Chương 7: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã gần một tháng Diệp Đỉnh Chi tá túc Diệp Phủ.

Một tháng này, nhờ Tiểu Diệp Vân, hắn đã quen gần hết với người trong phủ. Và hắn cũng tiện tay chiếm luôn vị trí cận vệ bảo vệ tiểu công tử phủ Tướng Quân.

Ngày ngày, từ sáng sớm tới đêm khuya hắn sẽ cầm kiếm lẽo đẽo đi theo Diệp Vân, không rời nửa bước.

Tiểu hài tử đi đến quán trà nghe chuyện, thiếu niên sẽ lặng lẽ tìm một bàn trong góc khuất, lặng lẽ quan sát từng hành động của những người xung quanh.

Y tới gặp Bách Lý Đông Quân, hắn sẽ khoanh tay đứng dựa cột, nhẹ nhàng nhìn hai người.

Bất cứ nơi nào tiểu công tử đi qua đều có bóng dáng của một hồng y thiếu niên đội mũ trùm đen che kín mặt, tay cầm trường kiếm.

Trời mới biết, bảo vệ Diệp Vân chỉ là một trong những mục đích nhỏ hắn hướng tới , mục đích chính của Diệp Đỉnh Chi là tìm hiểu về lịch trình và hành động của Thanh Vương - Tiêu Tiếp.

Thời điểm hiện tại, do đang tạo chứng cứ giả để giá hoạ Diệp gia, nên Thanh Vương Phủ cực kỳ nhạy cảm.

Trong ngoài đều được canh gác cẩn thận, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến người ta nghi ngờ.

Mà hắn chỉ có thể nhờ tiểu Diệp Vân làm lá chắn, giúp hắn tiện quan sát tên chó má này.

Tiểu Diệp Vân, ca ca thật sự rất xin lỗi. Ta hứa sau khi xong việc sẽ đưa đệ đi ăn ngon.

Với cảnh giới là Quỷ Tiên Cảnh, Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn có thể xông thẳng vào Thanh Vương Phủ, đem đầu của Tiêu Tiếp bẻ xuống đất cho chó ăn.

Hắn mất thời gian theo dõi như này là muốn lấy được chứng cứ mà Thanh Vương đang làm giả, đưa tới trước mặt Diệp Vũ Tướng Quân.

Hắn có thể giết được Tiêu Tiếp nhưng không thể lúc nào cũng ngăn được những âm mưu chốn quan trường.

Thiên Khải Thành xa hoa náo nhiệt nhưng ẩn trong mình những mũi dao găm sắc nhọn luôn chực chờ thời cơ giết người.

Liệu sau này sẽ còn bao nhiêu sự tình ụp lên đầu Diệp Gia, sẽ còn bao nhiêu kẻ đang chực chờ vu oan giá họa cho bọn họ?

Chẳng ai biết được những mối nguy hiểm ấy khi nào sẽ đến, càng không biết được khi nào họ sẽ bị dồn vào đường cùng.

Diệp Đỉnh Chi có sự thông minh, có đủ sắc bén nhưng hắn chưa từng tham gia chốn quan trường, chưa từng nếm thử mùi vị máu tanh nồng ẩn trong vỏ bọc hoa mỹ ấy.

Hắn là người của giang hồ, phóng khoáng tự do, tâm địa nói thẳng ra còn có chút đơn thuần.

Vì thế hắn không dám tự tin nói rằng hắn có thể ngăn được mọi hậu hoạ.

Mong muốn của hắn là có thể đẩy Diệp Gia ra xa nơi này một chút, giống như Trấn Tây Hầu, một mình một phương, hoàng đế có muốn động đến cũng chẳng vươn tới được.

Sau một tháng, Diệp Đỉnh Chi đã nhớ mặt, đọc tên tất cả những gia nhân trong Phủ. Họ đều là những người đã từng sống ở Diệp Gia kiếp trước, cũng là những người đã theo gia đình hắn lưu đày rồi chết trong đau khổ.

Hắn nhớ rất rõ cảnh những người gia nhân này che chắn cho hắn, đổi mạng cho hắn, đưa hắn chạy trốn khỏi sự truy sát của triều đình.

Ơn nghĩa đến chết cũng không thể quên, khắc sâu trong tim hắn, nhắc hắn rằng trên vai hắn mang gánh nặng thù nhà lớn thế nào.

Kiếp này chỉ mong họ được hạnh phúc.

Đêm đến, bầu trời phủ một màu đen tuyền. Ánh trăng sáng trên cao chiếu rọi xuống mái hiên từng mảng màu sáng loang lổ không liền mạch kết hợp cùng những vì sao vẽ lên mặt đất một bức tranh ánh sáng đẹp đẽ.

Không quá diễm lệ nhưng lại rất nhu tình.

Mà đêm lại là khoảng thời gian đi săn thích hợp nhất của những con thú săn mồi.

Tính theo thời gian có lẽ hiện tại cũng là thời gian thích hợp rồi.

Bên trong Diệp Phủ yên tĩnh đến lạ nhưng sự yên tĩnh này lại đang che giấu một âm mưu đáng sợ phía sau.

Chỉ cần âm mưu này thành công, nơi đây sẽ trở thành biển máu.

Từ khi đến phủ ngày nào cũng như ngày nào, mỗi khi đêm đến Diệp Đỉnh Chi đều sẽ đi vòng quanh phủ một lượt, chào hỏi mọi người, giúp họ làm nốt công việc cuối cùng để nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Và hơn hết là để kiểm tra người trong phủ, xem có kẻ nào khả nghi hay không.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, đêm nay trăng thanh gió mát, Diệp Đỉnh Chi bắt được một chú chuột nhắt vừa trà trộn vào.

Con chuột nhỏ mặc bộ đồ của gia nhân trong phủ, rất hiên ngang muốn bước vào thư phòng - nơi vốn dĩ chỉ dành cho Tướng Quân.

- Vị công tử này xin dừng bước.

Hắn đứng trước mặt con mồi của mình nở nụ cười dịu dàng, tay lắc lắc thanh kiếm, hơi cúi đầu nheo mắt nhìn một lượt đánh giá.

Xấu, quá xấu, xấu từ trong ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy? Tiểu nhân cần vào thư phòng dọn dẹp, việc không thể chậm trễ mong công tử tránh đường.

Lời nói thật đanh thép cứng rắn nha, còn kèm theo tức giận nữa chứ, nghe qua thật giống kẻ đang cần làm việc.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi không muốn nhiều lời, ầm ĩ ở đây chỉ sợ sẽ kéo theo nhiều rắc rối, trực tiếp đánh ngất rồi kéo đi tra hỏi nhanh hơn nhiều.

Nghĩ là làm, thiếu niên trực tiếp đánh ngất tên kia, dìu hắn như thể hắn bị mệt về phòng mình.

Đi qua gia nhân, khi có người hỏi, hắn rất thành thục mà trả lời tên này bị mệt cần nghỉ ngơi.

Lý do như vậy ai có thể nghi ngờ cơ chứ?

Về đến phòng mình, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ném tên kia trên đất rồi bắt đầu lục đồ của hắn.

Thiện tai thiện tai, nếu người ngoài vô tình nhìn vào còn có thể nghĩ hắn đang sàm sỡ người ta đó chứ.

Nhìn trông giống thật sự.

Sau một hồi lục lọi, cuối cùng hắn cũng lục được vài tập tài liệu được cất kỹ trong giầy và ngực áo. Ngoài ra còn có một cây sáo và một quả pháo nhỏ đây ắt hẳn là đồ nghề của hắn đi.

Trên đầu người kia còn cài con dao giả trâm, nhìn qua là thấy khá chuyên nghiệp rồi đấy.

Diệp Đỉnh Chi lôi từ trong góc giường ra sợi dây thừng dài, trói tên kia vào cột nhà, sau đó còn tốt bụng lấy thau nước muốn rửa mặt cho hắn.

Chỉ là hồng y thiếu niên hơi lỡ tay một chút, đổ thẳng cả chậu nước lạnh vào mặt người đang "say ngủ" kia, ép hắn tỉnh dậy.

Tin ta đi, là lỡ tay thật đó.

Chuột nhỏ vừa tỉnh dậy còn chưa hiểu chuyện gì đã cảm nhận được sự lành lạnh của kim loại kề trên cổ, nhìn xuống phía dưới mới tá hoả thấy Huyền Phong Kiếm không biết từ bao giờ đã yên vị bên cổ mình.

- Ngươi làm việc cho Thanh Vương đúng không?

- Công tử làm gì vậy sao đột nhiên lại muốn giết tiểu nhân?

Diệp Đỉnh Chi hơi nhíu mày, hắn không thích rườm rà giải thích, hắn muốn đúng trọng tâm trả lời câu của hắn.

Lưỡi kiếm sắc bén nhẹ nhàng lướt qua cổ tên kia, cứa một đường ngọt lịm trên cổ hắn.

- Đừng dài dòng, trả lời.

- Tiểu nhân thật sự không biết, nếu công tử còn tiếp tục ta sẽ kêu lên đấy.

Cứng đầu thế nhỉ? Quả nhiên đã được đào tạo bài bản, không giống mấy tên ất ơ làm thuê ngoài kia.

Trong giọng nói của hắn còn mang chút ủy khuất như thể hắn vô tội lắm vậy.

Còn đang định mở mồm kêu to, thích khách đã được Diệp Đỉnh Chi tận tình nhét giẻ lau vào miệng ngăn không cho âm thanh phát ra.

Xong việc hắn còn lấy nước rửa thật sạch tay, phủi phủi như thể trên đó dính gì đó rất độc.

Có độc thật đó.

Thuốc diệt chuột đấy.

Ngon, bổ, rẻ bán đầy ngoài chợ, rất dễ tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro