Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cấp cứu khóa chặt.
Bên ngoài, Nhược Bạch thất thần ngồi trên hàng ghế dài cạnh Diệc Phong và Hiểu Huỳnh đang khóc nức nở. Lý Ân Tú đang đi làm một số thủ tục với bệnh viện Hàn Quốc.
Nhược Bạch mường tượng cú đá thứ ba khi nãy của Bách Thảo.
Anh nhắm mắt...
Rõ ràng, anh đã thấy cái chân phải cô hướng thẳng tới đầu anh.
Khoảnh khắc ấy, tốc độ cơ thể của Bách Thảo đặc biệt nhanh đến không tưởng, anh đã nghĩ mình khó tránh được.
Nhưng tại sao?
Cuối cùng cú đá đã lệch đi đúng một tấc nện thẳng vào vai anh.
"Cô ấy đã cân nhắc cự ly một cách chính xác."
"Sơ Nguyên?" Nhược Bạch ngước lên. "Sao cậu ở đây, còn cuộc đấu của cậu và Đình Hạo?"
"Thứ nhất, tôi là bác sĩ, tất nhiên tôi phải tìm hiểu tình hình của Bách Thảo. Thứ hai, không có mọi người, mọi cuộc đấu đều vô nghĩa với chúng tôi!"
Nhược Bạch gật đầu.
"Tôi đã không chú ý, đã đáp trả lại chân phải của cô ấy bằng đường lực mạnh. Có lẽ... Vậy mà cú đá cuối cùng, Bách Thảo đã cố ý thay đổi đường đi..."
Nhược Bạch trầm ngâm. "Tôi nghĩ cuộc thách đấu này sẽ giúp Bách Thảo tìm lại cảm giác, tôi không ngờ bản thân lại không thể kiểm soát được."
Đột nhiên.
"Đừng nghĩ nhiều!" Ân Tú thong thả bước tới. "Nếu không có cậu, không có trận đấu khi nãy, chúng ta sẽ không thể lôi em ấy tới bệnh viện. Chấn thương Bách Thảo đặc biệt trở nặng từ lúc chạy phạt rồi!"
"Tinh!"
Cửa phòng cấp cứu bật mở.
"Eun Soo à!"
"Giáo sư Han, em ấy thế nào rồi?"
"Đợi Thích tiểu thư tỉnh lại thì đưa cô ấy về nghỉ ngơi, tới chỗ y tá lấy một ít thuốc. Ba ngày nữa quay lại kiểm tra."
"Giáo sư, người đang giận?" Lý Ân Tú nóng ruột.
Giao sư Han không nói gì thêm, lặng lẽ đi thẳng.
"Ông ấy nói gì thế?"
Ân Tú truyền đạt lại từng lời rồi ngồi xuống hàng ghế, vẻ mặt mệt mỏi lộ rõ.
•••••••••••••••••••••••
"Bách Thảo! Bách Thảo!"
Bách Thảo nặng nhọc mở mắt, nhìn xung quanh toàn người vây quanh.
"Cậu không sao chứ? Còn đau không?" Hiểu Huỳnh lo lắng hỏi dồn,đôi mắt thoáng đã nhòe nước mắt.
"Mình không sao! Mọi người đâu cần mang đến..." Bách Thảo đảo mắt. "Đây là bệnh viện?"
"Ừ, phải rồi Bách Thảo!" Sơ Nguyên mỉm cười. "Tỉnh lại là tốt rồi, lát nữa chúng ta xuất viện về nghỉ ngơi."
Bách Thảo khẽ gật đầu, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Hình như Nhược Bạch sư huynh không ở đây.
"Đại sư huynh đâu?"
"À, cậu ấy..." Diệc Phong ngáp một cái. "Có chút việc chưa quay lại ngay được."
Bách Thảo thoáng nét thất vọng.
Đúng lúc đấy, Ân Tú và Đình Hạo bước vào, đến bên cạnh giừơng Bách Thảo. Sự căng thẳng trên gương mặt thanh thoát của Ân Tú mới giãn ra. Sơ Nguyên mỉm cười, lặng lẽ ra ngoài.
Tại hành lang bệnh viện.
"Cô ấy tỉnh rồi, sao cậu không vào trong?"
Nhược Bạch trầm mặc. Anh ngồi im lặng như hóa đá, tay nắm chặt một vật gì đó.
Sơ Nguyên đảo mắt nhìn anh, bắt chợt đôi mắt dừng lại trên tay Nhược Bạch.
"Chiếc kẹp này...!" Sơ Nguyên lòng chùng xuống. "Bách Thảo đưa cho cậu khi nào thế?"
"Lúc cô ấy ngất trên sàn đấu. Cô ấy đưa cho tôi và xin lỗi."
"Chỉ là một cái kẹp..." Sơ Nguyên thở dài. "Mà đã dẫn ba người chúng ta đi lòng vòng quá lâu..."
"Không phải Bách Thảo luôn nghĩ thứ này là Sơ Nguyên cậu tặng cho cô ấy sao? Tại sao... Và từ bao giờ..."
"Bách Thảo biết từ hai năm trước rồi. Là tôi, tôi đã nói cho cô ấy biết..."
"Thế mà khi nãy... Tôi còn nghĩ Bách Thảo đối với cậu vẫn là..." Nhược Bạch buồn bã.
"Nếu cô ấy thích tôi thì tại sao hai năm qua lại giữ vật này như báu vật chứ? Nhược Bạch, tôi biết, ba năm trước, cậu là vì lo sợ bệnh tật của mình không thể bên cạnh Bách Thảo nên mới tác hợp cho chúng tôi. Nhưng cuối cùng, cái mà hai chúng ta tự cho rằng là vì tốt cho Bách Thảo nhưng thực tế cuối cùng lại đẩy cô ấy đi một quãng đường xa đến như thế..."
Sơ Nguyên thở dài. "Nói cho cùng, ba năm trước, Bách Thảo cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhưng ba năm sau, tình cảm của cô ấy chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"
Nhược Bạch trầm ngâm. Lòng anh là từng đợt sóng ngầm dữ dội.
"Tại sao tôi muốn tiến về phía cô ấy một bước thì lại có cảm giác cô ấy đang cố lùi thêm một bước nữa?"
Nhược Bạch xưa nay kiệm lời,nhưng lần này, anh không muốn im lặng.
"Không phải chỉ với mình đại sư huynh cậu đâu." Đôi chân mày Sơ Nguyên giãn ra, anh ôn hòa tiếp lời. "Nó chỉ là vỏ bọc cho nội tâm đầy tổn thương của cô ấy. Nhưng xét cho cùng, Thích Bách Thảo có thay đổi thế nào thì vẫn là chính cô ấy mà thôi. Cô ấy vẫn sẽ cười khi thực sự hạnh phúc và sẽ khóc như một đứa trẻ khi không thể chịu đựng thêm được nữa."
••••••••••••••••••
Cửa phòng bật mở, Bách Thảo ngoái nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Bách Thảo!" Hiểu Huỳnh vui vẻ bước vào, tay xách theo cặp lồng canh hầm. "Mình đến chăm sóc cậu! Lại đây, cái này là..." Hiểu Huỳnh do dự. "Là mình đích thân giám sát Diệc Phong sư huynh hầm đấy!"
Bách Thảo bật cười, khẽ gật đầu. Nồi canh thơm lừng cả căn phòng, Bách Thảo tấm tắc khen ngợi. "Phạm Hiểu Huỳnh thật là có phúc, từ nay mình không cần lo lắng cậu sẽ không có người nấu canh cho rồi."
"Đây là kiểu đùa gì thế!" Hiểu Huỳnh nhăn trán đáng yêu, trêu chọc. "Cậu chịu quay về Ngạn Dương, mình sẽ học nấu canh để ngày nào cũng nấu canh cho cậu. Nhé, hứa đi!"
Bách Thảo vờ như không nghe thấy.
"Cậu mà ồn ào nữa, mình sẽ mách lại Diệc Phong sư huynh về cuộc thách đấu của cậu hôm..."
"Này! Mình không nói nữa, được chưa!"
Hiểu Huỳnh xịu mặt giận dỗi.
"Này, chân này của cậu sẽ không phế luôn ấy chứ?"
Bách Thảo giọng nửa đùa nửa thật.
"Biết sao được. Cũng có thể là phế lắm chứ!"
"Ya! Thế quá tốt rồi!"
Bách Thảo nhíu mày. "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Tớ nói là tốt quá!" Hiểu Huỳnh lặp lại. "Này nhé, nếu chân cậu tàn phế thật thì người chịu trách nhiệm là Nhược Bạch sư huynh đúng không? Nếu anh ấy không thách đấu, mọi chuyện sẽ không tới mức đó. Thế là quá tốt rồi, cậu sẽ có người chăm sóc."
"Nhảm nhí!" Bách Thảo gạt ngang. "Nếu tớ không tự chăm sóc cho bản thân, vẫn còn có nhiều..." Bách Thảo chợt khựng lại.
"Thích Bách Thảo, đâu mà nhiều nữa. Cậu đã phiền Ân Tú tiến bối và các trưởng bối của Xương Hải hai năm rồi, chưa kể tỷ ấy đang hẹn hò với Đình Hạo tiền bối, còn mình..." Hiểu Huỳnh giận dỗi. "Mình phải..."
"Biết rồi! Diệc Phong sư huynh ưu tiên hàng đầu!" Bách Thảo không để Hiểu Huỳnh nói tiếp. "Nếu như thế, mình cũng không muốn..."
"Con nhỏ này! Nhược Bạch sư huynh có gì không tốt? Cậu đừng dối mình, cậu thích anh ấy nhiều như vậy... Tình cảm anh ấy dành cho cậu quá rõ ràng rồi. Bách Thảo, mình không hiểu cậu là vì lo lắng chuyện gì?"
Bách Thảo buông thìa, lặng thinh. Đôi mắt cô như ngấn nước.
"Suýt chút nữa, mình đã đá thương anh ấy."
Hiểu Huỳnh thầm than, trút một hơi thở dài thườn thượt.
"Cậu đừng có mà dối mình, để đá được ba cú đá trứ danh kia, cậu luyện tập bất chấp Ân Tú tiền bối khuyên can. Nếu cậu đã sợ dùng nó đá thương người khác thế thì cậu tập làm gì?"
"Vì..." Bách Thảo bỗng bình thản lạ thường. "Chẳng phải mọi người nhớ một Toàn phong Thích Bách Thảo hay sao?"
"Đồ điên." Hiểu Huỳnh phẫn nộ. "Mọi người chỉ nhất thời không kịp thích nghi với cậu bây giờ, chứ kĩ thuật của cậu còn mạnh gấp mấy lần ba cú đá kia. Không có nó, cậu vẫn là toàn phong Thích Bách Thảo!"
"Mình luôn dằn vặt." Bách Thảo thở dài. "Vì toàn phong tam liên đả, mình không những làm bị thương Đình Nghi mà còn khiến chân ra thế này. Mình muốn từ bỏ nó..."
"Thế thì bỏ, dù hơi tiếc, nhưng không khó!"
"Nhưng, nó gắn với quá khứ của mình, gắn với chiến thắng, vinh quang và cả cay đắng. Hơn nữa, nó là mối liên kết thiêng liêng giữa mình và đại sư huynh..."
"Bách Thảo, cậu biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi không?"
"Cũng hơn 21 tuổi rồi!" Bách Thảo thở dài, chớp mắt, đứa trẻ ngông cuồng ngày nào đã là một cô gái quá 20.
"Nếu cậu cảm thấy quá khó lực chọn, thì cái duy nhất cậu nên trân trọng là thanh xuân của mình. Cậu đã dành hơn nửa cuộc đời để tập Taekwondo, một phần tuổi trẻ để theo đuổi nó, bây giờ, nếu cậu không lựa chọn được thì hãy như những cô gái bình thường, trân trọng những thứ giản dị bên cạnh mình."
Bách Thảo cúi gầm, những lời này làm trái tim cô như quặn lên.
"Cậu cứ thế này, anh ấy sẽ hiểu lầm là cậu thích một người khác. Biết chưa? Mau nói với anh ấy!"
"Anh ấy sẽ nghi ngờ sao!"
"Con nhỏ này, đại sư huynh có lạnh lùng sao thì cũng không phải sắt đá. Hàn Quốc thì quá rộng, nhưng ngay tại Xương Hải này, tất cả mọi người đều nhận ra bao nhiêu ánh mắt ái mộ đặt lên người cậu chỉ sau Ân Tú tiền bối. Cậu trong chuyện tình cảm vẫn ngốc nghếch vậy sao!"
Bách Thảo thần người. Mấy lời của Hiểu Huỳnh khiến cô rối càng thêm rối.
•••••••••••••••••
"Cốc...cốc!"
"Anh à, em mệt lắm, em không ăn đâu!" Đình Nghi nằm dài trên giừơng.
"Là tỷ! Lý Ân Tú!"
Một lát sau, cánh cửa phòng cuối cùng cũng chịu mở.
"Ân Tú tiền bối!" Đình Nghi phờ phạc. "Mời ngồi, không trà nước tỷ đừng trách."
Ân Tú mỉm cười. "Tỷ đương nhiên không trách. Nhưng có vẻ em trách tỷ phải không?"
"Em dám sao. Em cũng không có tư cách để dám hay không!"
"Đình Nghi, em làm anh trai em lo lắng nhiều rồi. Bao giờ em mới trưởng thành đây!"
Đình Nghi im lặng.
"Nếu tỷ như em, tỷ có thể vui vẻ được sao. Bị người mình yêu cự tuyệt, sự nghiệp thì không thể quay lại thời hoàng kim được nữa."
"Tỷ đã bị anh trai em từ chối mấy lần. Còn sự nghiệp thi đấu, chuyện sóng sau xô sóng trước có gì phải buồn chứ!"
"Nói thì dễ, nhưng đó là vì tỷ không có đối thủ."
"Em vẫn nghĩ không thông được à?"
"Không thể!"
"Bách Thảo mới nhập viện, cái chân xem ra không ổn rồi! Nếu chân cô ấy tàn phế thật, em sẽ thật sự an lòng và không so đo chứ?"
"Em..."
"Ai cũng có sai lầm, cho dù sai lầm đó lớn tới thế nào thì nó cũng không thể thay đổi được nữa. Nhưng em vẫn còn cơ hội, cơ hội không phải để sửa chữa mà là bắt đầu lại! Tiểu Đình, em hãy trân trọng thứ trước mắt, thời gian không chờ đợi một ai. Tuần sau phải quay về Ngạn Dương rồi, chị hy vọng một ngày nào đó, em với Bách Thảo có thể cùng nhau khép lại tất cả." ••••••••••••••••••••
Bách Thảo chìm vào giấc ngủ, đôi mắt cô nhắm nghiền, nét mặt hơi nhăn nhăn, có lẽ vết thương vẫn đau.
Hiểu Huỳnh thu dọn mọi thứ rồi đi ra ngoài.
"Nhược Bạch sư huynh!" Hiểu Huỳnh suýt hét lên kinh ngạc. "Anh..."
Nhược Bạch ra hiệu im lặng.
"Vâng, anh đã đợi đây nãy giờ sao, vậy là chuyện em và Bách Thảo..."
Là vậy. Anh đã nghe.
"Sư huynh! Em hy vọng anh có thể đối diện với tình cảm của mình, cho Bách Thảo một niềm tin. Cậu ấy ngủ rồi, anh vào đi!"
Hiểu Huỳnh nói vài lời rồi đi khỏi ngôi nhà gỗ.
Nhược Bạch do dự một lúc, cuối cùng cũng chịu bước vào.
Anh kéo chăn đắp lại cho cô. Nhược Bạch cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi...
"Bách Thảo! Anh cũng thích em!"
Giọng nói Nhược Bạch vang lên rất khẽ, ấm áp vô cùng đi vào trong giấc mơ của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro