Tương Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Đã có rất nhiều chuyện phát sinh. Nhưng Tiêu Sắt bị thương rồi.

Ánh mắt vị tiểu cô nương Hoa Cẩm kia thật đáng ghét. Dù nàng ta y thuật cao mình, nhưng lại dám có ý đồ với nam nhân của ta, hừ!

Ta thản nhiên khép chặt vạt áo hơi mở ra của Tiêu Sắt, lại kéo chăn lên thật cao, che kín cả cổ. Tiêu Sắt yếu ớt nói:

- Nóng lắm...

Nhưng dưới cái trừng mắt của ta, hắn liền cam chịu.

Nhận thấy sự có mặt của tình địch mới, ta lại càng ra sức xoay vòng quanh trước mặt Tiêu Sắt. Ta ngồi bên giường trông hắn, đút thuốc đút cơm, gần như không rời nửa bước. Thậm chí, nếu không bị hắn đen mặt đuổi đi thì ta còn muốn giúp hắn tắm rửa thay y phục cơ! Hắc hắc, đó là một trong những chiêu Nhụy tỷ dạy ta đó!

Dù ý đồ đen tối thất bại nhưng ta vẫn thành công khiến Hoa Cẩm kia chẳng có mấy thời gian bên cạnh Tiêu Sắt của ta, ta rất mừng.

Ngày rời Kiếm Tâm Trủng đến Lôi Gia Bảo, cái cô nương đáng ghét kia lại còn đưa cho Tiêu Sắt cái bình thuốc giữ mạng 3 ngày gì đó, ánh mắt ấy thật sự là.. tưởng ta mù chắc! Ta lúc nào chả nhìn Tiêu Sắt như thế! Hắn lại còn cười? Nhận thuốc thôi mà vui vẻ như vậy luôn? Hắn ăn đồ ăn ta nấu còn không có nhiều biểu cảm như vậy đâu.

Ta ghen tuông nóng đầu, hừ một tiếng, đi tới nắm tay Tiêu Sắt kéo đi, chỉ nói vọng lại:

- Núi xanh còn đó nước biếc còn dài, hẹn ngày sau không gặp lại!

Tiêu Sắt nghẹn lời nhìn ta. Ta cũng chột dạ rụt cổ, dù gì người ta cũng là thần y đó, sau này nàng ấy còn phải chữa cho Tiêu Sắt nữa. Ta chậm chạp quay đầu nhìn Tiêu Sắt, thấy ánh mắt không tán đồng của hắn, liền ủ rũ buông tay ra, cúi đầu đi về phía trước, không chú ý liền va vào cành cây vươn xuống thấp, lại được 1 bàn tay đỡ lấy trán. Đầu ta đập mạnh vào lòng bàn tay còn hơi lạnh lẽo của y, lúc này ta mới tỉnh táo.

- Tiêu Sắt, tay ngươi trầy hết rồi!

Ta nắm lấy tay hắn xem xét, thấy mu bàn tay trầy trụa một mảng, vội vàng lấy thuốc trị thương trong người ra bôi lên. Hắn cúi đầu nhìn dáng vẻ nhíu mày nhăn nhó của ta, đột nhiên liền búng trán ta một cái:

- Sau này đừng có thả hồn vía trên mây, suy nghĩ những cái vẩn vơ nữa.

- Ồ.

Ta dẩu môi, vẫn không nhìn hắn mà cúi đầu băng bó vết thương. Hắn liền nói tiếp:

- Ta với Hoa Cẩm chỉ có đại ân cứu mạng, không còn gì khác. Đừng suy diễn lung tung.

Hắn đang giải thích với ta sao? Ta ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn đang nhìn ta, ánh mắt có chút ý cười, cũng có chút gì đó ta nhìn không thấu. Ta cúi đầu "Ồ" một tiếng, mím môi cười khẽ, liền làm như không có việc gì lồng tay vào tay hắn, mười ngón đan xen.

Hắn nghiêng mắt nhìn ta, không tiếng động hỏi: Có ý gì đây? Nhưng lại không hất ra. Ta vẻ mặt đương nhiên đáp:

- Để đề phòng ta lại va phải đâu đó, ngươi kéo ta một cái là được, không cần phải bị thương nữa.

Lần này đến lượt hắn "Ồ". 2 bọn ta cứ ngầm hiểu ý mà đi như vậy, chỉ đến lúc không thể không cưỡi ngựa, ta mới quyến luyến buông tay.

Nhìn ta hớn hở phi nước đại trước mặt, Tiêu Sắt co duỗi lòng bàn tay còn vương chút hơi ấm, thầm nghĩ: Trước đó vẫn còn vẻ không rời được ta, vậy mà mới đấy đã thanh đổi, hừ!

7.

Cưỡi ngựa sung sướng rồi thì ta lại hối hận.

Ta làm rơi túi tiền.

Nhìn vẻ mặt không thiết sống của ta, Tiêu Sắt lắc đầu, lại búng trán ta một cái:

- Thật ngốc quá đi.

Hắn lồng hai tay vào tay áo, đi đến một tờ cáo thị đang dán trên bảng, dùng Bồng Lai Đan trị bệnh đổi tiền. Nhưng đến nơi mới biết, là đại sư huynh nhà ta chứ ai!

Người nằm bên trong, hẳn là Diệp Nhược Y rồi.

Lòng ta chùng xuống. Phần vì lo lắng, dù sao chúng ta ở thành Tuyết Nguyệt đã chơi với nhau không ít năm, phần vì...

Ta lại ghen tuông rồi. /_\

Nhược Y dáng vẻ bệnh tật thật sự khiến người ta thấy thương xót. Tiêu Sắt cho cô ấy uống Bồng Lai Đan, lại châm cứu một chút, cô ấy mới mở mắt ra, dồn hơi sức mà thều thào nói một câu:

- Mãi vẫn chưa có cơ hội nói với huynh. Lâu rồi... Không gặp.

Tiêu Sắt thở dài, lấy khăn tay thấm mồ hôi lạnh trên trán cô ấy, rồi đứng dậy đi bên ngoài.

Ta đứng ngay bên giường, nghe thấy, nhìn thấy tất cả. Biển giấm trong ta cuồn cuộn. Ra đến bên ngoài, Lôi Vô Kiệt liền lập tức hỏi:

- Nhược Y sao rồi?

- Tạm thời ổn định rồi.

Tên ngốc kia liền vỗ ngực thở phào. Ta nhăn mày, không nhanh không chậm đến cạnh Tiêu Sắt, cầm lấy cánh tay hắn moi ra cái khăn tay hắn vừa dùng cho Diệp Nhược Y bên trong tay áo, vứt qua một bên, rồi khoanh tay hỏi:

- Ngươi và Diệp Nhược Y quen biết từ trước sao? Ngươi có vẻ hiểu rất rõ bệnh tình của tỷ ấy.

Hắn thản nhiên đáp:

- Chúng ta quen biết từ nhỏ.

Ta ngừng một chút, ánh mắt lạnh đi:

- Vậy sao... Khi nãy nếu ta không nghe nhầm thì, tỷ ấy nói, "Lâu rồi không gặp". 2 người trước đó đã gặp nhau, vì sao không nhận? Chẳng lẽ... là tình cũ à?

Câu cuối ta gần như nghiến răng mà nói. Dưới ánh mắt sắc bén của ta, lòng Tiêu Sắt hơi rung lên một chút, hắn nhăn mày nói:

- Tình nhân với chả tình cũ. Không có.

Ta hậm hực nói:

- Quá đáng.

Lôi Vô Kiệt cũng nói:

- Quá đáng.

2 bọn ta nhìn nhau, nhất trí quay ngoắc đi. Dù ta đã biết trước nhưng khi chính tai nghe vẫn thấy khó chịu a. Đường Liên can gián, ta liền nuốt xuống cục tức, nghiêm chỉnh bàn chính sự. Nhưng mà ta không bỏ qua dễ vậy đâu.

Suốt một đường đến Lôi Gia Bảo, ta không thèm đi cạnh Tiêu Sắt, kè kè bên đại sư huynh làm cô gái nhỏ nũng nịu. Sư huynh thương ta lắm đó. Không đúng, cả Tuyết Nguyệt thành ai cũng thương ta, nhưng thương ta nhất là cha ta và Đường Liên. Mặc kệ là ta mè nheo đòi cái gì, Đường Liên đều đáp ứng. Này nhé, ta rất có chừng mực đấy. Đòi kẹo đòi bánh chứ không đòi mạng người nha.

Lần thứ 7 ta thèm ăn dọc đường, sư huynh vừa thấy ánh mắt ta đã hiểu ngay, nhưng lần này ta thèm là hoa quả trông khá lạ, nhưng đặc biệt âm hàn. Đường Liên không đồng ý nói:

- Món này không được. Lạc Nhi, muội vốn không thể ăn nhiều đồ lạnh, thân thể muội tính hàn. Muội quên mỗi tháng muội đau đớn như thế nào sao?

Tiêu Sắt đã nhịn cả một đường, nhưng hai chữ Lạc Nhi này thật sự quá chói tai. Mày hắn nhíu chặt, nghe nội dung đằng sau lại càng có vẻ khó ở. Cho dù anh em ruột thịt cũng không cần phải hiểu tường tận vậy đâu.

- Nhưng đã hết đau 2 năm rồi đó sư huynh. 2 năm!

Ta xoè 2 ngón tay ra. Đường Liên vẫn không chịu. Ta liền níu cánh tay y lắc lắc, nhỏ giọng nài nỉ:

- Sư huynh, một miếng thôi, chỉ một miếng thôi mà. Người ta bán sắp hết rồi.

Ta bên này nũng nịu cả chặng đường, thật ra cũng có phần cố tình muốn cho Tiêu Sắt thấy. Nhưng diễn mãi liền thành thật, dù sao ở nhà ta chính là như vậy. Quả nhiên, Tiêu Sắt nhìn không nổi nữa. Hắn phi thân ra ngoài tửu quán, mua một quả. Đúng một quả, rồi mang về bàn, dùng dao cắt ra cho ta một miếng nhỏ xíu, chỉ to bằng ngón tay cái ta. Hắn nói:

- Ăn cho biết vị thôi.

Ta quay đầu đi, không thèm đụng tới. Tiêu Sắt mím môi, hai tay siết chặt, rồi thả lỏng cầm lấy miếng trái cây đó, vừa ăn vừa khen:

- Đúng là ngon thật. Lôi Vô Kiệt, ta mua hết mấy quả còn lại, ngươi đi lấy đi.

Lôi Vô Kiệt đáp "Được" rồi phóng đi. Ta không thể tin nổi nhìn sang phía Tiêu Sắt, thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, liền ấm ức dẩu môi. Đại sư huynh của ta thấy không ổn, nhưng cũng không biết cản như nào, liền để mặc. Còn Diệp Nhược Y đương nhiên biết tiền căn hậu quả của một loạt chuyện này, thầm che miệng nín cười.

Ta liền gọi một bát mì Dương Xuân hậm hực ăn, nhưng một ngụm vừa vào miệng ta đã suýt nhổ ra ngoài. Cúi mắt nhìn xuống, hành lá lẫn trong rau cải bị ta ăn phải. Một mùi hăng nồng xộc lên não ta, ta che miệng, ứa nước mắt ráng nuốt xuống. Nhìn thấy khoé mắt ta đỏ bừng, còn ánh nước, mọi người đều hốt hoảng. Tiêu Sắt nhíu mày rót cho ta một tách trà, ta uống vội, nhưng mùi hành vẫn còn đậm khiến ta muốn nôn hết ra. Ta nếu máo:

- Kẹo đường...

Liền thấy Tiêu Sắt biến mất, nhanh như một cơn gió liền trở lại, xoè tay đưa kẹo cho ta. Ta ăn vào, mới miễn cưỡng ổn định lại. Đường Liên vỗ trán:

- Ta biết muội không ăn được hành hoa, nhưng không ngờ phản ứng lại dữ dội đến như vậy.

- Sư tỷ à, tỷ làm ta hết hồn đấy.

- Muội vậy mà lại quên bảo người ta không bỏ hành, may mà không sao, ta đúng là bị doạ chết khiếp, còn tưởng muội bị trúng độc chứ.

Khoảnh khắc đầu, Tiêu Sắt quả thật đã nghĩ như vậy, doạ hắn đổ mồ hôi lạnh một hồi. Hoá ra chỉ là không ăn được hành. Hắn định nói gì đó, nhưng chợt nhớ ta còn đang giận lẫy hắn, mấp máy môi rồi thôi.

Ta dùng đũa cẩn thận gạt bỏ hành lá, rồi ăn tiếp. Biết sao được, đại tiểu thư là ta lại rất tiếc tiền đấy, ta mới không mua bát khác đâu.

Cứ như vậy, chúng ta đến Lôi Gia Bảo.

8.

Chiến tranh lạnh rồi cũng phải chào thua trước chiến tranh nóng. Đao quang kiếm ảnh loé lên, tất cả đều bại trận trước Đường lão thái gia. Đúng là cái lão bất tử, già mà dai nhách.

Ta nhìn Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y, rồi Đại sư huynh bị đánh rũ rượi một bên, đột nhiên thấy đáy lòng một mảnh trong suốt. Ta dùng thương pháp cha ta đánh với y hơn 50 chiêu thì ta đến giới hạn, bị một chưởng đánh bay, cả người rơi mạnh xuống đất.

Thật ra vào khoảnh khắc ra nghĩ mình sắp gãy thêm 2 cái xương thì Tiêu Sắt tiếp được ta. Ánh mắt hắn kìm nén sự giận dữ đáng sợ, ta co rúm không dám ho he. Hắn thoáng giật mình, thu bớt thần sắc trong mắt, chỉ nhẹ nhàng lau vết máu bên môi ta, rồi đặt ta xuống phía sau cùng, trầm trọng mắng:

- Biết không đánh lại còn xông lên nộp mạng, ngu ngốc.

Ta trợn mắt, vừa định cãi lại liền ho ra một búng máu, tiếp sau ấy liền ho không ngừng được. Máu chảy dọc cánh tay đang che miệng ho khan của ta, văng lên cả vạt áo trước ngực Tiêu Sắt. Hắn vội vàng điểm vài huyệt vị nào đó, tay hơi run rẩy bắt lấy cổ tay ta xem mạch, tức khắc tái mét. Ta vô lực rũ tay xuống, máu vẫn chảy ra từ khoé miệng ta, nhìn như sắp từ giã cõi đời ấy nhỉ.

Ta đã đau đến tê dại, nhưng cái ông già Đường gia kia chưa chắc khá hơn ta. Cái lần Tạ Tuyên đến hội Bách Hoa, thứ y tặng ta không phải thương pháp, mà là một bộ chưởng pháp. Quả không hổ cái danh tặng đúng quà mà người khác cần. Nhưng lão già kia dù sao cũng rất mạnh, ta bị phản phệ nên mới mất nửa cái mạng.

Lấy được chút sức, ta đẩy đẩy Tiêu Sắt, thều thào:

- Đường lão già bị... ta đánh nội thương rồi, với khinh công của ngươi... hắn hiện giờ không chạy theo được. Đi mau...

Hắn mím môi, không đáp. Chỉ cố gắng khiến ta ngừng chảy máu. Đến lúc nhìn ta đã đở tả hơn hắn liền đứng dậy, dùng tâm pháp nghịch chuyển, đánh với Đường lão thái gia một trận sống mái.

Lôi Vô Kiệt thấy võ cồn của Tiêu Sắt, liền ai oán nói:

- Tại sao cao thủ các người đều xuất hiện vào phút cuối để tranh vẻ anh hùng vậy, sao ngươi không ra tay sớm hơn?

- Xin lỗi.

Tiêu Sắt nói.

Tô Xương Hà đến làm ngư ông đắc lợi, vừa giết Đường lão thái gia, đổ tội cho Tiêu Sắt. Nhưng không biết sao Tô Xương Hà cũng trọng thương, hắn giun chết giãy một cái, định giết Tiêu Sắt bằng 1 chưởng cuối liền bị Vô Tâm bắt đúng thời cơ, cứu Tiêu Sắt một mạng. Nhưng hắn vẫn sắp ngỏm như cũ.

Tô Xương Hà bỏ trốn, mọi việc đã có trưởng bối lo, ta liền mệt mỏi nhắm mắt, cố thiếp đi một lát, vì ta mơ hồ cảm nhận xúc giác của mình sắp phục hồi lại rồi, nghĩa là sắp đau...

Nhưng ta vừa "nhắm mắt xuôi tay" Tiêu Sắt đã loạng choạng đi đến. Hình như hắn tưởng ta chết rồi, cả người đổ sụp xuống đất. Hắn đỡ lấy ta ôm vào trong ngực, vươn tay bắt mạch, thấy ta chỉ đang sắp ngủm thôi liền thở ra một hơi, nhưng lông mày vẫn không giãn ra, nhìn về phía Vô Tâm:

- Cứu cô ấy.

Nói rồi ngất xỉu. Bọn ta như cặp uyên ương số khổ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, đã bất tỉnh, còn làm người ta tốn thời gian tách ra, suýt chậm trễ chữa trị. Thật là tội lỗi. Nhưng nghe nói là do Tiêu Sắt giữ lấy ta quá chặt, ta liền cười khúc khích. Hê hê, ta thật sự rất vui đó. Nhưng vừa cười liền động đến vết thương, đau tái mặt.

Khoan đã. Tiêu Sắt hắn... Lúc này, theo đúng tình tiết, hẳn là đã uống Tam Nhật Hoàn. Ta định bò dậy đi tìm hắn, nhưng thực sự là quá đau. Ta đổ lệ hai lần vẫn là không dậy nổi, liền mặc kệ mà nằm ỳ ở đó. Trong lòng ta cũng thầm biết rồi hắn sẽ không sao nên chẳng quá gấp gáp, chỉ là không nhịn được lo lắng trong lòng, còn có chút bồn chồn.

Ngủ được thêm 2 giấc nữa thì có người đến bên giường ta. Trời tối mịt, ta lèm nhèm hé mắt, thấy Tiêu Sắt. Hắn cũng thấy ta tỉnh, liền ngồi xuống bên giường. Ta kéo kéo khoé môi, cho hắn một nụ cười khả ái. Hắn hừ một tiếng, thấy ta đổ mồ hôi lạnh, tóc dính hết vào trán liền vươn tay vén tóc mai của ta sang hai bên, lại lấy khăn tay thấm đi mồ hôi lạnh.

Ta hỏi hắn:

- Ngươi sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?

Hắn liền đáp:

- Không chết được.

- Nhưng mà sắp chết.

Ta thều thào nói. Tiêu Sắt im lặng không đáp, ta liền bắt lấy tay hắn, gỡ khăn tay để 1 bên, yếu ớt nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia, cười nói:

- Đi Bồng Lai tiên đảo đi.

Sở dĩ ta ngủ 2 giấc là vì tỉnh giấc đầu tiên, ta đã chạy tuốt tới phòng hắn, vừa vặn nghe được chuyện này. Nói là chạy, nhưng cả đi lẫn về ta đều phải lết từng bước gian khổ đấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ta còn không kịp lau đã bất tỉnh. Hắn không ngạc nhiên lắm, có vẻ cũng đoán được vì sao ta biết tin.

- Ngươi nội thương rất nặng, miễn cưỡng đi lại lúc này có biết nguy hiểm thế nào không? Nếu không có Hoa Cẩm, ngươi đã...

Móng tay t bấm vào lòng bàn tay hắn một vết hằn, ta trừng mắt:

- Không được nhắc đến người khác.

Nhưng ta cũng không muốn căng thẳng thế này, liền tìm cớ đổi chủ đề. Tay ta xoa đến một vết chai khá lạ trên tay hắn, liền hỏi:

- Vết chai này...

- Luyện thư pháp.

Ta liền xoè tay mình ra, giơ lên:

- Vậy ngươi đoán xem, trên tay ta vì sao có mấy vết này?

Hắn ngừng một lát, biết ta cứng đầu không nghe, cũng đành nhìn bàn tay ta:

- Luyện thương. Còn có...

Hắn nhíu mày nhìn. Ta cười hắc hắc, vẻ mặt "ngươi đoán không được đâu". Nhưng không bao lâu sau ta đã thấy mệt, cả người uể oải đi trông thấy. Ta cũng thôi không nói nữa, chỉ im lặng nhìn hắn.

Tiêu Sắt cũng nhìn ta. Ta không tiếng động mấp máy môi:

- Ta thích ngươi. Rất nhiều.

Hắn vuốt má ta, nhẹ giọng nói:

- Ngủ đi. Ta ở đây.

Ta giữ bàn tay hắn lại, vui vẻ thiếp đi. Mãi đến lúc ta buông lỏng tay hắn mới rút ra, lại dém chăn cho ta thật kĩ rồi mới về phòng.

Phòng Diệp Nhược Y cạnh phòng ta, cô ấy tựa cửa nhìn Tiêu Sắt, nhếch môi:

- Thiên Lạc có vẻ rất thích ngươi đấy.

- Còn Lôi Vô Kiệt có vẻ cũng rất thích ngươi.

Tiêu Sắt lạnh nhạt đáp. Diệp Nhược Y nhướn mày:

- Ngươi thích Thiên Lạc sao?

Tiêu Sắt im lặng. Hồi lâu hắn mới đáp.

- Không.

Diệp Nhược Y tỏ vẻ không tin. Tiêu Sắt quay đầu đi, chậm rãi bước về phòng, để lại một câu nói tan trong gió:

- Không chỉ là thích.

9.

- Ta khoẻ rồi. Ta muốn đi Bồng Lai.

- Không được!

- Không được!

Đường Liên và Tiêu Sắt đồng loại phản đối. Ta đã sớm biết phản ứng của họ, đi đến giơ tay hai tay ra cho mỗi người tự bắt mạch, nghiêm chỉnh nói:

- Hoa tiểu thần y đã chữa khỏi cho ta rồi. Năng lực của cô ấy hai người còn nghi ngờ sao? Yên tâm đi, ta thật sự đi được mà.

Về Hoa Cẩm, ta đã tâm sự kín với cô ấy rồi, xong ta nhận ra nếu vị cô nương này không là tình địch, thì ta lại có thêm một khuê mật nữa. Thế là ta liền ra sức tẩy não cô ấy, khiến cô ấy đổi đối tượng. Hoa Cẩm cũng là cô gái hiểu chuyện, mà tình cảm với Tiêu Sắt cũng chưa sâu, ta đã tẩy não được 4 phần rồi đấy.
Quay lại hiện tại, Đường Liên không yên tâm nói:

- Mạch của muội ta đã xem, đúng là hồi phục, nhưng mới 5 6 phần. Hải ngoại tiên đảo nguy hiểm trùng trùng, với sức lực này của muội, vẫn là nên ở nhà đi thôi.

Ta không phục.

- Nhưng Diệp tỷ tỷ đi được, sao muội không được?

- Diệp cô nương đi chữa bệnh.

- Muội cũng đi chữa bệnh mà, từ khoẻ 5 6 phần, gặp tiên nhân sẽ thành khoẻ 11 phần luôn.

Ta với y huynh một câu ta một câu, không ai chịu nhường ai. Lúc này Tiêu Sắt mới lên tiếng:

- Được. Muội có thể đi cùng, nhưng trước hết phải gửi một bức thư giúp ta. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bến tàu.

Lại giở cái trò nói xạo đó rồi. Ta biết tỏng, nhưng vẫn nói:

- Ngươi không lừa ta chứ?

Tiêu Sắt liền đáp:

- Tiêu Sở Hà nói được làm được. Người khác tin, sao muội lại không tin?

- Được. Ta tin huynh. Thư đâu, mau đưa đây.

Hắn lại thật sự móc ra được một bức thư, ta liền ra vẻ gấp không chờ nổi đi mất. Đường Liên nhăn mày hỏi:

- Ngươi cho Lạc Nhi đi cùng thật à?

- Gọi Thiên Lạc.

Tiêu Sắt bất mãn đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ta lừa muội ấy thôi.

Đường Liên câm nín. Ai mà ngờ được, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà lại giở trò lật lọng.

Ta cho người gửi thư xong, liền đi tìm Mộc Xuân Phong, an bài đi cùng thuyền với Tiêu Sắt bọn họ. Khoảnh khắc ta xuất hiện, vẻ mặt của Tiêu Sắt thật làm ta hả dạ quá chừng.

- Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ta mới không bị huynh lừa đâu đấy. Tiêu Sắt, không phải Tiêu Sở Hà.

Ta ngồi xuống bàn, tự rót một ly trà, đắc ý vô cùng. Mấy người kia đều một bộ xem kịch vui. Tiêu Sắt đá Lôi Vô Kiệt đang cười lộ liễu bên cạnh:

- Mau kêu Mộc Xuân Phong chuẩn bị thêm một chiếc thuyền, đưa sư tỷ ngươi trở về.

- Nằm mơ!

Ta trừng mắt nhìn Lôi Vô Kiệt. Hắn liền rụt cổ:

- Hay là... Tiêu Sắt huynh tự mình làm đi. Ts không dám.

- Nhát cáy.

Tiêu Sắt lạnh lùng nói. Ánh mắt Diệp Nhược Y kiểu "Chắc ngươi thì gan lắm, dám mắng Tiểu Kiệt nhà ta hả".

Mộc Xuân Phong nhàn nhã xuất hiện sau đó. Hắn đọc cái bài thơ đầy ẩn ý, Tiêu Sắt liền thẳng thắn nói:

- Thuốc tráng dương.

Ta phụt một tiếng, sặc nước. Tiêu Sắt thở dài lấy khăn tay ra, ta cũng tự nhiên cầm lấy lau miệng. Lôi ngộc liền ngơ ngác hỏi:

- Đó là thuốc gì thế?

Tiêu Sắt bất đắc dĩ đáp:

- Ngươi còn nhỏ, không biết đâu.

Đường Liên sư huynh của ta liền rụt rè nói:

- Thật ra... Ta cũng không hiểu.

- Vậy là chỉ mình ta hiểu sao?

Tiêu Sắt liếc mắt nhìn 2 người kia. Mộc Xuân Phong cười thầm, còn ta nhìn hắn với ánh mắt "Ngươi cũng rành quá nhỉ". Tiêu Sắt liền biện bạch, vẻ mặt không tự nhiên:

- Ta đây chỉ là kinh nghiệm nhiều chút thôi.

Ta bĩu môi. Nhưng Mộc Xuân Phong cũng bàn vào chính sự, bọn ta liền nghiêm túc trở lại. Cái hẹn 7 ngày đến đón người vừa đặt gia, thuyền cũng đã chậm rãi tới nơi.

Một chiếc thuyền con được thả xuống. Đường Liên nhảy lên đầu tiên, sau đó Lôi Vô Kiệt đỡ Diệp Nhược Y ngồi lên, cuối cùng là ta và Tiêu Sắt. Đại sư huynh của ta ở bên dưới dang hai cánh tay như đại bàn tiếp gà con, chờ ta nhảy xuống. Nhưng ta có hơi sợ nhảy lệch, chân khí của ta cũng chưa đủ ổn định, có thể không khống chế được mà làm thuyền lật mất.

Ta băn khoăn nhìn qua Tiêu Sắt, hắn liền không nói một người ôm lấy eo của ta, chỉ nói "bám chắc" liền phi người đáp xuống thuyền. Ta còn chưa kịp cảm nhận cái ôm này nữa mà đã phải buông ra.

Tiếc nuối ngồi xuống, ta nhìn mặt biển sấm chớp phương xa, mây đen cuồn cuộn, chuyến này phong ba đấy. Đường Liên và Lôi Vô Kiệt chèo, Tiêu Sắt xuống thuyền xong liền mệt mỏi bám vào một bên. Bấy giờ ta mới nhớ ra hắn sắp ngoẻo rồi đấy. Phi phi, chết gì mà chết. Toàn lời xúi quẩy.

Một cơn sóng lớn đánh tới, ta nhích người chắn cho Tiêu Sắt, bị cơn sóng đánh ập suýt ngã nhào. Hắn vươn tay đỡ ta, ta lắc đầu, dùng khẩu hình nói "không sao" rồi khép chặt áo choàng cho hắn. Bọn ta lênh đênh trên biển 1 ngày 1 đêm, lúc tới đảo đã đói lả. May mà có chút lương khô, cũng đủ cho mọi người cầm cự.

Gặp tiên nhân, trị khỏi bệnh. Tóm gọn thì là vậy, nhưng quá trình lại xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng lười kể. Đại khái vẫn như nguyên bản đi.

Chúng ta được Mộc Xuân Phong đón như ước hẹn.

Ta lên thuyền, tìm một chiếc ghế dài nằm ườn xuống, nhìn sóng biển dập dờn nghe hơi muối phả vào mặt, ta thiu thiu ngủ. Ai đó phủ cho ta một tấm chăn, ta ôm chăn nghiêng đầu ngủ say.

Tiêu Sắt nhìn sắc trời sắp đổ mưa, định gọi ta dậy nhưng thấy ta hơi thở nặng nề, mệt mỏi không muốn mở mắt liền ngưng lại. Hắn mím môi kéo áo choàng đang phủ trên người ta bọc ta thật kín kẽ, rồi bế ta lên mang về phòng. Đầu ta tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập vang vọng, cảm thấy trong lòng bình yên vô cùng. Ta dụi dụi tìm một tư thế thoải mái hơn, hắn hơi dừng bước chân, song vẫn đi tiếp.

Đêm nay, trưa nặng hạt.

Vũ lạc nhân gian, nhân lạc miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro