Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Hình như, ta có hơi tự tin quá rồi.

Sau tang lễ của đại sư huynh, hắn triệt để tránh mặt ta.

Lần thứ hai mươi ba bị sập cửa vào mặt, ta chép miệng, có hơi ủ rũ. Không hiểu sao ta có linh cảm siêu xấu, cứ như vầy sợ là không ổn rồi.

Lòng ta bồn chồn, nóng như lửa đốt. Rốt cuộc hôm đó say quắc cần câu, ta đã nói cái gì vậy trời?! Đúng là lúc nhỏ ta từng ái mộ đại sư huynh một thời gian. Này này, một người vừa dịu dàng vừa tử tế, đối với ngươi cưng chiều hết mực lại còn đẹp trai như vậy, trong lòng không rung rinh có phải hơi sắt đá không?! Cũng phải cho ta có mối tình đầu chứ!

Ta dựa vào cây cột bên cạnh, trượt dài xuống, tự cầm điểm tâm vốn mang đến dỗ Tiêu Sắt một ngụm ăn sạch. Đúng là phong thủy luân chuyển, nhân quả tuần hoàn, lúc trước ta còn dỗi hắn giấu chuyện thanh mai trúc mã với Diệp Nhược Y, mà bây giờ đã tới lượt ta bị bắt chẹt.

Cách một cánh cửa, Tiêu Sắt lặng lẽ nhìn xuyên qua khe hở, thấy ta lại như các lần trước tự ăn hết điểm tâm, hắn nhăn mày. Sao mà không kiên trì gì hết vậy, chỉ cần nàng nũng nịu thêm một tí, nài nỉ thêm một tí thì hắn đã có cớ đi ra rồi. Vậy mà lần nào cũng từ bỏ đúng lúc hắn định mở cửa! Đúng lúc vô cùng! Có phải là cố tình không hả??

Tất nhiên là ta không cố ý, rõ ràng ta ngọt nhạt đủ đường nhưng chính hắn vẫn luôn từ chối mà! Để ta ví dụ cho nhé.

Ngày thứ bảy, ta gõ cửa phòng hắn, ngọt ngào gọi:

- Tiêu công tử ngọc thụ lâm phong anh tuấn thần vũ uy phong lẫm liệt ơi, ngài mở cửa cho nô gia đi mà ~ đêm đó nô gia quấn lấy ngài như vậy có phải làm ngài mệt lắm không? Chắc đến hôm nay eo còn đau nhỉ? Mau mở cửa đi, để nô gia xoa xoa cho ngài, nha ~ đi mà, đi mà ~

- Ngươi, đi!

- Đừng lạnh lùng như vậy, công tử đêm đó đâu có thế này đâu? Rõ ràng ngài dịu dàng một tiếng "Ngoan", hai tiếng "Lạc nhi". Sao bây giờ lại trở mặt rồi? Huhu nô gia tủi thân quá, công tử ngài...

- Ta nói, ngươi câm miệng!

Đấy đấy, hắn cứ lạnh lùng như thế. Hay như lần thứ mười lăm, ta cầm thương vạch vài đường chẻ đôi cánh cửa, vừa xông vào đã bị hắn đẩy ra, ta lại xông vào, hắn lại đẩy ta ra tiếp. Đến cuối cùng, hắn bực bội điểm huyệt định thân ta lại, ta cứ đứng ngoài đó phơi gió phơi sương đến lúc huyệt tự giải. Hừ, trần đời có ai khó chơi giống hắn không chứ?

Nếu Tiêu Sắt mà nghe được, với cái tính của hắn chắc sẽ mắng ta xối xả. Đó là thái độ làm lành đó hả? Hết nói lời vô sỉ lại phá cửa xông vào, được mấy lần gần đây chịu nhẹ giọng xuống nước thì mới nói có 3 câu đã quay ngoắc đi không thèm kiên trì thêm, bảo hắn làm sao mà mở cửa đây?

Chuyện này, một kẻ thù dai, cảm thấy ta không thành tâm. Một kẻ là ta cảm thấy bản thân đã dùng hết chất xám cả đời, cũng đã dùng nghị lực phi thường để mặt dày đeo bám, vậy mà vẫn không đả động được hắn.

Cái đồ thiếu kiên nhẫn!/Cái đồ thù dai!

Mỗi người một cách nghĩ, nhưng tóm lại, quỹ đạo vận mệnh vẫn không vì lần giận dỗi ngốc xít này mà mảy may dừng lại.

Chúng ta cứ như vậy suốt mấy tháng.

Đúng vậy, là mấy tháng trời luôn đấy. Hắn bận chuyện của hắn, ta tìm khoái lạc của ta, thậm chí ta còn kết giao với một tên công tử bột cũng khá bảnh trai lại còn chịu chơi nữa.

- Liên đội! Ha ha ha ha

- Cười sớm quá rồi đấy. Đạn nổ!

Nụ cười của ta liền cứng lại trên mặt. Ta đờ đẫn xoay đầu nhìn sang cái tên khốn khiếp mới chặn đường ta.

- Đông Quân!!! Ngươi lại quên rồi sao? Lôi Vô Kiệt là địa chủ, chúng ta là nông dân mà. Cái tên đồng đội heo này!!

Ta giận dữ ụp bài xuống bàn. Lôi Vô Kiệt bị ép buộc làm địa chủ vốn không có bài để đánh, hắn nhăn nhó nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau, đau lòng cho túi tiền của mình. Đông Quân cũng thừa biết điều đó, hắn liền thảy số bài còn lại ra bàn:

- Phi cơ.

Ta há hốc mồm. Thế này, thế này thì thắng đậm rồi. Đông Quân nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của ta, bất lực vỗ đầu ta một cái, nụ cười ấm áp như gió xuân:

- Ngốc quá. Sao ta có thể hại muội được chứ?

Ta ngơ ngẩn. Hắn... "Ngốc quá, đại sư huynh sao có thể hại muội được chứ? Mau đứng lên, sắp đến rồi." Kí ức của ta tuôn trào như thủy triều, hốc mắt đỏ ửng.

- Nhưng các người hại ta rồi!! Tiền của ta, tiền của ta a!!

Tiếng gào khóc kinh thiên động địa của Lôi Vô Kiệt thành công kéo ta về thực tại. Ta nhìn Đông Quân, ánh mắt vô thức mềm đi. Hắn phẩy quạt, đứng dậy nói:

- Đi ăn gì đó thôi! Ta mời!

Tuyết Lạc Sơn Trang, Tiêu Sắt lại bẻ gãy một cây bút lông sói trân quý.

Ám vệ nín thở, ngậm chặt miệng, tận lực tỏ vẻ ta không biết gì hết, ta chỉ làm đúng công tác thôi, ngài đừng có bẻ ta mà.

Khoảng lặng kéo dài một lúc lâu, Tiêu Sắt mới khàn giọng đáp:

- Đã biết. Ngươi lui ra đi.

Đến khi ám vệ triệt để lui xuống, Tiêu Sắt vẫn ra vẻ như không có gì. Chỉ là hắn không ngồi yên được bao lâu, lại bẻ gãy một cây bút ngọc. Như là bị cái gì kích phát, hắn đập bàn một cái, phẫn nộ nói:

- Vô lương tâm!

Cửa sổ mơ hồ có bóng ảnh lướt qua, lắc lư dữ dội.

Tại một tửu lầu nào đó, ta ngồi trên mái cong của nóc nhà, ngơ ngẩn ngắm sao trời. Hình như có người từng hứa sẽ đưa ta đến Thiên Khải dạo chơi thì phải. Dưới ánh hoàng hôn, hắn uống rượu, nhưng ta lại say. Còn bây giờ, ta uống rượu rồi, nhưng vẫn không thể quên nổi hắn.

Hai mắt ta cay nhèm. Đông Quân đâu nhỉ? À, hắn đi lấy thêm rượu. Sao hắn lại đi lấy thêm? À, ta uống. Nhưng ta còn rượu mà, còn mà? Ta lắc lắc mình rượu rỗng, bực dọc ném xuống mái nhà, bể choang.

- Khinh Phong, muội say rồi. Nhà muội ở đâu, để ta đưa muội về nhé.

Khinh Phong, Khinh Phong là ai? Ta chậm chạp nghĩ ngợi một hồi, mới nhớ ra đó là ta. Tên giả, bảo sao ta không nhớ nổi. Ta lẩm nhẩm mấy chữ Tuyết, Tuyết Lạc gì đó rồi ngoẹo đầu ngáy o o. Đông Quân khẽ cười, hắn bế bổng ta dậy, đôi mắt loé lên.

Nhưng mà giữa đường thì bị chặn lại. Tiêu Sắt đứng đó, lồng hai tay vào ống tay áo, ngang nhiên dùng vũ lực cướp ta về. Đông Quân có chút quyến luyến vuốt ve đầu ngón tay, như có như không châm chọc:

- Không còn cách nào khác, đành phiền Vương gia đưa nàng về giúp tại hạ vậy.

- Nàng, vốn là người của ta.

Tiêu Sắt lạnh lùng nói. Ánh mắt hai người giao nhau, có khi định cứ đứng đó so bì đến sông cạn núi mòn. Ta khó chịu trở người một cái, dụi dụi tìm một vị trí thoải mái. Ánh mắt Tiêu Sắt liền dịu xuống, đưa tay kéo áo choàng phủ kín người ta.

Nhưng khi ta tỉnh dậy, ngoại trừ đầu đau như búa bổ ra, căn bản chẳng nhớ gì hết, cũng chẳng gặp Tiêu Sắt. Ta cũng coi như thành thói quen, uống canh giải rượu xong liền đi ra ngoài chơi.

Nhiều khi ta nghĩ, phần tình cảm này, có lẽ cũng chết từ đây rồi.

13.

Nhưng đó là ta nghĩ thôi.

Lúc Tiêu Sắt vô lực gục xuống, chuẩn bị chịu một đao của thích khách, đầu ta nóng lên, không kịp suy nghĩ đã nhào lên ôm chầm lấy hắn. Con ngươi gã kia co lại, vội vàng thu lực, nhưng lưng ta vẫn bị chém một nhát, đau run cả người.

Ta nghiến răng nhìn tên thích khách, cười khẩy:

- Đông Quân, mỹ nam kế không tồi.

Kẻ ám sát Tiêu Sắt đêm nay, không ai khác chính là vị công tử bột ta mới quen. Nói không thất vọng quả thật chính là nói dối, dù sao hắn cũng là một tên đồng bọn không tồi.

Đông Quân khẽ cười, kéo khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuấn tú còn có chút đào hoa. Y nheo mắt, cười như không cười nói:

- Khinh Phong, dám ôm ấp nam nhân khác trước mặt ta, nàng chán sống rồi đúng không?

Ngữ điệu bá đạo của hắn làm ta hết hồn. Gì đây? Định diễn vai tổng tài bá đạo tranh giành tình yêu hả?

Con gà bệnh Tiêu Sắt vốn đang yếu ớt mềm oặt trong lòng ta tự nhiên dựng thẳng dậy. Ta giật mình, không thèm quan tâm tên kia đang lảm nhảm mà vội cúi đầu nhìn hắn. Đông Quân thấy ta ngó lơ mình, sắc mặt nháy mắt sầm xuống, đưa tay toan kéo ta về phía y liền bị Tiêu Sắt một chưởng đánh bay. Chớp mắt một cái, ta và hắn vị trí đảo ngược, hắn điểm huyệt cầm máu cho ta, đem ta ôm vào trong lòng, sắc môi tuy có chút tái nhợt nhưng căn bản không yếu ớt như lúc nãy.

Hắn dám giả vờ! Cái tên hắc liên hoa này dám chơi tâm cơ với ta!

Ta giận đùng đùng tính giãy khỏi người hắn, nhưng vừa động một cái đã đau đến tái mặt. Hắn thấy ta như vậy liền giận ngược lại ta:

- Muội ngoan ngoãn chút đi! Ta còn chưa xử muội cái việc dám lén ta có "tri kỷ" đấy.

Hắn nghiến răng, như muốn nhai nát hai chữ đó ra. Ta chột dạ rụt cổ, ngoan như gà con nằm trong lòng hắn, lặng lẽ cúng một con gà cho Đông Quân. Chịu thôi, hắn chết rồi Tiêu Sắt nhất định chẳng cho ta đến viếng mộ, bây giờ ta cúng gà trước, coi như bày tỏ chút tấm lòng.

À, ta còn tri kỷ thắp thêm ba nén nhang. Biết sao được, nền đất lạnh mà, có hương nhang cho ấm, còn đuổi muỗi nữa.

Một bên ta thả bay bản thân, một bên hai kẻ này đã đánh đến thừa sống thiếu chết. Có thêm Lôi Vô Kiệt và Cơ Tuyết xông ra lại càng như bắt ba ba trong rọ, nhanh gọn đến mức làm ta hoảng hồn. Từ từ thôi, từ từ thôi chứ! Ta còn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào với Tiêu Sắt cơ mà!

Ta méo mặt, rụt rè nhìn vẻ thâm trầm chưa tan trên mặt Tiêu Sắt, im lặng cúi đầu giả chết. Tiêu Sắt bế ta về phòng, lại gọi y nữ tới xử lí vết thương cho ta. Nhưng mà trùng hợp là, hai vị y nữ duy nhất đều đi chữa bệnh cho mấy vị phu nhân tiểu thư gì đó rồi, Hoa Cẩm thì còn bận trực bên cạnh Bệ hạ.

Ha ha, ta cười trong đau khổ. Đúng là hoạ vô đơn chí.

Tiêu Sắt hiển nhiên không cho phép nam đại phu xử lí vết thương cho ta. Dù lương y như từ mẫu, hắn cũng không chịu, liền tự thân ra trận. Ta yếu ớt giãy giụa một cái:

- Chi bằng, để đại phu...

Nói được một nửa ta liền nuốt trở về. Hắn lại trừng ta rồi. Ta cam chịu, chậm chạp cởi áo ra. Không phải ta ngượng ngùng đâu, đến quyến rũ hắn ta còn làm rồi, bảo ta hiến thân còn được ấy chứ. Chỉ là thời điểm hiện tại ta có hơi không dám đối mặt với hắn, ngươi hiểu cảm giác bị bắt gian không? Gần giống vậy đi. Dù ta vẫn chưa có làm gì hết, nhưng trạng thái hiện tại chính là như vậy.

Nhìn đến vết thương trên lưng ta, ánh mắt hắn phức tạp, cảm xúc ngổn ngang. Vốn hắn chỉ định cho nàng thấy cái tên Đông Quân đó xảo trá ác độc cỡ nào, y ấn nấp bên cạnh nàng chỉ vì tiếp cận hắn thôi, nhưng chuyện ngoài ý muốn chính là nàng.

Nàng quên hết tất cả, dùng bản thân mình đỡ một đao cho hắn.

Thật ra lúc đó dùng thương thì nhanh hơn. Nhưng ai bảo cô nương mà hắn yêu lại ngốc như vậy cơ chứ.

Tiêu Sắt thở dài, nhẹ nhàng xử lí vết thương sau lưng ta. Nhưng đến đoạn băng bó, mặt dày của ta nhịn không được đỏ lên. Quấn băng mà, thì phải quấn quanh... Ừm, phía trước. Tiêu Sắt căng thẳng đến toát mồ hôi, cứ sợ chạm trúng cái gì không nên chạm, thành ra quấn băng cừa xấu vừa lỏng lẻo.

Diệp Nhược Y nhìn không nổi liền tiến tới cướp việc. Ta thở phào một hơi. Chỉ là ta đột nhiên nghĩ, rõ ràng vẫn còn Diệp Nhược Y là nữ, sao Tiêu Sắt lại không gọi tỷ ấy vào giúp?

Mắt ta dần mở to, ta nhìn Tiêu Sắt bằng ánh mắt không thể tin nổi: Đồ sắc lang! Tâm tư đen tối bại hoại!

Tiêu Sắt đón ánh mắt của ta liền lảng đi, bỏ ra ngoài. Ta cứ cảm thấy bản thân chịu thiệt, giận dỗi không thôi.

Bị thương ở lưng nên ta không nằm xuống được, chỉ có thể nằm úp. Ta vừa lo lắng hai bé đào yêu dấu bị đè nhão vừa chong đèn đọc thoại bản. Đừng trách ta mãi lo hưởng thụ không giúp đỡ mọi người chứ, căn bản là chẳng có việc gì cần ta làm cả. Đọc mãi mỏi mắt, ta liền thổi đèn, gập sách, rất buồn ngủ nhưng lưng âm ỉ đau cứ khiến ta tỉnh tỉnh mê mê.

Nửa đêm, có bóng người lén đẩy cửa đi vào. Ta nhủ thầm, cái trò lén lút này đến khi nào mới thôi hả, quang minh chính đại đến thăm ta lúc đèn sáng khó khăn lắm chắc. Nhưng mà ta không nghĩ nổi nữa, bởi vì khi bàn tay hắn phất nhẹ qua má ta, một mùi hương dễ chịu khiến ta lim dim.

Đến lúc ta ngủ hẳn rồi, Tiêu Sắt yên lặng kéo chăn của ta lên, lại vuốt gọn mái tóc ngang ngược, nói như nỉ non:

- Muội còn nợ ta một lời giải thích đấy... Mau khoẻ lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro