Chap 12: Cuộc thách đấu định mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn sáng choang của nhà thi đấu, hai cô gái bước vào nệm đấu trong võ phục trắng muốt. Một người là Kim Mẫn Châu với áo bảo vệ màu đỏ, nữ đệ tử có cấp bậc cao nhất Xương Hải võ quán, đại diện thứ hai của Hàn Quốc tại cúp thế giới sắp tới. Người còn lại là Phương Đình Nghi, lão tướng của Trung Quốc mới trở lại sàn đấu sau hai năm chấn thương, mang áo bảo vệ màu xanh.
Đình Hạo khẽ nhìn Đình Nghi. Với em gái anh, trận đấu này hết sức quan trọng, nó đánh dấu sự vực dậy mạnh mẽ của cô sau hai năm rời khỏi Taekwondo. Nếu thua, mọi niềm tin của cô đều sẽ chịu thêm một lần đả kích.
"Cậu vốn không phải là người hay bồn chồn lo lắng trước mỗi trận đấu của Đình Nghi." Sơ Nguyên ấm áp vỗ nhẹ vào vai Đình Hạo. "Thực lực của Kim Mẫn Châu với Đình Nghi vẫn có sự chênh lệch, cậu hiểu điều đó mà."
Nhược Bạch lắng nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người trong im lặng. Trong lòng anh, anh đang chờ đợi...
Anh cũng chờ đợi một sự trở lại.
Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ.
Bách Thảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngày hôm nay.
••••••••••••••••••••
"Bách Thảo, chân em..." Đình Hạo nhìn Bách Thảo đang đứng cầm cự, lòng khó chịu vô cùng. "Cùng mọi người quay về, anh nhất định sẽ tìm mọi cách chữa khỏi cho em..."
Đôi mắt Bách Thảo chuyển sang một màu xám u tối. Cô nhìn chằm chằm vào không trung, lạnh lẽo đến buốt xương. Từ từ, những giọt nước mắt bất giác không kìm chề được lăn dài xuống hai gò má.
Ân Tú im lặng, suốt hai năm nay, Bách Thảo chưa từng khóc thêm trước mặt ai ngoài Ân Tú một lần nào nữa kể từ lúc ngất giữa phố Seoul khi đi làm thêm. Thế mà hôm nay, những giọt nước mắt ấy rơi một lần nữa.
Nhược Bạch từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Anh chỉ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Bách Thảo.
Cô ngước nhìn anh, lần đầu tiên sau hai năm, qua con mắt mờ mờ trong nước mắt, cô nhìn thấy anh rõ ràng như vậy.
Vì trước giờ, cô chỉ thấy anh trong những giấc mơ.
"Bách Thảo, cảm ơn em, cảm ơn em đã bình an suốt hai năm qua." Nhược Bạch nhẹ nhàng nói, môi thoáng một nụ cười nửa có nửa không.
"Đình Hạo tiền bối, cái chân này em không cần nữa, nó vốn dĩ là phụ thuộc vào ý chí của cá nhân em. Cái em cần, là một lời xin lỗi từ đích thân em gái anh, Đình Nghi tiền bối."
"Nếu Đình Nghi không..." Đình Hạo ngập ngừng, anh hiểu rõ lòng kiêu hãnh cao ngất của Phương Đình Nghi sẽ không thể nào...
"Em nhất định sẽ nghe cho được câu nói đó."
•••••••••••••••••••••••••••••
Trọng tài ra hiệu "Xanh!", "Đỏ!"
Hai cô gái đứng đối diện nhau, Đình Nghi cúi chào đối thủ.
Kim Mẫn Châu không hề đáp lại, không hề thi lễ với đối thủ trước mặt.
Mọi người bắt đầu xì xầm.
"Phương Đình Nghi, tôi biết cô mạnh hơn tôi. Nhưng cô không có tư cách đứng ngang hàng với tôi. Cô! Là người đã đánh mất tinh thần và nguyên tắc thi đấu của Taekwondo."
Đình Nghi mặt xám xịt, tức giận.
"Tuyển thủ suy cho cùng, nói chuyện với nhau bằng thực lực."
"Chuẩn bị, bắt đầu!"
Trọng tài vừa dứt khẩu lệnh, Đình Nghi lập tức lao tới Kim Mẫn Châu. Không hề khoan nhượng Kim Mẫn Châu lập tức đáp trả. Hai cô gái giằng co nhau quyết liệt trên sàn, những tiếng chân đập chân vang lên hung bạo. Tốc độ, túc pháp không phải là vấn đề lúc này, sự thật, tinh thần thi đấu của hai cô gái đều vô cùng mạnh mẽ.
Hiệp một kết thúc. Hai người không ai ghi điểm.
Hiệp hai vừa bắt đầu, Đình Nghi đã thể hiện được tốc độ nhạy bén của mình, tung liên tiếp mấy cú song phi, ép sát Kim Mẫn Châu tới tận đường biên.
Quả nhiên Đình Nghi vẫn thể hiện đẳng cấp của một cao thủ dày dạn kinh nghiệm. Trong những phút cuối của hiệp hai, lợi dụng sơ hở trong túc pháp song phi của Kim Mẫn Châu, Đình Nghi đã giăng sẵn một cái bẫy ôm cây đợi thỏ.
Kim Mẫn Châu suy cho cùng thực lực vẫn yếu hơn, lại chưa từng thi đấu với Đình Nghi nên trong vài khoảng khắc do dự, đã lọt vào bẫy.
"Hây!"
Đình Nghi sử dụng chiêu thức của Bách Thảo, xoáy người vọt lên, đạp tới.
Lần này, cô không đá trúng đầu Mẫn Châu, mà là hất văng Kim Mẫn Châu ra khỏi sàn đấu.
"Dừng!"
Xanh, thắng.
Ân Tú nhìn thấy sát khí bừng bừng trong mắt Đình Nghi, người đang đứng trên sàn đấu.
"Kim Mẫn Châu, cô không phải là đối thủ của tôi!" Đình Nghi nở nụ cười khinh miệt.
Hiểu Huỳnh nghiến chặt răng, trong lòng tràn đấy ấm ức. Diệc Phong khẽ nắm vai cô, trấn an.
Cuộc sống thật bất công, tại sao Phương Đình Nghi lại trụ đến cuối cùng.
"Vậy danh hiệu học viên nữ xuất sắc nhất thuộc về Phương..."
Trong khoảnh khắc ấy.
"Khoan đã!" Một giọng nói trong veo vang lên, vọng ra từ trên cao dần dần rõ hơn.
Một bóng người từ từ xuất hiện, tiến lại về phía sàn đấu. Ánh mắt của toàn đội Ngạn Dương chăm chú nhìn cô gái đó, cô gái mà họ đã tìm kiếm suốt hai năm qua. "Bách Thảo!" Hiểu Huỳnh như hét lên.
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Phương Đình Nghi, gương mặt trắng bệnh, nhìn cô gái kia tiến về phía mình.
Bách Thảo xoay người, thi lễ với Kim Nhất Sơn đại sư đang đứng trên sàn đấu. Ông mỉm cười từ tốn nhìn Bách Thảo "Tiểu Thảo đến rồi sao?"
Cách xưng hô ấy có phải thân mật quá không.
"Đại sư, thứ lỗi cho con đã mạo phạm. Con muốn nói vài lời."
"Được, con nói đi."
Bách Thảo nhìn thẳng vào Đình Nghi, lạnh lùng. Chưa bao giờ, giọng nói của cô lại lạnh lùng đến thế.
"Phương Đình Nghi. Tôi muốn thách đấu với cô. Ngay tại sàn đấu này."
Đình Nghi trong lòng chấn động vô cùng.
"Cô...Cô... Cô dựa vào tư cách gì để thách đấu tôi. Cô đã rời bỏ Taekwondo, cô không phải là tuyển thủ."
"Chúng ta không thi đấu dưới tư cách hai tuyển thủ." Bách Thảo cười chua chát "Đình Nghi tiền bối, chị nghĩ chị có đủ tư cách tuyển thủ hay sao?"
Bách Thảo lạnh lùng nhìn thẳng vào Đình Nghi. "Tôi không tranh giành với chị, tôi chỉ muốn chúng ta có một cuộc đấu công bằng thay cho hai năm trước."
"Tôi không thi đấu với người nghiệp dư!" Đình Nghi ngạo mạn trấn áp. "Nhất là loại người không có thiên phú tư chất như cô."
"Là sư muội của tôi thì đủ tư cách chứ." Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang sự căng thẳng đó.
Ân Tú đứng dậy,tiến về phía sàn đấu. Trước mặt tuyển thủ bao nhiêu nước, Ân Tuy từ tốn tiến về sàn đấu.
"Xin chào. Tôi là Lý Ân Tú. Không biết mọi người ngồi đây đã nghe ở Xương Hải võ quán chuyện tôi đóng cửa giao lưu với một vị khách, phải không?"
Mọi người xôn xao, quả nhiên có nghe. Vị khách đó được các đệ tử trong Xương Hải hết lời ca ngợi. Quả là nhân vật không tầm thường.
"Thật ra đó chính là sư muội của tôi. Người được cha tôi, Lý Vân Nhạc tông sư đích thân chỉ giáo suốt hai năm qua, tuy ông không cho phép cô ấy bái ông làm sư, nhưng đối đãi như đệ tử của mình, chúng tôi suốt hai năm qua đã luyện tập cùng nhau. Cô ấy chính là Thích Bách Thảo." Ân Tú mỉm cười: "Đình Nghi, em xem, đệ tử của Lý Vân Nhạc tông sư, sư muội của tỷ đã đủ khả năng thách đấu với em chưa?"
Đình Nghi hoàn toàn không còn đường lui nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Được, tôi đồng ý. Chiều nay, chúng ta sẽ thi đấu với nhau."
"Nếu tôi thua..." Bách Thảo lạnh lùng lên tiếng. "Từ nay sẽ không ai còn đề cập tới trận đấu hai năm trước. Nếu cô thua, ngày hôm nay, ngay tại đây, trước tất cả mọi người, cô phải xin lỗi tôi vì đã cố tình đá gãy chân phải của tôi."
Đình Nghi trừng trừng nhìn Bách Thảo.
"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro