Chap 6: Cuộc thách đấu (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nắm chặt lá thư, từ đôi mắt lướt nhanh đến đôi tay bắt đầu run rẩy, hàng lông mày anh chau lại như cố gắng nén nỗi bi thương. 

"Cô ấy bỏ đi bao lâu rồi?" Giọng nói của Nhược Bạch lạnh lẽo vang lên.
"Hơn nửa năm rồi, từ lúc cậu vẫn còn hôn mê. Chắc Bách Thảo đã cảm thấy rất khó khăn trong suốt thời gian đó, từ chuyện của cậu tới chuyện chấn thương của cô ấy và Đình Nghi." Diệc Phong ngập ngừng. "Là mọi người đã không chăm sóc tốt cho cô ấy, Nhược Bạch, xin lỗi cậu."
"Ngày mai làm thủ tục xuất viện cho tôi, tôi phải đi tìm Bách Thảo."
"Cậu cần điều trị thêm một thời gian nữa, bây giờ cậu có đi tìm cũng không có kết quả gì đâu. Suốt thời gian qua mọi người vẫn tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nếu cậu không thể xuất hiện trước Bách Thảo trong bộ dạng khỏe mạnh thì chỉ càng khiến cô ấy trốn tránh mà bỏ đi nữa thôi."
•••••••••••••••••••••••••••••
Lý Ân Tú và Mân Thắng Hạo ngồi bên cạnh Bách Thảo, hồi hộp dõi theo từng động tác của bác sĩ gỡ từng lớp băng bó và tháo bột cho Bách Thảo.
"Cháu thử đứng lên xem."
Vốn tiếng Hàn trong nửa năm qua của Bách Thảo đủ để cô hiểu một số yêu cầu của bác sĩ.
Bách Thảo căng thẳng lộ rõ ra ngoài, từ từ đứng dậy. Một cảm giác tê buốt từ đầu gối phải truyền tới.
"Giờ cháu hãy thử bước đi xem."
Tim Bách Thảo đập mạnh và run rẩy từng hồi. Cô vịn vào thanh xà, chập chững bước. Đầu gối lại truyền tới một cảm giác khó chịu, nhưng cô vẫn kiên trì bước tiếp.
"Cháu phải đi lại nhẹ nhàng, cẩn thận giữ gìn. Thật ra tình hình hồi phục của cháu khá lạc quan, nửa năm với chấn thương nghiêm trọng như vậy mà có thể được như bây giờ quả thật rất kì diệu."
"Bác sĩ... Bách Thảo có thể tiếp tục tập luyện Taekwondo không?"
Nghe giọng nói rụt rè của Ân Tú, bác sĩ nhướng mắt nhìn.
"Nếu không tạo ra áp lực lớn cho chân phải... Ta nghĩ cô ấy vẫn có thể luyện tập."
Bách Thảo cười chua chát, Taekwondo trong thế giới hiện tại và tương lai của cô chỉ còn là một thứ thể thao biểu diễn.
Ân Tú thể hiện sự buồn bã và thất vọng rõ ràng trên suốt đường đi. Cô không nói, không cười, không phản ứng chút nào.
"Tiền bối, cảm ơn chị." Bách Thảo mỉm cười. "Vì đã không bỏ rơi em, vì đã cho em hy vọng."
Dưới ánh nắng thu trong lành của Hàn Quốc, Bách Thảo nhìn thấy một màu vàng rất khác.
•••••••••••••••••••••••••••••
Ngày hôm đó, Bách Thảo một mình ngồi trong võ đường của Xương Hải võ quán. Cô chợt nhớ về vinh quang đã qua, cái thời khắc cô đá bay Kim Mẫn Châu trong trận đấu vì danh dự của sư phụ trước sự kinh ngạc của mọi người. Cô vẫn nhớ như in thời khắc cô nắm trong tay chiếc cúp học viên xuất sắc nhất, khẳng định được tài năng của bản thân sau khi tung ra cú đá toàn phong tạt ngang từ không trung một lần nữa đánh gục Kim Mẫn Châu. Cô đã từng như thế...
Hít hơi một hơi thật sau, Bách Thảo nhìn xuống chân mình.
Bách Thảo không cố ý làm Đình Nghi bị thương, cô không điều khiển được đường lực ở cái chân phải bị chính Đình Nghi đá nát. Cô biết, cô rất rõ lỗi không phải ở mình.
Nhưng, nhìn Đình Nghi nằm bất động, nhìn nét thanh xuân tuổi trẻ bị đóng băng trên gương mặt đẹp đẽ như ánh trăng của cô ấy, Bách Thảo cảm thấy đau lòng.
Cô nhìn thấy Đình Hạo ngồi khóc một mình ngoài hành lang bệnh bệnh viện. Để cứu lấy Đình Nghi, cô biết Đình Hạo đã cho em gái một phần trong cơ thể của mình, điều đó có thể ảnh hưởng đến thể lực, sức khỏe của anh, ảnh hưởng đến sự nghiệp tuyển thủ của anh.
Vì vậy, cô không thể tha thứ cho bản thân mình cho dù chính Bách Thảo cũng là người bị tổn thương.
Nhưng, Bách Thảo không thể tiếp tục thế này được. Cô không thể ở không trong Xương Hải võ quán, suốt ngày dằn vặt và cô không thể làm tổn thương sự chân thành của Ân Tú tiền bối.
"Nhược Bạch sư huynh, em nên cho bản thân một cơ hội phải không?" Bách Thảo lẩm nhẩm trong miệng.
•••••••••••••••••••••••••••••
"Kim Mẫn Châu, tôi chấp nhận lời thách đấu của cô."
Giật mình, Lý Ân Tú nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Châu.
"Bách Thảo thực sự đã nói vậy với em sao?"
"Vâng, cô ấy cần thời gian một tháng để luyện tập phục hồi và muội đã đồng ý." Kim Mẫn Châu hào hứng.
•••••••••••••••••••••••••••••
Một tháng. Nếu Bách Thảo thua Kim Mẫn Châu, cô sẽ hoàn toàn không chút tiếc nuối rời bỏ Taekwondo. Nếu trận đấu này cô chứng minh được mình vẫn có thể chiến thắng đối thủ với vết thương trên người, cô sẽ không từ bỏ.
Bắt đầu từ sau khi nhận lời thách đấu, từ khi trời còn chưa sáng Bách Thảo đã thức dậy. Cô quay về những ngày ấy thơ ấu, chân buộc bao cát để chạy bộ suốt hơn hai tiếng cho đến khi trời hừng sáng. Cứ đều đặn như vậy, cô muốn tăng lực cho chân trái và sức chịu đựng của chân phải. Cường độ luyện tập không lớn nhưng hết sức bền bỉ.
"Bách Thảo, chị có quà cho em. Mở ra xem xem em thích không."
Ân Tú tay bê hộp đồ bước vào trong. Lúc này Bách Thảo vừa mới chạy bộ trở về.
"Thích chứ? Bộ võ phục này rất đẹp, chất liệu dễ chịu, mềm mại, đàn hồi tốt."
"Ân Tú tiền bối, chị không cần tốn kém vậy đâu, chỉ cần kiếm bừa cho em một bộ võ phục cũ là được. Em sợ không thể mặc nó lâu dài đâu..."
"Bách Thảo, em xem, còn một món quà nữa."
Ân Tú đặt một chiếc hộp nhỏ trên bàn. Bách Thảo rụt rè mở ra.
"Đây là..."
"Bách Thảo, đây là huyền đai ngũ đoạn của em. Chị đã thêu tên em lên mất mấy ngày đấy, đường kim tuy không tinh xảo, nhưng là tấm lòng của chị. Gấu Teddy à, chị mong em có thể làm thật tốt."
"Ân Tú tiền bối..."
"Có chuyện này chị chưa kể với em. Bách Thảo, Đình Nghi phục hồi rất tốt, cô ấy đã đi lại được chút ít và sẽ sớm bình phục thôi. Còn Nhược Bạch, cậu ấy tuy còn yếu nhưng đã tỉnh lại rồi, em không cần lo lắng nữa. Nhưng Bách Thảo à, chị kể để em yên tâm, nhưng chị hy vọng em có thể tiếp tục ở lại Xương Hải một thời gian nữa. Quay về Ngạn Dương, chị biết em..."
Ân Tú ngập ngừng, cô thật sự muốn giúp Bách Thảo tìm lại đam mê của mình.
"Nhược Bạch sư huynh không sao là tốt rồi." Trong lòng như gỡ được hòn đá, Bách Thảo trầm mặc "Em vẫn chưa sẵn sàng để quay về, em sợ..."
•••••••••••••••••••••••••••••
"Hây!"
Xoáy người vọt lên lần thứ nhất.
"Hây!"
Xoáy người vọt lên lần thứ hai.
"Hây!"
Xoáy người vọt lên lần ba.
Độ vọt của Bách Thảo vẫn như trước, Bách Thảo tung chân trái đá vào không khí rồi thu chân tiếp đất.
Nhược điểm lớn nhất của Kim Mẫn Châu chính là ở sức mạnh cơ thể khiến cô không thể đạt tới độ vọt hợp lí. Kim Mẫn Châu có một lối tấn công mạnh mẽ bạo nhiệt và một chuỗi liên hoàn song phi đầy sát khí. Chỉ có vọt lên và tung người mới có thể tránh né đợi phản kích.
Chân phải của Bách Thảo dần dần đã phối hợp với sự điều khiển của chân phải cô. Tuy nhiên, Bách Thảo nén những cơn đau để tiếp tục luyện tập.
"Phập!"
"Phập!"
"Phập!"
Nhưng âm thanh xé gió liên tiếp dội vào không khí, bóng chân Bách Thảo thoắt ẩn thoắt hiện.
•••••••••••••••••••••••••••••
"Cha, tuần tới Bách Thảo sẽ thi đấu với Mẫn Châu với vết thương trên người, cô thực sự rất khâm phục cô ấy."
Ân Tú mỉm cười, rót trà ấm nóng tỏa hơi nghi nghút vào ly của Vân Nhạc tông sư.
"Ân Tú, Bách Thảo là người có khả năng chiến thắng con. Con biết chứ?"
"Con biết, nhưng điều đó làm con càng cảm thấy thích thú và tò mò, càng muốn giúp đỡ cô ấy. So với việc đạt tới cảnh giới cao nhất của Taekwondo, con vẫn khao khát có một đối thủ xứng tầm với mình. Bách Thảo là người đầu tiên khiến con cảm thấy bản thân mình cần phải tiến lên."
Vân Nhạc tông sư không biểu hiện gì, tĩnh lặng và thư thái thưởng thức trà. Ông chợt nhớ về một thời tuổi trẻ của mình, nhìn lại Bách Thảo, trong lòng ngầm tán dương và thán phục ý chí của đứa trẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro