Nhập mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Cha ơi, học thương khó quá đi.

- Thiên Lạc à, con phải cố gắng lên. Cha con là thương tiên mà con lại chẳng biết dùng thương thì làm sao được chứ?

Ta ảo não. Nhưng cha già à, con gái người sớm đã bị đổi mất rồi.

Ta vốn không phải Tư Không Thiên Lạc thật sự. Chỉ là ở thế giới trước, ta gặp tai nạn bỏ mình, vừa mở mắt ra đã thấy xung quanh tối đen, tiếng ai đó xa xăm hét "Gắng sức lên phu nhân, sắp ra rồi". Ta ngơ người, liền một khắc sau đó, ta thoát khỏi bóng tối. Lúc đó ta mới biết mình đã đầu thai đến trong bụng mẹ một lần nữa.

Trẻ sơ sinh phake - Tư Không Thiên Lạc đảo mắt nhìn xung quanh, một hồi lâu cũng không thấy khóc lên. Một bà mụ mập mạp liền tiến tới tát vào mông ta đau ê ẩm. Bản năng của ta liền khóc rống, oa oa oa như vậy mới khiến cả phòng hài lòng.

Mẹ mới của ta nhìn ta bằng ánh mắt hiền từ, nhưng sức bà còn yếu nên chỉ nằm đó nhìn. Ta cũng nhìn bà thật kĩ. Ừm, lần này chắc ta sẽ đẹp xuất xắc luôn đấy.

Mãi đến lúc đặt tên ta mới biết cuộc đời trớ trêu đến mức nào. Ta tên Tư Không Thiên Lạc - như các người đã biết đó, nhưng cái tên này lại là một nhân vật trong bộ phim ta mới xem. Vì vậy cho đến năm 5 tuổi, ta vẫn nghĩ rằng đây hẳn chỉ là một giấc mộng dài ta tự mình thêu dệt, ta ở hiện thực đang là người thực vật hay gì đó, và rồi một ngày ta sẽ tỉnh lại nên ta chẳng buồn luyện võ công cái sất gì luôn.

Nhưng tại sao lại đến năm ta 5 tuổi ư? À. Năm đó có chút biến cố. Mẹ ta qua đời, ta thật sự rất buồn, lén 1 mình chạy ra sau núi khóc thì bị bắt cóc. Mặc dù rất nhanh ta liền được cha ta cứu nhưng ta vẫn phải chứng kiến cảnh trẻ em bị bạo hành, cảnh dân chúng bị ác bá ức hiếp, cảnh người ta xơ xác sau thiên tai. Tất nhiên là ta cũng bị thương, chút ít đau đớn đó khiến ta nhận ra đây là một thế giới thật sự, không phải ta giả tưởng. Dù gì lucid dream cũng không thật đến mức này.

Vậy nên ta chỉ lông bông đến năm 5 tuổi. Từ ngày đó trở đi, ta liền theo chân cha ta chăm chỉ luyện võ, nhưng vấn đề mới lại phát sinh.

Ta không biết dùng thương. Ta cũng không thích nó, vì nó dài, cầm bất tiện, ta luôn thích vũ khí nhỏ gọn, nhìn thục nữ một chút. Ta là một cô gái dịu dàng mà.

Tận đến lúc ta quật ngã 4 vị sư đệ, ta vẫn cho là như vậy.

E hèm.

Luyện thương thì vẫn luyện, nhưng ta thấy chắc mình khó mà leo lên được cái trình độ của Tư Không Thiên Lạc nguyên bản, nhưng luyện mãi thành thói quen, dù ta hay than nhưng bản lĩnh của ta cũng không tệ đâu.

À, quên nói. Năm nay ta mười sáu tuổi rồi nhé. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ta sắp gặp chân mệnh thiên tử của mình rồi đấy.

Nhưng thật ra ta có hơi sợ. Lỡ như ta không nhận ra hắn, hoặc lỡ như ta gặp hắn mà không thấy thích thì làm sao bây giờ? Có rất nhiều thứ sẽ đi lệch quỹ đạo. Ta không sợ gì bằng hiệu ứng bươm bướm, nguy hiểm nguy hiểm. Mà tại sao ta lại không nhận ra hắn hả? Vì ta đẹp chứ sao. Khụ khụ, ý là ta - Tư Không Thiên Lạc là một Tư Không Thiên Lạc khác hoàn toàn với diễn viên vào vai Tư Không Thiên Lạc trên truyền hình. Hiểu ý của ta không? Ta còn không nhìn ra mình thì sao ta nhìn ra Tiêu Sắt trông như thế nào chứ.

Được rồi được rồi, không nói nữa. Ta phải luyện thương tiếp đây, cha già của ta lại sắp kiểm tra ta rồi. Aiz, bước đầu để hành hiệp trượng nghĩa, bôn tẩu giang hồ thật chẳng dễ a.

2.

Khoảnh khắc ta nhìn thấy Tiêu Sắt, ta liền biết mình lo lắng thừa rồi. Hắn thật sự rất đẹp, là một vẻ đẹp ấn tượng. Ta như quên cả hít thở, Đường Liên bên cạnh nhíu mày lay lay người ta mới khiến ta choàng tỉnh. À, hình như ta đang đi theo cốt truyện, nài nỉ Đường Liên đừng báo cho cha già ta đón ta về. Không được rồi, bây giờ nhất định không thể giở cái trò phá xe cướp ngựa dược, ta muốn ở đây a. Thế là ta liền nói:

- Đại sư huynh, muội không biết, muội không về đâu, cha muội có tới cũng vô dụng thôi, huynh thừa biết mà.

Mấy năm nay ta lẻn đi chơi cũng khá nhiều, lần nào cha ta cũng không thể cưỡng chế đưa ta về ngay mà phải đến lúc ta muốn về mới về. Hắc hắc, thành tựu mấy năm nay của ta chính là chiều hư cha già ta đó. À, hình như dùng từ không đúng lắm, nhưng mà thôi kệ đi. Đường Liên nghe ta nói xong cũng nhíu mày nhớ lại, quả thật... Tam sư tôn có hơi chiều chuộng sư muội quá, căn bản là quản không nổi. Nhưng y vẫn rất lo lắng:

- Chuyến này của ta nguy hiểm trùng trùng, vạn nhất ta không thể bảo hộ muội chu toàn, ta làm sao ăn nói với Tam sư tôn? Muội vẫn là về thành đi thôi.

Ta phụng phịu. Nhõng nhẽo gọi một tiếng:

- Đại sư huynh ~

Đường Liên nghiêm mặt, làm như không nghe. Đầu ta loé lên một ý, lạch bạch chạy về phía Tiêu Sắt, chộp lấy cánh tay hắn ôm cứng:

- Người này sẽ bảo vệ muội. Muội trông hắn có vẻ rất lợi hại. Chính là cái kiểu thâm tàng bất lộ đó.

- Không được, người này căn bản...

- Huynh còn nói nữa muội sẽ méc Thiên Nữ Nhụy huynh đi Thanh lâu!

Ta trợn mắt đe doạ xong liền rụt cổ nép vào bên cạnh Tiêu Sắt. Khà khà, cái người sư huynh nghiêm túc này của ta, làm sao nói lại được ta chứ.

- Ta lần đó...

- Dù là lí do gì thì huynh cũng đi vào rồi! Muội không biết, muội mệt rồi, muội muốn đi ngủ.

Hai tay ta đang ôm chặt tay Tiêu Sắt bỗng bị 1 lực đánh nhẹ lên. Ta cúi đầu nhìn, thấy tay phải của Tiêu Sắt chính là hung thủ. Ta lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cái mặt hoa si của ta có lẽ làm hắn phiền chán, hắn nhíu đôi lông mày, lạnh nhạt nói:

- Cô nương, thỉnh buông tay cho.

Ta ngơ ngác buông tay ra. Không thể trách ta được mà, hắn thật sự rất đẹp. Dù chỉ là nhíu mày nhưng cũng khiến ta hồn xiêu phách lạc. Ta cong nắm đấm che miệng ho "khụ" một tiếng, làm như không có chuyện gì quay đầu đi vào trong miếu hoang. Nhưng chỉ có ta biết nai con trong lòng đang nhảy loạn.

3.

Đến thành Tam Cố rồi, ta liền theo Thiên Nữ Nhụy học một hai. Học cái gì á hả? Chính là, các người tự hiểu đi chứ. Lúc ra khỏi phòng ta mặt đỏ tai hồng, như một đoá hoa mới nở, nhưng bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Sắt ta liền héo. Tiêu Sắt đẹp thì rất đẹp, nhưng khí chất xơ xác tiêu điều cũng nồng đậm quá, chẳng còn chút nhân khí nào hết. Ánh mắt cũng quá lạnh lẽo, vẫn là nên ngắm thôi, ăn vào khó tiêu. Tú sắc nan san a tú sắc nan san. Ta thầm nghĩ, nhưng vẫn luôn không nhịn được trộm ngắm hắn rất nhiều lần. Ta nghĩ mình làm rất kín kẽ, nhưng với người nhạy bén như Tiêu Sắt, hắn sớm đã nhìn ra từ lâu.

Một đường ta bám theo bọn họ kì thực cũng không có tác dụng mấy. Ngoại trừ phá được cái Cô Hư Trận gì đó, còn lại cũng chỉ ăn nằm chờ chết. À, còn làm nhăn áo Tiêu Sắt nữa. Hắn đã trừng mắt nhìn ta rất lâu.

Ta xoa mũi, lúc đó không phải xe quá xóc hay sao. Ta chỉ níu tay áo hắn hơi mạnh một tí, thật chẳng hiểu vải gì mà vuốt hoài không phẳng. Ta yếu ớt nói:

- Hay là, để ta đền cho huynh một bộ khác, còn đẹp hơn, quý hơn nhé?

Hắn lừ mắt nhìn ta:

- Cô có biết bộ y phục này của ta bao nhiêu tiền không? Là ngàn vàng khó cầu đấy.

Ta gục đầu, âm thầm bĩu môi. Vải thì ta không biết, chứ ta cắt may còn đẹp hơn nhiều. Nhưng ta không thèm tranh luận với hắn, ta còn đang bận suy nghĩ kiểu dáng đấy.

Ở thành này phát sinh nhiều biến cố quá đi. Tiêu Sắt với Lôi Vô Kiệt bị cái tên từ trong quan tài chui ra túm đi rồi. Dù ta nhớ mang máng sẽ có tình tiết này, nhưng mà vẫn không nhịn được giận dỗi trong lòng. Ta liền hô lên:

- Khoan đã!

3 người liền quay lại nhìn ta. Ta nhìn Tiêu Sắt một cái rồi đi đến trước mặt Lôi Vô Kiệt, ném hầu bao cho hắn. Hắn ngơ ngác nhìn ta. Ta liền nói:

- Nhìn cái bộ dáng nghèo túng của ngươi, thật không có tố chất đệ tử tương lai của thành Tuyết Nguyệt tí nào. Đi mau về mau, ta đợi ngươi ở thành Tuyết Nguyệt.

Ta không nhịn được lại nhìn Tiêu Sắt thêm một cái, thấy hắn chẳng có vẻ gì lưu luyến liền tức giận "hừ" một cái, bỏ lên xe ngồi. Nhưng lúc lên xe ta vẫn lén vén rèm lên nhìn bọn họ một cái, chỉ trong chớp mắt, cả 3 đã không thấy tung tích. Ta biết mình rất hèn, nhưng ta không nhịn được a.

Buông rèm xuống, ta thở dài. Bất chợt tay ta sờ đến cái gì đó, mặt liền tái mét. Toi rồi, ta đưa nhầm hầu bao rồi.

Bên kia, Lôi Vô Kiệt mở hầu bao ra, liền la oai oái:

- Này, này... Này mà là ngân lượng đó hả? Sư tỷ lại dám trêu ta!

Tiêu Sắt cũng nhích sang, nhướn mắt nhìn vào bên trong, nhất thời cạn lời. Một túi hạt tẩm ngũ vị mà thôi, cô nàng lại nhầm thành túi tiền. Đúng là chỉ biết ăn. Tiêu Sắt lắc đầu, khoé môi lại không nhịn được câu lên một chút. Chợt nhớ tới vị cô nương đó, hai mắt lúc nào cũng phát sáng mà nhìn hắn, liền vươn tay giật lấy túi hạt.

- Ta tịch thu.

Vừa nói vừa đem túi hạt nhét vào ngực, vẻ mặt đương nhiên. Lôi Vô Kiệt bất mãn:

- Nhưng sư tỷ cho ta mà! Dù không phải ngân lượng nhưng vẫn là cho ta, không phải cho huynh!

Tiêu Sắt liền đen mặt. Cúi mắt nhìn tay áo còn vết nhăn nhúm, hắn cũng chỉ là nói nàng vài câu, vậy mà lại giận dỗi lâu như vậy, còn cho kẻ khác đồ đạc, không cho hắn. Tiêu Sắt lừ mắt nhìn Lôi Vô Kiệt, không nhanh không chậm nói:

- Nhưng ta có tiền. Ăn uống ngủ nghỉ trên đường của 2 người đều dùng tiền của ta.

Lôi Vô Kiệt cứng họng. Vô Tâm đứng một bên nhìn thấy tất cả, cười đầy thâm ý nhìn Tiêu Sắt, đi tới vỗ vỗ bả vai Lôi Vô Kiệt:

- Người huynh đệ à, ngươi tranh không lại đâu. Đi thôi, lên đường, trời sắp tối rồi.

Tiêu Sắt vờ như không thấy ánh mắt của Vô Tâm, lồng hai tay vào tay áo, không tiếng động lấy một vài hạt từ trong túi ra. Cảm nhận vị chua ngọt tràn đầy khoan miệng, khoé môi bất giác mỉm cười, cả người cũng thả lỏng, lười biếng thêm chút ít. Vô Tâm đang đi phía trước đột nhiên quay ngoắc đầu sang, Tiêu Sắt thầm giật mình. Vô Tâm cho y thêm một ánh nhìn "Ta hiểu mà, ta biết hết" xong liền đi tiếp.

4.

Ngày thứ mười sáu, ta chống cằm ngồi trên đỉnh Thương Sơn, nhìn mây bay ngẩn người. Bao giờ Tiêu Sắt mới đến nhỉ? Hơn nửa tháng rồi mà. Ta không dám chờ ở quá gần Tuyết Nguyệt Thành, ta sợ phi ngựa trông quá giả tạo. Đúng lúc đó vị sư đệ tình báo đến, ta gấp không chờ nổi liền huýt một tiếng:

- Nguyên Tung! Đi!

Ta leo lên ngựa, phi 80km/h về thành. Lúc đến nơi quả nhiên thấy cảnh Đăng Thiên Các đông nghịt người vây quanh. Ta lấy khí thế đại tiểu thư Tuyết Nguyệt thành hét lên một tiếng:

- Mau tránh ra cho ta!

Ta phi thẳng đến Đăng Thiên Các, đầy hào hứng chờ Tiêu Sắt đến ngăn cản ta. Nhưng mà đến khi ngựa của ta đã dừng lại, vẫn không thấy hắn đâu. Ta ngẩn người. Không đúng nha, tên Lôi Vô Kiệt kia còn chưa qua tầng 14 mà, sao Tiêu Sắt không cản ta nhỉ? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ người leo các không phải Lôi Vô Kiệt? Ta nhầm người rồi?

Ừ, ta đúng là nhầm người thật. Vị sư đệ tình báo lúc này mới đuổi tới nơi, ta mới biết có cái tên Giáp Ất gì đó leo các, nhưng hắn cũng mặc áo đỏ, nên tình báo của ta nhận nhầm. Ta lạnh lùng liếc nhìn tên ngốc đang chắp tay run lẩy bẩy không dám nhìn ta, thật ra ta còn ngốc hơn hắn. Chán nản thở hắt một hơi, ta nghĩ đúng là mình không tạo ra được thời cơ như trong phim mà.

Ta uống rượu say khướt ở tửu quán. Mãi đến lúc bị lay tỉnh, ta mới biết Tiêu Sắt lần này đến thật rồi. Ta xác nhận đi xác nhận lại, quả thật là hắn liền tỉnh cả ngủ, một đường phi ngựa đến Đăng Thiên Các.

Hắc hắc, lần này không sai mà. Hắn đã đến ngăn cản ta.

- Tư Không cô nương. Đã lâu không gặp.

Ta xuống ngựa, nhếch môi quyết chiến với hắn. Nhưng trong người vẫn còn chút hơi men nên có một đoạn ta đứng không vững trượt ngã, hắn còn phải đỡ eo ta đấy. Ta vừa túng quẫn vừa sung sướng, nhưng may mà hắn chỉ biết né nên ta vẫn chiếm thượng phong. Khoảnh khắc Ngân Nguyệt Thương kề bên cổ hắn, ta thầm thở phào, không làm mất mặt cha già. Còn hắn thì bảo:

- Lâu ngày không gặp, thương pháp của Tư Không cô nương hình như kém đi rồi đấy.

Ta cứng mặt, trừng mắt nhìn hắn. Chẳng phải chỉ trượt chân chút thôi sao, có cần nói vậy không? Hắn đảo mắt nhìn ta:

- Nhưng lại xinh đẹp hơn rồi.

Ta suýt thì cầm không vững trường thương trên tay. Cái tên này, hắn vậy mà thật sự nói ra câu đó. Ta mím môi ngăn bản thân vì đắc ý mà cười lớn, vậy thì thô bỉ quá. Lúc này 2 vị đệ tử núi Vọng Thành cũng bước đến, ta thuận lợi xuống đài, lúc chân chạm đất đầu ta có váng vất nhưng vẫn ổn định được. Tiêu Sắt nhíu mày:

- Cô nương lần sau đừng tham rượu nữa. Dù là rượu trái cây thì uống nhiều cũng không tốt.

Hắn vậy mà biết ta uống gì sao? Đúng là thính như mũi chó. Khụ khụ, nhưng ta thật sự rất đắc ý, thiếu điều vẩy đuôi lên trời. Hắn đang quan tâm ta đó.

Đi theo 2 vị Vọng Thành Sơn xem quẻ. Lòng ta không nhịn được chấn động, cũng muốn xin 1 quẻ cho mình, nhưng ta lại không dám. Nhìn thấy ta xoắn xuýt, Tiêu Sắt hỏi:

- Tư Không cô nương làm sao vậy?

- Ta đang nghĩ... Chiều nay ăn gì đây.

Ta không nói thật, nhưng chuyển chủ đề thế này đến chính ta cũng không nhịn được nghĩ, ăn gì bây giờ nhỉ?

Trong lúc ta đang trầm tư, Tiêu Sắt cũng đưa mắt nhìn ta hồi lâu. Nhìn thấy ta phút trước còn bồn chồn, phút sau liền thật sự chìm vào ăn uống, hắn cũng nghẹn họng. Thật là một người vô tâm vô phế. Tiêu Sắt bỗng tặc lưỡi, có chút nhớ hương vị những thứ nàng cho hắn ăn trên đường lúc trước rồi.

5.

Màn đọ kiếm của Lý Hàn Y thật sự là... Kinh tâm động phách. Ta vốn nghĩ kĩ xảo trên phim đã tuyệt lắm rồi, nhưng ở thế giới này, nó chẳng là gì so với hàng thật. Chỉ buồn cho cha của ta, Đăng Thiên Các của ông ấy sụp mất rồi. Ta cười há há vừa ôm cha ta vừa vỗ vỗ ai ủi ông ấy, ông liền đẩy ta ra giận dỗi:

- Con còn dám cười! Con có phải con gái ta không đấy! Cha con đang đau lòng gần chết đây này!

Ta cười ngặt nghẽo. Móc trong túi ra vài viên kẹo trái cây nhét vào miệng cha ta, vừa dỗ:

- Thôi mà cha, Lý sư bá đang lấy uy phong cho Tuyết Nguyệt Thành chúng ta đấy. Sụp thì xây lại! Chúng ta có tiền mà!

Ta ra vẻ đương nhiên, cha ta bị kẹo chặn họng, vừa nhai vừa trừng mắt nhìn ta. Ta lại cười há há, nhưng khoé mắt thấy người bên cạnh ta liền méo miệng. Toi rồi, ta quên mất phải thục nữ rồi.

Tiêu Sắt nhìn một màn của cha con nhà Tư Không, cũng không bất ngờ lắm. Vị cô nương đó, hắn nhìn thấu lâu rồi, còn thục nữ gì nữa cơ chứ.

Ta đâu biết suy nghĩ trong lòng hắn, vẫn một lòng một dạ ra vẻ cô gái nhỏ. Tối đến còn tự mình xuống bếp làm một bữa ăn thịnh soạn, chọc cha già ta ăn đến hớn hở. Mấy người khác cũng ăn như hổ đói, đến cả Tiêu Sắt, tốc độ đũa cũng ngày một nhanh. Ta cười thầm, cũng ăn thật vui vẻ. Gắp cho cha ta một đũa, lại lẳng lặng quan sát khẩu vị của Tiêu Sắt. À, không ăn hành. Thích sườn xào chua ngọt. Ta đều nhớ rồi đấy.

Thế là mỗi ngày ta đều làm đủ thứ món không giống nhau đến dỗ dạ dày bọn họ. Cha ta ăn mười năm, cũng có chút quen thuộc nên đỡ kinh ngạc. Còn mấy người kia cứ vừa ăn vừa tấm tắc khen, ta suýt bay lên trời luôn rồi.

Riêng Tiêu Sắt.

Hứ, hắn chả nói lấy một câu. Nhưng thôi, ta biết tỏng cái tính đó của hắn rồi, cứ nhìn hắn ngày nào cũng đúng giờ ngồi chờ cơm, ngày nào cũng huơ đũa nhanh không kém người khác là ta thừa biết.

Cứ như vậy, ta duy trì đến hội Bách Hoa. Vì sao hả? Vì hội Bách Hoa nhà ta mở tiệc đó, còn cần ta nấu cơm chắc.

Hội Bách Hoa a... Mỗi năm đến dịp này, ta đều dành 1 ngày chuẩn bị. Nhưng năm nay ta dành hẳn 2 ngày đấy! 2 ngày! Chọn trang phục, an bài nhạc công, chọn món ăn... Ai bảo ta đã có ý trung nhân rồi chứ. Khụ khụ, quên cái câu tú sắc nan san chỉ nhìn chứ không xơi lúc trước của ta đi, định lực của ta không có cao tới vậy.

Ngày Hội chậm rãi tới gần. Ta mỉm cười thoa lên chút son phấn, mặc vào y phục có tà áo dài thướt tha (ta thật sự không nhớ tên của nó là gì), ngắm mình trong gương vô cùng thục nữ liền hài lòng gật đầu.

Cha ta như cũ không ngạc nhiên lắm, dù gì cũng là cha ruột mà, con gái mình thế nào mà chưa từng thấy. Nhưng khoảnh khắc ta bước vào Hội Bách Hoa, ta rõ ràng nghe tiếng hít vào của người xung quanh. Đến Tiêu Sắt còn ngây ra một lát cơ mà.

- Đó... Đó là Tư Không sư tỷ sao?

- Đẹp quá đi! Ta lần đầu thấy sư tỷ ăn mặc thế này đó!

Mấy người của Tuyết Nguyệt Thành như nghé con chưa trải sự đời, lũ lượt tỏ vẻ kinh ngạc không thể tả nổi. Ta đắc ý lắm chứ, nhưng thân là một thục nữ, ta phải thu liễm lại, chỉ hơi mỉm cười trước ánh mắt của người xung quanh, liền đi về phía Tiêu Sắt. Người hôm nay ta thật sự muốn khuynh tâm là y, không phải mấy tên gián đất xung quanh.

Nhưng chưa được ba bước đã bị cản lại.

Ta ngước mắt nhìn người đến, đầu chảy dài ba vạch hắc tuyến. Thất sách rồi, quên mất còn có mấy kẻ này.

- Tại hạ Đoàn gia Đoàn Tuyên Dịch, đã từng may mắn nhìn thấy Tư Không tiểu thư một lần liền suốt đời không quên, không biết hôm nay có vinh hạnh bồi tiểu thư...

Một luồng nội lực mang theo dòng nước đánh úp về phía hắn, ngắt quãng câu nói. Hắn đưa tay chặn được, ta chợt nhớ trong phim đúng là có tình tiết này, nhưng hình như hơi khác chút. Ở trong phim, hắn chặn được toàn bộ, nhưng lần này vạt áo trước ngực thấm ướt một mảng to.

Ta nhíu mày. Hình như ta đã lỡ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm rồi. Hôm nay ta vốn không nên xuất hiện, người được Đoàn gia bắt chuyện phải là Diệp Nhược Y, sau đó tiểu tử ngốc Lôi Vô Kiệt xông tới, 2 người múa một bài xoa dịu kiếm khí, thúc đẩy tình cảm. Toi rồi toi rồi, cốt truyện chắc không vì ta mà đẩy đi xa chứ? Cái gì có thể sai chứ chuyện này không được a!

Trong lúc ta còn đang lo lắng xoắn xuýt thì Đoàn Tuyên Dịch đã tấn công Đường Liên. Ừm, chính Đường Liên đã dùng nội lực phóng nước về phía Đoàn Tuyên Dịch, nhưng sao lại làm ướt áo y được nhỉ? Nguyên bản đâu có đâu.

Cha ta và Tạ Tuyên ngồi trên lầu quan sát tất cả, cha ta nói:

- Đại đồ đệ của ta, vậy mà lại học cái trò đánh lén này.

- Ấy, người ghen tuông thật sự là kẻ mượn tay Đường Liên làm bẩn vạt áo Đoàn gia công tử cơ.

Tạ Tuyên ẩn ý nói.

Ta lại lo lắng thừa thãi rồi. Mọi chuyện vẫn theo quỹ đạo. Tên ngốc Vô Kiệt xông ra dùng chiêu Nguyệt Tịch Hoa Thần rồi không khống chế nổi kiếm khí, Diệp Nhược Y liền dùng điệu múa Diệp gia xoa dịu kiếm ý nổi loạn kia. Ta lặng lẽ đến chỗ nhạc cụ đã bố trí sẵn, chỉ chờ khi Tiêu Sắt vừa gảy đàn, ta liền đệm. Không sai, ta học chính là trống. Trợ khí thế, không gì bằng trống được.

Lúc tiếng đàn cất lên đã đủ khiến người ta kinh ngạc, nay còn tiếng trống phụ hoạ, nhấn nhá đúng chỗ, khiến Tạ Tuyên khen tấm tắc:

- Tiếng đàn chứa đầy chí khí, tiếng trống một lòng duy trì tiếng đàn, chính là hỗ trợ hoàn hảo. Lệnh ái có vẻ rất thích vị Tiêu lang này đấy Tư Không huynh.

Cha ta hơi nhíu mày, Tạ Tuyên nói xong liền phi người xuống, khúc hoà tấu này của chúng ta đàn sáo phối hợp, trống gõ vang, tiếng ngâm thơ hào khí ngất trời, điệu kiếm vũ tuyệt thế vô song, cơn mưa hoa sau chiêu kiếm, phải nói là vô cùng đặc sắc.

Ta lạch bạch chạy tới ôm cánh tay Diệp Nhược Y. Hai chúng ta cũng được tính là khuê mật, ta liền trêu ghẹo:

- Ayyo, hôm nay muội vốn định làm vị cô nương xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất Bách Hoa hội, nhưng Y Y tỷ tỷ vừa tới, muội liền xuống hạng hai rồi.

Diệp Nhược Y sủng nịch đẩy đẩy trán ta, nói:

- Nào có, A Lạc hôm nay xinh nhất.

Ta trêu đủ liền quay đầu nhìn Tiêu Sắt, thấy hắn cũng đang nhìn ta. Ta mỉm cười, dùng khẩu hình nói:

- Ta hôm nay đẹp lắm đúng không?

Hắn nhướn mày. Ta cũng nhướn theo. Hắn liền học theo dùng khẩu hình nói:

- Không phải.

Ta tức tới trợn mắt. Cái kẻ này, nói thật lòng một câu sẽ chết sao? Hả?

Vừa lúc ấy Diệp Nhược Y kéo ta nhập tiệc, ta hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn hắn, lại bỏ lỡ câu phía sau:

- Mỗi ngày đều rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro