Hồi Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Minh Đức Đế sắp chết.

Vậy có nghĩa là, Tiêu Sắt phải về Thiên Khải.

Nhìn hắn tâm sự nặng trĩu, ta cũng vô cớ buồn theo.

- Sâm bổ lượng, uống đi, thanh nhiệt giải sầu.

"Cạch", ta đặt chén chè xuống bàn. Hắn chỉ tùy tiện ừm một tiếng, vẫn không ngó đến. Ta không vui xoay mặt hắn lại, vuốt phẳng hàng mày nhíu chặt của hắn, nhẹ giọng dỗ dành nói:

- Ngoan, uống đi. Băng trong chén không đợi ngươi suy nghĩ xong mới tan, người khác cũng thế. Nghe theo bản tâm là được, làm gì có nhiều trăn trở như vậy?

Ta buông mặt hắn ra, chống nạnh quát:

- Mau ăn! Mau!

Tiêu Sắt vậy mà thật sự cầm muỗng lên, từng ngụm từng ngụm ăn vào, suy nghĩ cũng dần dần thông suốt. Hắn ngước mắt lên, nhìn ta. Ta nghi hoặc nhìn lại hắn, sao vậy? Ta nhướn mày. Hắn cụp mắt, không có gì. Ta chẳng hiểu mô tê gì nhún nhún vai, bỏ lại 1 câu rồi tung tăng đi mất:

- Ăn xong nhớ rửa chén muỗng đấy!

Vậy mà có người dám ra lệnh cho hắn, mà còn cái vẻ đương nhiên như vậy. Kì lạ là... Hắn không thấy ghét, thậm chí còn cảm thấy, làm theo ý cô ấy đi, cũng không sao.

Ta muốn đi Thiên Khải cùng hắn. Nói đùa chắc, chuyện này còn phải hỏi sao. Nhưng hắn chưa đợi ta mở lời đã vội vàng cuốn gói đi trong đêm, làm ta tức muốn chết.

Nhưng chút tức giận này cũng không làm chậm trễ ta mở đường cho hắn về Thiên Khải thành. Cha ta ngăn ta lại. Có lẽ với thực lực của con gái mình, ông hiểu rất rõ. Chỉ có điều lòng ta đã quyết, ông trời cũng không cản nổi ta. Bị ta thuyết phục một hồi, cha ta liền nặng nề đồng ý.

Lòng ta không phải không lo sợ, nhưng ta đã dằn túi không ít thuốc trị thương, thuốc giảm đau của cha ta rồi. Ta nhìn 1 rương thuốc chấc đầy trong xe ngựa, hẳn là... Đủ rồi nhỉ.

Nhìn thấy đại quân từ xa, ta liền giấu xe ngựa vào một bên, tay siết chặt thương, hít thật sâu rồi phóng đi. Hai chân ta đáp xuống đất, nói:

- Đường này không thông!

Đại tướng quân nào đó kệch cỡm cưỡi ngựa tới, hỏi:

- Cô nương là ai?

Ta lười nói nhiều với hắn, trực tiếp xông lên đánh, đánh đến thừa sống thiếu chết. À, không phải hắn, mà là ta. Hắn sau khi bị ta cắt đứt vài cọng tóc liền nổi điên phái vạn quân lên vây đánh ta, ta cắn răng chống đỡ, cũng miễn cưỡng kiên trì đến lúc Diệp Nhược Y mang Diệp Tự Doanh tới. Khoảnh khắc đó ta cảm động muốn khóc.

Tay cầm thương của ta rã rời, đau tái mặt, ta mếu máo nhìn Diệp Nhược Y, đợi tỷ ấy tới liền thều thào nói:

- Tỷ đỡ muội vào xe ngựa với, muội không đi nổi nữa...

Chúng ta tới Thiên Khải sau khi ta nốc hết vài bình thuốc của cha ta.

Tiêu Sắt thấy Diệp Nhược Y dẫn theo 1 chiếc xe ngựa thì nghi ngờ nhíu mày, ý hỏi: "Gì đấy?"

Diệp Nhược Y liền trả lời:

- Thiên Lạc bị thương rồi.

Hắn giật mình, thúc ngựa tới cạnh cửa sổ, vươn tay mở ra. Ta mệt mỏi đưa mắt nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt. Nhìn hắn 1 lúc, ta thều thào nói:

- Tiêu Sắt...

Trong chớp mắt, hắn đã leo lên xe ngựa, vươn tay bắt mạch cho ta. Ta rất muốn ngắm hắn nhưng thuốc của cha ta có tác dụng an thần, mắt ta cứ tự động híp lại. Hắn buông tay bắt mạch, lại nhìn vết thương lớn bé khắp người ta, khó có được tức giận nói:

- Sao lại không trị thương? Uống ba cái thuốc giảm đau vớ vẩn này làm gì?

Ta hé mắt nhìn hắn, thật tình là ta buồn ngủ lắm rồi, cả người lại vừa đau vừa mệt, nhưng vẫn ráng trả lời, ngữ điệu uất ức:

- Ta đau mà...

Tiêu Sắt không tiếng động thở dài một hơi, sắc mặt vẫn không buông lỏng. Hắn nhìn ta, chỉ nói:

- Ráng nhịn một chút, sắp tới rồi.

Ta vùi đầu vào chăn, đã thiếp đi mất. Tiêu Sắt xuống xe, cưỡi ngựa vào thành. Hắn phái người đi mời y nữ, lúc phải xuống xe ngựa, có một gia nhân định lên khiêng ta liền bị hắn cản lại. Vén vạt áo, hắn bước lên xe, thật cẩn thận bế ta vào phòng. Diệp Nhược Y liền nhướn mày, vẻ mặt hóng hớt. Còn ta ngủ như chết, lúc tỉnh lại thật sự không biết đang là ngày tháng năm nào. Mơ màng tắm rửa thay thuốc xong, ta khoác y phục đi tìm Tiêu Sắt. Nhìn vẻ mặt trầm trọng của mọi người, thoáng chốc ta thấy hơi bất an.

- Có... Chuyện gì sao?

11.

Đêm tới, ta uống một viên thuốc bổ, cầm lên Ngân Nguyệt thương, vừa ra khỏi cửa đã bị chặn lại.

- Tiêu Sắt, tránh ra.

Ta lạnh giọng nói. Tiêu Sắt trầm mặc, không tránh đường. Thương của ta liền nâng lên, tung ra hơn 10 đòn đánh liên tiếp, nhưng đều bị hắn nhẹ nhàng hoá giải.

Vào khoảnh khắc Ngân Nguyệt Thương bị hất tung ra xa, ta liền tĩnh lại, quay đầu đi, ấm ức khóc nhoè cả mắt.

- Ngươi dám ăn hiếp ta... Là ỷ ta không còn có đại sư huynh chống lưng đúng không?

Ta khóc oà lên. Không biết sao Tiêu Sắt lại thở phào nhẹ nhõm. Như vậy mới tốt, còn hơn là ta nghẹn trong lòng, đến khóc cũng khóc không nổi như mấy hôm trước.

Ta càng khóc càng hăng, càng khóc càng bất lực:

- Đại sư huynh của ta mất rồi! Ngân Nguyệt Thương cũng bị ngươi đánh bay, cái gì ta cũng không giữ được, không giữ được...

Ta ôm mặt ngồi thụp xuống, Tiêu Sắt nhíu mày, ngồi xổm trước mặt ta, vươn tay gạt nước mắt của ta xuống, nói thật nhẹ nhàng:

- Thiên Lạc, ngoan. Đừng khóc nữa.

- Đại sư huynh gọi ta Lạc Nhi...

Tiêu Sắt cứng mặt, mấp máy môi, cuối cùng vẫn gọi:

- Lạc Nhi. Đừng khóc.

Hôm đó, hình như ta nằm trong lòng Tiêu Sắt ngủ thiếp đi. Dù sao ta cũng không nhớ rõ lắm, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường rồi. Ta đau khổ ôm trán, nhức đầu quá!

Suốt mấy ngày sau đó, khi tâm trạng ta đã bình ổn, thì đến lượt Tiêu Sắt không ổn. Chẳng biết hắn chui tít ở xó xỉnh nào mà ta không thể tìm thấy được. Đã tròn 5 ngày ta không gặp hắn. Lúc đầu ta vẫn nghĩ có lẽ hắn đang bận đi, dù sao người thông minh thường nhiều việc, nhưng tiếp 7 ngày nữa vẫn không gặp được, ta bắt đầu thấy có vấn đề.

Vậy là ta liền chặn đường Diệp Nhược Y tra hỏi.

- Nhược Y tỷ tỷ, gần đây Tiêu Sắt làm sao vậy?

Diệp Nhược Y trả lời:

- Dạo gần đây huynh ấy khá bận, sao vậy Thiên Lạc? Muội và Tiêu Sắt cãi nhau rồi?

Đến người ngoài còn nhìn ra được, ta liền không ấp úng mà nói thẳng, trong lòng hết sức khó hiểu:

- Không có nha. Sau cái hôm hắn cản muội đến Đường Môn, hắn liền rất kì quái, muội đã gần nửa tháng không gặp hắn rồi, hắn cứ tránh mặt muội.

Diệp Nhược Y liền mở trừng mắt, vẻ mặt hóng hớt:

- Sao cơ?

Ta liền một hai kể cho tỷ ấy nghe, hết sức bất mãn. Diệp Nhược Y nghe xong ra vẻ hiểu rõ gật đầu, giọng điệu cao thâm nói:

- Thiên Lạc à, muội nên nghĩ kĩ lại đi, có thể muội bỏ sót cái gì rồi đó.

- Hả?

Đầu ta đầy dấu chấm hỏi, nhưng nghĩ mãi không ra khiến ta bực bội. Tối đến, ta liền xông thẳng vào phòng Tiêu Sắt.

- Tiêu Sắt, huynh phải nói rõ ràng cho ta, dạo này sao huynh cứ tránh mặt... Ta vậy...

Hơi nước ẩm ướt phả vào mặt, giọng ta nhỏ dần, hai mắt trố ra nhìn Tiêu Sắt. Lúc ta đẩy cửa vào vừa lúc hắn đứng dậy khỏi bồn tắm. Cũng đồ sộ lắm. Khụ khụ.

Hắn cũng đờ người ta vài giây, vừa hồi thần liền ngồi thụp xuống bồn tắm, mặt đỏ bừng, giận dữ gầm lên:

- Tư Không Thiên Lạc!!

Tiếng hét của hắn làm ta giật mình, thôi thất thần. Vốn ta cũng rất ngượng ngùng, nhưng nhìn hắn tỏ dáng vẻ thế này làm thuộc tính tà ác của ta trỗi dậy. Ta vỗ vỗ hai má, xua bớt cảm giác nóng cháy, hừng hực khí thế đi thẳng tới chỗ hắn. Hắn phẫn nộ mắng:

- Tư Không Thiên Lạc! Đi ra ngoài!

Ta thả chậm từng chữ, giọng ngả ngớn:

- Ta cứ không đi đấy! Ta muốn xem! Ngươi đánh ta đi?

Thấy ta thật sự đến gần, hắn liền áp sát người vào thành bồn, trong mắt tràn đầy lửa giận:

- Đừng ép ta.

Trông hắn có vẻ giận thật, ta cũng hơi sợ. Nhưng đồng thời sự không cam lòng dâng lên. Không chần chừ, ta vươn tay giữ cằm của hắn, kề môi vào.

- Ta chính là ép huynh đấy.

Hôn chụt một cái, ta nói tiếp.

- Tiêu Sắt, huynh thử trốn tránh ta nữa xem?

Vừa nói, ta vừa trêu đùa hai cánh môi hắn. Có trời mới biết tim ta đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhưng cảm giác này cũng rất kích thích, thuộc tính tà ác của ta ngày càng càng táo bạo. Ta liền đưa đầu lưỡi tách hai hàm răng của hắn ra, hôn thật sâu.

Tiêu Sắt:...

Hắn không đẩy ta ra như ta nghĩ. Chỉ là, hắn cũng không đáp lại. Một hồi sau, ta liền tách khỏi môi hắn. Hắn nhìn ta, nhếch môi cười khẩy. Ta trợn mắt nhìn. Gì vậy? Gì vậy hả? Thế này là sao? Không cần phải đến mức đó chứ?

- Lúc hôn ta, muội nhớ tới ai?

Ta như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi nhìn hắn.

- Huynh nói cái gì vậy?

Ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, toát lên vẻ giễu cợt:

- Hôm đó cũng vậy, muội ôm ta... Nhưng chỉ gọi tên Đường Liên.

Lần này sét không đánh ngang tai mà nó đánh thẳng vào đầu ta một phát, ta choáng váng, hôm đó? Hôm nào? Hôm ta uống rượu ư? Khoan đã...

- Nếu thích đại sư huynh như thế, hà cớ gì phải... Câu dẫn ta. Vậy mà ta còn...

Ta nhìn vào vẻ tự giễu của hắn, kí ức ngắt quãng dần liền mạch, ta méo mặt. Vội vàng muốn giải thích.

- Tiêu Sắt, ngươi nghe ta nói, hôm đó là do trùng hợp thôi, lúc nhỏ cũng có một lần ta trộm uống rượu say, là đại sư huynh đưa ta về phòng, nhưng ta nằng nặc đòi ngắm sao nên huynh ấy phải bồi ta. Không phải ta ăn trong nồi nhìn trong bát, ta...

- Ta không muốn làm thế thân của người khác.

Hắn lạnh nhạt ngắt lời ta, ta liền nóng nảy.

- Thế thân cái gì chứ? Huynh...

- Ra ngoài.

Hắn phất tay, một luồng nội lực ôn hoà liền đẩy ta ra ngoài cửa, chưa kịp vào lại thì cửa đã đóng sầm. Ta cắn môi, cuối cùng vẫn quay đi. Nghĩ bụng giờ phút này hắn hẳn không nghe lọt tai được, ta liền giải thích sau vậy. Dù gì ngày tháng còn dài, cơ hội không thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro