Chương 4: Vô Tướng Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi từng là người tốt, từng là thiếu niên đối với thế gian đầy đau khổ này dùng thiện ý mà đối đãi. Hắn từng là kẻ mong muốn một người một kiếm phiêu bạt giang hồ, từng mang chí lớn tung hoành thiên hạ, đứng trên đỉnh Thiên Khải.

Nhưng rồi cuối cùng, hắn trở thành đại ma đầu người người muốn giết, trở thành ác quỷ trong miệng thế gian.

Từ thiếu niên phóng khoáng, rực rỡ hắn trở thành kẻ mang vô số nợ máu trên người.

Mà, một trong những kẻ đầu sỏ gây ra đau khổ cho hắn đang ở đây, đứng trước mặt hắn với một thân võ công bị phế, kinh mạch vỡ vụn.

Đôi mắt Vô Tướng Sứ nhìn hắn như chất chứa cả trăm ngàn câu hỏi nhưng lại chẳng thể nói ra hay đúng hơn là không biết nên bắt đầu hỏi từ chỗ nào.

Hắn là ai?

Tại sao lại huyết tẩy Thiên Ngoại Thiên như vậy?

Tại sao hắn biết Hư Niệm Công?

Tại sao hắn có thể luyện được tới Hư Niệm Công tầng thứ 9?

Tại sao...

- Ta đã để lại trong cơ thể ngươi một đạo kiếm khí, nó sẽ không lập tức phá hủy lục phủ ngũ tạng ngươi mà sẽ từ từ cắt từng chút một.

Hồng y thiếu niên quay lưng lại với Vô Tướng Sứ, lời nói như lưỡi kiếm sắc bén mang theo một ý cười nhàn nhạt... Ngữ điệu này giống như, hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi.

- Ngươi...

- Tạm thời đừng nói chuyện, vết thương trên cổ sẽ càng đau hơn đấy. Ta chưa muốn ngươi chết đâu, ta còn cần ngươi giúp ta vài việc nữa mà.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên quay đầu lại, lớp màn che trên nón lá khẽ bay để lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười.

Hắn đã phế đi võ công của Vô Tướng Sứ vì vậy kẻ kia không thể tự mình đẩy kiếm khí ra được, đành phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận chịu sự giày vò này.

- Ta biết ngươi đối với việc phục quốc tâm niệm lớn đến mức nào nhưng ta mong ngươi hiểu rằng việc của các ngươi không liên quan gì tới võ mạch trời sinh cả nên...

À mà nói chắc gì tên đầu toàn phục quốc như ngươi đã hiểu.

- Muốn phục quốc thì tự đi mà làm, đừng có động đến võ mạch trời sinh.

Kiếp trước không nhờ công của các ngươi có lẽ ta đã có thể cùng Đông Quân phiêu bạt giang hồ, Tửu Kiếm thành tiên rồi.

- Ngươi đừng nghĩ tới chuyện tự sát , Thiên Ngoại Thiên này rất cần ngươi, con dân Bắc Khuyết cũng đang rất cần ngươi. Ta đã giết hết các vị sứ giả khác rồi, chỉ còn lưu lại mình ngươi thôi. Ngươi nắm nhiều quyền lực như vậy, võ công yếu một chút cũng đâu có sao. Phải không?

Vô Tướng Sứ đối với hắn là kẻ chết vạn lần không hết tội nhưng đối với những di dân mất nước kia đây lại là anh hùng của bọn họ.

Lưu lại cho hắn chút hơi tàn trong vài năm tới là sự nhân nhượng cuối cùng Diệp Đỉnh Chi có thể rồi.

Hắn đã giết hết những kẻ đầu sỏ nếu như giết thêm lão già này chắc chắn Thiên Ngoại Thiên sẽ đại loạn. Hắn lúc đầu vốn chẳng quan tâm đến bọn họ ra sao đâu nhưng cuối cùng lại vì chút ân tình ba năm từng quen biết mà cho họ một đường sống.

Huống chi Vô Tướng Sứ phải chịu đau đớn cắt tim gan kia từng ngày, chờ đợi cái chết trong vô vọng cũng là sự trả thù không tệ.

Bỏ lại Vô Tướng Sứ ở phía sau, hồng y nam tử tiến thẳng vào bên trong mật động, ngồi lên chiếc ghế dành cho Tông chủ.

- Từ nay ta là Tông chủ của các ngươi. Ai không phục, giết.

Uy lực áp đảo của hắn khiến tất cả những kẻ phía dưới kia không rét mà run, nhìn lại gương của những kẻ đi trước, bọn họ sợ hãi nhưng vẫn có chút lưỡng lự.

Cũng đúng thôi, hắn đâu phải người Bắc Khuyết.

Chỉ đến khi một kẻ đầu tiên buông vũ khí mà quỳ gối, tất cả những người còn lại mới nhanh chóng làm theo. Hàng ngàn người quỳ dưới chân hắn gọi hắn hai tiếng Tông chủ hệt như lúc trước.

Chỉ khác là kẻ bên trên đã chẳng mang nặng tâm tư như lần đầu nữa rồi.

Lần này hắn cần đến sự hậu thuẫn của Thiên Ngoại Thiên để chống lại việc Diệp gia hàm oan. Phụ thân hắn là người nhân nghĩa sẽ không khơi mào lên chiến loạn nhưng hắn thì khác.

Nếu như không ngăn được thảm trạng ấy, hắn không ngại dùng uy lực quân đội ép Thái An Đế lật lại án đâu.

Bước xuống phía dưới, ánh mắt hắn va phải hai tỷ muội đang ôm nhau sợ hãi trong góc nhỏ được tay áo của một kẻ khác cố tình che đi.

Nguyệt Dao và Nguyệt Khanh?

Diệp Đỉnh Chi từng bước lại gần hai tiểu cô nương kia, khẽ mỉm cười xoa đầu bọn họ:

- Chăm sóc nhau cho tốt, một năm nữa ta tới đón hai ngươi.

Đón? Đi đâu?

Ánh mắt sợ hãi xen lẫn khó hiểu cùng thù hận kia không khỏi khiến hắn nhớ lại mình ngày trước.

Ngày Diệp gia nhận chiếu định tội hắn cũng có cảm giác này.

Sợ hãi trước cái chết, sợ hãi trước cảnh phụ thân oanh oanh liệt liệt của mình bị ép tới hộc máu.

Khó hiểu trước lệnh được ban ra. Cả đời trung nghĩa vì nước vì dân của Định quốc Đại tướng quân lại bị phán thành phản quốc lưu đày cả tộc sao? Hắn không hiểu nổi.

Và cái cảm xúc cuối cùng và cũng chiếm nhiều nhất chính là tức giận. Hắn hận không thể băm vằm Thanh Vương cùng tên Thái Giám Trọc Thanh kia ra thành trăm mảnh vứt cho chó ăn.

Liệu hai tỷ muội này có suy nghĩ như hắn ngày đó không nhỉ?

Diệp Đỉnh Chi không biết lấy từ đâu ra hai viên kẹo nhỏ đặt vào tay hai người rồi nắm lấy hai bàn tay nhỏ:

- Đưa các ngươi đi ngắm cảnh sắc trong thiên hạ này.

Trẻ con không có tội.

Đây là câu hắn cố gắng niệm trong đầu khi nhìn Nguyệt Khanh. Nghĩ lại kiếp trước, cô ta là một trong những kẻ dồn hắn vào đường cùng, khiến hắn hận đến thấu xương.

Nhưng hiện tại đây chỉ là một đứa trẻ hắn lại không nỡ xuống tay.

Trẻ nhỏ dễ dạy, đành dùng phương pháp của hắn uốn nắn lại tiểu cô nương này vậy.

Đưa hai người đi ngắm nhân gian phồn hoa cùng với hai võ mạch trời sinh để sau này vì chút thời gian gắn bó ấy, họ sẽ không làm hại đến con đường mà Diệp Vân cùng Bách Lý Đông Quân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro