Chương 5: Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Thiên Khải đã vào thu, không khí se se lạnh cùng những đợt gió heo may nhè nhẹ thổi qua khắp kinh thành phồn hoa, len lỏi trong từng ngõ ngách nhỏ.

Người dân trong thành đã bắt đầu may áo rét, chuẩn bị cho mùa đông lạnh đang đến gần. Không khí nhộn nhịp phồn hoa nơi đây khác biệt hẳn với không khí lạnh lẽo nơi băng nguyên thế ngoại.

Trong phủ Định quốc Đại Tướng Quân trồng một cây ngân hạnh, mỗi khi thu về lá vàng theo gió rơi đầy trên đất tạo thành một tấm thảm rực rỡ.

Tán cây ngân hạnh ấy là nơi mà Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân hay lui tới nhất mỗi độ hạ đi xa.

Ngồi trên tấm đệm êm ái, ngước mắt nhìn lá vàng rơi rơi, cùng nhau nghĩ về một tương lai tung hoành khắp chốn giang hồ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Bách Lý Đông Quân chạy sang phủ Tướng Quân tìm Vân ca của y từ sáng sớm. Hai đứa trẻ sau khi ăn xong liền kéo tay nhau ra gốc cây cổ thụ hít khí trời, ngắm lá rơi.

- Ta muốn trở thành Bạch Vũ Kiếm Tiên.

- Vậy ta sẽ trở thành Thanh Vũ Tửu Tiên.

- Ta muốn xông pha giang h..

- Cẩn thận !

Cuộc nói chuyện vui vẻ của hai thiếu niên bị cắt đứt bởi tiếng hét thất thanh của kẻ từ trên trời rơi xuống.

Thật sự là từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen...

Diệp Đỉnh Chi rớt từ trên không trung xuống tán cây ngân hạnh rồi lại lăn một vòng xuống dưới đất, suýt chút nữa đè bẹp Đông Quân và Diệp Vân ở  dưới gốc cây.

Bộ hồng y đẹp đẽ mà hắn mặc, giờ đây đã nhuộm đầy máu tươi, cả cơ thể không nơi nào không có vết xước.

Hai vết thương chí mạng và đang chảy nhiều máu nhất nằm ở cổ và nơi đầu tim. Lúc trước khi hắn cứa cổ tự sát, trên người cũng mang vết thương tương tự.

Khác biệt ở chỗ, mấy vết này đều là tự tay Diệp Đỉnh Chi làm.

Trên đường từ Thiên Ngoại Thiên về Thiên Khải, Diệp Đỉnh Chi đã nghĩ ra rất nhiều lý do để gặp gỡ và làm thân với người trong Diệp gia. Từ giả làm quân lính đến lái buôn rồi cả tá lý do khác được đưa ra nhưng rồi cuối cùng hắn chọn khổ nhục kế này.

Nhanh, gọn, lẹ. Quan trọng nhất là nó để lại ấn tượng sâu sắc, đánh thẳng vào tâm lý của hai đứa nhỏ đang mang trong mình chí tang bồng kia.

Máu từ cơ thể hồng y thiếu niên thấm ướt cả y phục hắn mặc, nhiễm lên thảm lá một màu đỏ thắm đau lòng.

Diệp Đỉnh Chi điều hoà khí tức, vận chút công lực, trước mắt hai đứa trẻ phun ra một ngụm máu tươi.

Đầu tóc hắn rối thành tổ quạ, dây buộc cũng bị hắn ném đi. Khuôn mặt với những đường nét sắc sảo của thiếu niên giờ đã dính đầy bùn đất, như kiểu hắn vừa úp mặt xuống đất vậy.

Bộ dạng hiện tại của Diệp Đỉnh Chi có thể gói gọn trong bốn chữ: Thảm thương vô cùng.

Hắn hướng đôi mắt mờ mịt của bản thân nhìn Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Vân, như nắm được sợi rơm cứu mạng mà cố gắng khó khăn rặn ra từng chữ:

- Cứu...mạng..

Lời vừa dứt, người liền lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, hại hai đứa trẻ được một phen hoảng loạn.

- Vị ca ca đây, huynh sao vậy..?

Diệp Vân tiến lên trước lay lay hắn dậy, hình như còn sợ hắn đã chết mà đưa tay lên mũi hắn thử xem còn thở không. Bách Lý Đông Quân ở một bên sợ phát khiếp chỉ dám đứng nhìn Vân ca kiểm tra.

- Y vẫn sống.

Tiểu hài tử hồng y reo lên, trực tiếp đánh rớt cục đá đang treo nặng trong tim hai đứa xuống đất. May quá.

"Kỹ năng diễn xuất của mình tốt thật."

Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm trong lòng, hắn diễn từ bị trọng thương thành người sắp chết luôn mà. Nhìn bộ dạng yếu ớt, thê thảm này của hắn, ai nghĩ hắn là kẻ nửa tháng trước huyết tẩy Thiên Ngoại Thiên chứ.

Để chân thực nhất màn trình diễn này, hắn quyết định ngủ luôn chờ người cứu. Mấy ngày nay đi đường mệt mỏi, hiện tại cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi.

Ngủ một giấc dậy mà nhỡ bị vứt đi chỗ khác thì hắn đành nghĩ cách khác làm quen vậy. Soạn sẵn ra bảy bảy bốn chín kế sách đâu phải chỉ để trưng.

Đương sự vô tư say ngủ, để lại hai nhóc con hốt hoảng vô cùng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Một con người từ trên trời rơi xuống cầu cứu bọn nó sao? Lại còn nhiều máu và sắp chết như thế chắc chắn là bị truy sát rồi.

Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân đưa mắt nhìn nhau một hồi cuối cùng hai đứa gật đầu một cái cùng nhau chạy như điên đi gọi Diệp phu nhân.

Cứu người là trên hết.

Đây là đạo lý hai nhóc học được suốt bao năm qua. Bọn nó không thể thấy chết mà không cứu được, như thế sẽ phụ lòng người dạy dỗ chúng.

Mắt thấy vị phu nhân đoan trang đang tiến lại gần, hai đứa lao sầm đến, lôi lôi kéo kéo nàng về phía cây ngân hạnh, giọng nói non nớt tràn đầy sự lo lắng cùng sợ hãi:

- Mẫu thân, có thần tiên từ trên trời rơi xuống, y bị thương nặng lắm, người mau cứu y đi.

- Bá mẫu, y hình như sắp chết rồi... Người nghĩ cách cứu y với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro