Chương 6: Từng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói với Diệp Đỉnh Chi rằng: Đồ môn diệt gia, đuổi cùng giết tận, già trẻ không tha vừa là tàn nhẫn cùng cực lại vừa là sự nhân từ cuối cùng.

Người lớn từng là trẻ con, trẻ con rồi sẽ thành người lớn. Để lại một đứa trẻ được sống tưởng như từ bi nhưng thực ra lại là mở đầu một chuỗi bi kịch. Thà rằng giết nó sớm một chút có lẽ sẽ bớt đau lòng.

Thuở nhỏ mất cha, mất mẹ, gia đình ly tán, không chốn dung thân, phải sống chui lủi chịu sự truy sát chẳng thể ngóc đầu.

Tới khi trưởng thành lại bị thù hận vây hãm, vùng vẫy trong tuyệt vọng để rồi nhận lấy kết cục chẳng mấy tốt đẹp.

Cả đời nó như chìm trong bóng tối, cố gắng đến mấy cũng không thể thoát ra, trầm luân một kiếp trong đau khổ.

Đau khổ nhất là khi lệnh diệt gia đó được ban bởi hoàng đế, một khi nhận tội chính là vạn kiếp bất phục.

Hoàng đế nào dễ dàng nhận sai, dễ dàng lật án? Dù biết oan khuất nhưng thanh danh, gia đình của một trung thần đã chết chẳng bao giờ bằng được mặt mũi của bậc quân vương.

Đau đớn nhưng là sự thật.

Kiếp trước hắn không tin, hắn tâm tâm niệm niệm tin rằng một ngày sẽ trả được thù nhà, sẽ có thể trả lại trong sạch cho người phụ thân một đời vì quốc gia của hắn.

Nhưng rồi trải qua quá nhiều chuyện hắn bỗng hiểu rằng việc này quá khó khăn. Hắn mất cả một đời để trả thù nhà nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì.

Mềm dẻo có cứng rắn có nhưng tới khi chết đi vẫn không thể vãn hồi. Mối hoạ diệt gia là chấp niệm của hắn theo hắn tới tận khi hắn tự vẫn.

Và ở hiện tại đây cũng là điều mà Diệp Đỉnh Chi muốn cứu vãn nhất.

Diệp Đỉnh Chi thề rằng hắn sẽ dùng tất cả những gì hắn có ngăn lại mối hoạ diệt gia này.

Trở thành Tông chủ Thiên Ngoại Thiên là điều đầu tiên hắn làm, việc thứ hai chính là vào được phủ Tướng Quân, ngăn việc Thanh Vương đặt chứng cứ giả vào phủ.

Diệp Vũ Đại tướng quân hầu hết thời gian ở nơi thao trường tập luyện, ăn ngủ cùng quân lính trong quân doanh, số thời gian ở nhà ít đến đáng thương vậy nên mới khiến Tiêu Tiếp dễ bề hành động.

Hắn sẽ ..

- Huynh tỉnh rồi à?

Khuôn mặt phóng đại của hài tử đột ngột xuất hiện kéo Diệp Đỉnh Chi ra khỏi dòng hồi ức đưa hắn về thực tại.

Thiếu niên trên giường khẽ gật đầu, suy yếu chống tay muốn ngồi dậy lại bị các vết thương trên cơ thể kéo nằm xuống không thể cử động.

- Huynh đừng cử động mạnh, y sư nói huynh bị thương nặng lắm, nếu không được cứu kịp thời sẽ chết đấy.

Tiểu hài tử hồng y dường như rất lo lắng, y thấy hắn định ngồi dậy liền vội vàng ấn hắn lại giường.

Nhìn khuôn mặt giống hồi nhỏ của bản thân y đúc kia, trong lòng hắn bỗng nổi lên một cỗ cảm giác chua xót. Ánh mắt Diệp Vân sáng ngời, tựa như bên trong đôi mắt ấy chứa cả bầu trời đầy sao, tràn đầy khí phách thiếu niên, ý chí tung hoành thiên hạ.

Nhìn lại Diệp Đỉnh Chi hiện tại, đôi mắt đã mất ánh sáng, nhiệt huyết đã tắt chỉ còn tuyệt vọng và thù hận bao trùm.

Thời gian đã mang sự tươi trẻ kia đi, chỉ để lại một tâm hồn già nua trong thân xác thiếu niên.

Nam tử nén xuống một hơi thở dài, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại ý tốt của tiểu hài tử:

- Đa tạ công tử. Không biết ta đang ở đâu?

- Huynh đang ở nhà ta, Định quốc Đại Tướng Quân phủ.

Vậy là kế hoạch của hắn thành công rồi?

Diệp Đỉnh Chi đã được giữ lại phủ Tướng Quân.

Nghe xong câu trả lời, hắn thật sự muốn ngước mặt song song với trời mà cười to, nhưng vì đứa trẻ trước mặt hắn phải nén lại cái suy nghĩ đó, bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

- Vậy.. công tử là..?

- Ta tên Diệp Vân, là con trai của Diệp Vũ Tướng Quân.

Giọng nói của tiểu hài tử trong trẻo vô ngần, mang theo sự tự hào không che dấu.

Phụ thân y là công thần, Đại Tướng Quân của Bắc Ly. Cầm quân đánh giặc như thần, võ công cao cường một địch trăm người.

Bản thân y là con của người như thế sao có thể không tự hào cơ chứ.

Chính hắn cũng từng như vậy cơ mà.

Mắt Diệp Đỉnh Chi dường như đã dán chặt trên người Diệp Vân, có cảm giác chỉ chút nữa thôi sẽ chọc một lỗ trên người y vậy.

Thấy hắn mãi vẫn chưa hoàn hồn, y quơ quơ tay trước mắt hắn, nghiêng đầu nhìn, cất giọng gọi hắn:

- Huynh không sao chứ?

- Hả?

Sau khi hoàn hồn, thiếu niên trên giường mới nhận ra hành động của bản thân khác thường thế nào, hắn vội vàng ra sức lắc đầu, hơi ấp úng nói:

- Không .. không sao. Ta chỉ là đang... đa tạ, đa tạ ơn cứu mạng của công tử.

- Hì hì, không cần khách sáo đâu, huynh cứ gọi ta là Tiểu Vân là được.

Tiểu hồng y cười đến xán lạn, nụ cười của y tựa như mặt trời ấm áp, ôn hoà sưởi ấm từng chút một trái tim đã nguội lạnh của hắn, khiến nó lấy lại sức sống của mình.

Nụ cười ấy, Diệp Đỉnh Chi sẽ giữ được.

- Vậy.. vậy, ta tên Diệp Đỉnh Chi, vinh hạnh được gặp công tử.

- Hân hạnh được gặp huynh, ta gọi huynh là Đỉnh Chi ca ca được không?

Diệp Đỉnh Chi híp mắt cười tươi, gật nhẹ đầu:

- Nếu vậy thì thật tốt quá.

Cầu còn không được, nhất định phải nắm chắc.

- Huynh đợi chút ta đi gọi mẫu thân, đừng cử động mạnh nha.

Thấy cái gật đầu từ người trên giường, Diệp Vân vui vẻ nhảy chân sáo chạy ra ngoài tìm người, để lại Diệp Đỉnh Chi với trăm mối ngổn ngang trong lòng.

Mẫu thân, con sắp được gặp lại người rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro