuốn trục ra lại là người sở hữu võ mạch trời sinh, bảo sao nó lại bị vứt vào một xó lâu như vậy.

Vốn dĩ Diệp Đỉnh Chi không hề để ý đến nó nhưng không biết do thế lực nào chi phối, hắn lại đút nó vào ngực áo, giữ tới tận khi trở về nhà tranh.

Chắc chắn do ma xui quỷ khiến.

Nghĩ tới đây hắn bỗng thấy nhớ An Thế, hài tử của hắn hiện tại có ổn không? Hắn đã nhờ Đông Quân rồi nhưng vẫn có phần không yên lòng.

Hắn rất muốn, điên cuồng muốn chăm sóc cho An Thế, nhìn thằng bé lớn lên, nhưng hắn càng hiểu hơn nếu hắn ở đó sẽ nguy hiểm cho thằng bé thế nào.

Tay hắn đã dính quá nhiều máu, trên vai gánh quá nhiều tội nghiệt, hắn chết vạn lần chẳng hết tội chứ đừng nói là một lần. Nhưng cũng chỉ có cái chết của Giáo Chủ Ma Giáo mới có thể ngăn lại cuộc Đông Chinh, mới có thể đổi lấy một kết cục tốt hơn.

Cũng chỉ có cái chết của hắn mới có thể cho An Thế một cuộc sống an ổn hơn, nếu hắn còn sống, hài tử nhất định sẽ bị người người nhà nhà tìm đến đòi giết, sống không yên thân.

Cái chết của hắn là kết cục hắn phải nhận và cũng là kết thúc tốt nhất cho những người xung quanh hắn.

Cũng là tốt cho hắn.

Trước khi tự tử hắn đã âm thầm vẽ một trận pháp cũng âm thầm rót vào đó không ít công lực, hắn muốn thử, muốn thử xem liệu thật sự có chuyện quay về quá khứ không.

Và lần thử đó cũng chính là lý do Diệp Đỉnh Chi có mặt ở Thiên Ngoại Thiên lúc này.

Thử một lần ăn ngay, thiết nghĩ nếu hắn đánh bài cũng một lần trúng phóc thế này thì tốt.

Vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc hồng y nhân đã bước đến nơi đặt sẵn trận Cô Hư. Từ khi hắn biến mất vào Lang Nguyệt Phúc Địa tới hiện tại cũng đã khá lâu, đủ để người ta lập ra trận pháp nhốt hắn rồi.

Vốn là định sẽ dùng nội lực cường đại trực tiếp đánh vỡ trận pháp nhưng ngẫm đi ngẫm lại hắn vẫn thấy nên tôn trọng người ta một chút. Diệp Đỉnh Chi quyết định sẽ tìm ra mắt trận rồi phá nó như mọi người hay làm.

Dù sao các vị tiền bối cũng đã mất công bày trận kéo dài thời gian rồi.

Phạm vi của trận Cô Hư lần này không rộng như lần trước các Trưởng Lão Ma Giáo đặt khi Đông Chinh. Dù sao cũng chỉ nhốt có mình hắn không cần làm rộng quá làm gì.

Thiếu niên sẽ thấy ngại khi thấy mình được đánh giá quá cao đấy.

Trận Cô Hư một nửa là thật, một nửa là giả, nhìn qua giống như khung cảnh bình thường nhưng sự thật lại ẩn giấu những mũi tên chết người.

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên đầu không khỏi có chút cảm thán.

Giống y như thật luôn.

Thiên Ngoại Thiên trăm năm phủ tuyết, mây mù che trời lấy đâu ra trăng chứ. Đây là thách thức trí thông minh của hắn à?

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy không được tôn trọng nha.

Có qua có lại, không thể phủ nhận khả năng nhốt người phi thường của trận pháp, trận này dùng để úp sọt là hết sảy nè.

Hồng y nam tử sớm đã quen thuộc từng góc nhỏ trong Thiên Ngoại Thiên, ba năm ở đây hắn đi qua, đi lại, đi tới, đi lùi cũng phải trăm lần là ít. Vậy nên không khó để một người quen đường như hắn tìm được mắt trận.

Trên đường đi, hắn đã thẳng tay đánh bay kha khá người, đạp ngã không ít đòn tấn công. Tay chân hắn được vận động hết công suất sau một thời gian dài ngừng hoạt động.

Cụ thể là nửa ngày.

Dường như người bày trận đã nhân ra việc hắn sắp phá giải trận pháp, các đòn tấn công trở nên dồn dập hơn và hầu như nhằm vào chỗ hiểm.

Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng bị ép đến rút kiếm, hắn quyết định không tiếp tục nhân nhượng nữa, trực tiếp dùng kiếm chém chết những kẻ vào trận.

Chơi thế đủ rồi, trong đêm nay hắn còn cần giải quyết nốt Vô Tướng Sứ nữa.

Huyền Phong Kiếm trên tay thiếu niên linh hoạt chuyển động, giúp hắn mở đường máu tới mắt trận Cô Hư.

Thiên Ngoại Thiên có cây mai rất đẹp, hoa của nó nở quanh năm, nhuộm một vùng tuyết trắng thành màu đỏ rực rỡ.

Trước đây, khi mới đến, Diệp Đỉnh Chi thường cùng An Thế ngồi trong tiểu viện dưới cây mai ngắm nhìn tuyết trắng, nhớ về mái nhà tranh ở Cô Tô.

Cô Tô bốn mùa đều tươi mát, không lạnh lẽo như nơi này. Bên cạnh nhà có cây ngân hạnh bốn mùa lá vàng, đẹp tựa như nơi trú chân của các vị thần tiên nơi trần thế.

Hắn lại bất giác nhớ nhà rồi.

Đòn tấn công thẳng vào ngực hắn kéo hắn ra khỏi giấc mộng xưa cũ, đưa hắn về với thực tại bản thân đang bị vây nhốt tại đây. Hắn nhanh nhẹn né được chiêu đó nhưng do hoàn hồn quá chậm vẫn để nó sượt qua cánh tay.

Máu thấm ra hoà cùng màu của hồng y lại giống như biến mất không dấu vết.

"Tập trung vào."

Diệp Đỉnh Chi nhủ thầm khi nhìn vào vết thương bên cánh tay.

Ánh trăng sáng trên cao chiếu lên cây mai đỏ cùng mái tiểu viện tạo thành chiếc bóng trên mặt đất.

- Đây rồi.

Chiếc bóng phía dưới giống như có bàn tay ai nhào nặn mà lại tròn vành vạnh- chính là mắt trận của Cô Hư.

" Rầm."

Hồng y thiếu niên truyền nội công vào huyền kiếm, một nhát đem nội lực hùng hậu cắm thẳng xuống mắt trận, trực tiếp phá giải trận pháp.

Sương mù bao quanh dần tan, lộ ra khung cảnh thật sự của nơi này. Bầu trời âm u đen kịt không le lói một tia ánh sáng.

Diệp Đỉnh Chi nhìn những con người nằm la liệt trên nền tuyết, xác họ trải dài một đường trông như những bông hoa máu đỏ thắm.

- Thất lễ rồi.

Hắn co chân, đi vòng qua những cái xác kia, cố nén xuống một hơi thở dài. Máu trên tay hắn lại nhiều thêm một tầng rồi, kiểu này xuống dưới kia xác định là không được đầu thai vui vẻ.

--------

Dạo này do quá suy với cái kết của Thiếu Bạch nên tôi quyết định cày lại vai Phất Dung Quân của Dữ Phượng Hành cho bớt buồn. Và rồi bị cuốn theo luôn nên mới có một Diệp Đỉnh Chi hơi xà lơ ở chap này. Mọi người đọc thấy OOC quá thì thông cảm cho mình nha 😭








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro