Chap 9: Cuộc đấu mùa hè (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.
Thời gian hai năm, vừa đủ để những vết thương lòng lành miệng. Mọi thứ tuy không bao giờ quay lại trật tự của nó được nữa nhưng đều đã tìm được vị trí mới cho mình.
Cuộc sống chính là như thế.
Một mùa hè mới lại bắt đầu.
Lần này, cuộc thi đấu mùa hè chính thức trở lại.
•••••••••••••••••••••••••••••
"Thích Bách Thảo, cô có chuyển phát nhanh này." Giọng nói của Kim Mẫn Châu qua hai năm dường như chẳng thay đổi gì được ở sự ngạo mạn.
"Từ đâu thế?" Bách Thảo vừa cười vừa nhìn Mẫn Châu.
"Ô." Mắt Kim Mẫn Châu ngạc nhiên vô cùng "Từ Ngạn Dương, là quê nhà cô gửi đến. Bách Thảo, cô bị lộ rồi."
Bách Thảo mỉm cười, không nói gì, không tỏ về ngạc nhiên hay hoảng loạng, cô tiến tới, tay cầm con dao rọc giấy rồi bắt đầu mở gói chuyển phát nhanh.
"Ưoa!" Kim Mẫn Châu nhìn thứ Thích Bách Thảo đang cầm trong tay, gương mặt đầy ngưỡng mộ.
"Đây là bằng tốt nghiệp đại học của tôi. Thế nào, rất oai phải không." Bách Thảo mân mê cẩn thận trong tay. "Hai năm qua cuối cùng tôi đã hoàn thành đủ số tín chỉ thông qua chương trình đào tạo từ xa, bây giờ có thể tốt nghiệp cùng bạn bè rồi. Hôm nay nhất định tôi sẽ mời mọi người một bữa, Mẫn Châu, mau đi gọi sư tỷ và sư huynh cô đi cùng đi."
••••••••••••
"Nào nào, đứng lại chụp ảnh đi!" Giọng nói trong trẻo của Hiểu Huỳnh vang lên giữa sân trường đại học. "Đại thúc, nhất định phải chụp cho cháu thật đẹp, Hiểu Huỳnh hôm nay cuối cùng có thể tốt nghiệp đại học, thật đáng chúc mừng."
Hiểu Huỳnh trong trang phục cử nhân, tay ôm hoa và bằng, cười rất tươi. Hết chụp kiểu ảnh này tới kiểu ảnh khác, từ cùng đồng môn tung mũ đến tinh nghịch chụp ảnh chia tay với bạn bè. Ngày hôm nay, Hiểu Huỳnh thật sự rất vui.
"Hiểu Huỳnh, chúc mừng em tốt nghiệp." Diệc Phong từ phía sau bước đến. "Cái đầu nhỏ của em cuối cùng cũng thoát được trường học rồi."
"Hồ Phong Tử, lại chụp ảnh đi. Vì anh đặc biệt tới chúc mừng, nên em sẽ cho anh chụp ảnh với em."
"Đặc biệt chúc mừng gì chứ." Hồ Diệc Phong xua tay. "Hôm nay là nhị sư huynh đến chúc mừng đại sư huynh tốt nghiệp cao học, tiện đường chúc mừng em."
"À, đúng rồi. Nhanh nhanh chụp ảnh rồi qua chúc mừng đại sư huynh."
Niềm vui của thanh xuân như chưa bao giờ tắt. Tiếng cười của Hiểu Huỳnh vẫn trong veo như chưa từng đổi thay.
•••••••••••••••••
"Nhược Bạch, chúc mừng cậu tốt nghiệp cao học." Đình Hạo ôm một bó hoa cực lớn, tiến tới bắt tay với Nhược Bạch.
"Cảm ơn cậu."
"Ai dà!" Đình Hạo đảo mắt nhìn xung quanh. "Hôm nay là ngày vui, Hiểu Huỳnh, Lâm Phong, Quang Nhã tốt nghiệp đại học, Nhược Bạch của chúng ta lấy được bằng cao học, nhất định phải chúc mừng thật to. Đi thôi, tôi mời."
Mọi người vui vẻ, cười đùa với nhau, hưởng ứng theo Đình Hạo. Mỗi người họ, ngày hôm nay bước thêm một bước trên nấc thang của sự trưởng thành, mỗi sự kiện đều là một kí ức khó quên.
••••••••••••••••••••••
"Ân Tú tiền bối..." Bách Thảo bối rối trong bộ trang phục cử nhân màu xanh mà Ân Tú một hai bắt cô mặc cho bằng được, ngượng ngùng huơ tay. "Em không chụp đâu."
"Bách Thảo, tốt nghiệp đại học rất đáng chúc mừng, nên chụp một tấm kỉ niệm. Em đừng bướng nữa. Nào, chụp thôi".
"1,2,3!" Mân Thắng Hạo cầm máy ảnh "Tuyệt, bức ảnh hoàn hảo!"
"Thắng Hạo, chúng ta cũng lại chụp chung đi!"
Đặt chế độ hẹn giờ, Thắng Hạo kéo Mẫn Châu vào cùng. Bốn người cười rất tươi, cùng nhau đếm "Một, hai, ba! Kim chi!"
••••••••••••••••••••
Trong nhà hàng sang trọng mà Đình Hạo đặt, mọi người quây quần với nhau. Nhược Bạch trầm lặng, không nói nhiều, thi thoảng có quay sang nói vài ba câu với Đình Hạo.
"Dạo này, Đình Nghi thế nào rồi?"
"À, con bé hồi phục hoàn toàn rồi, tuần tới sẽ quay về trung tâm bắt đầu luyện tập có hệ thống. Cúp thế giới lần này, hy vọng thành tích có thể lọt vào chung kết gặp Lý Ân Tú."
"Huấn luyện viên Thẩm đã lên chương trình tập luyện rồi, mau chóng sẽ quay về nhịp độ bình thường thôi."
"À, Nhược Bạch, chủ nhật này tôi và Sơ Nguyên hẹn nhau thi đấu, cậu cũng phải tham gia nhé. Ba chúng ta so tài. Từ khi làm huấn luyện viên, túc pháp của cậu ngày càng cao đấy."
"Được, chủ nhật này ở trung tâm huấn luyện."
Đột nhiên.
"Xoảng!"
"Chuyện gì vậy?"
Tất cả mọi người đều hướng về nơi âm thanh li vỡ vừa vang ra.
"Hiểu Huỳnh em làm sao vậy?" Diệc Phong đảo mặt nhìn sang.
Mặt Hiểu Huỳnh tái nhớt, trắng bệch ra, tay run run.
"Bách Thảo... Em có cách tìm ra cậu ấy rồi!"
Tay nắm chặt quyển kỉ yếu, Hiểu Huỳnh dường như vô cùng xúc động. "Cậu ấy cũng tốt nghiệp cùng với chúng ta, tên cậu ấy nằm trong kỉ yếu tốt nghiệp. Nhất định có thể tìm ra tin tức Bách Thảo ở văn phòng khoa."
••••••••••••••••••••
"Bách Thảo tiền bối, nghe nói hôm nay chị tốt nghiệp đại học, chúc mừng chị."
Chuyện Bách Thảo tốt nghiệp như lan ra khắp Xương Hải. Đi đến đâu, cũng nghe những đệ tử chúc mừng cô.
"Ân Tú tiền bối, chuyện này từ bao giờ lại lan ra đến như vậy chứ?"
"Chuyện vui thì đáng chúc mừng, em đừng ngại..."
Chuông điện thoại Ân Tú reo lên. Cô ra hiệu để Bách Thảo giữ im lặng, Bách Thảo biết ý, nhất định là từ Ngạn Dương gọi tới.
"Phương đại thiếu gia, dịp vui gì anh lại gọi điện cho em vậy?"
"Ân Tú, Bách Thảo đang ở Hàn Quốc."
Ân Tú nhất thời bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh trấn an Bách Thảo, rồi tiếp lời.
"Sao anh biết?"
"Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học ở Ngạn Dương. Tên Bách Thảo năm trong kỉ yếu tốt nghiệp, nhưng cô ấy bỏ đi hai năm làm sao có thể... Anh đã nhờ bạn ở trường, lên văn phòng khoa, tra được Bách Thảo đã học khóa từ xa để hoàn thành đủ số tín chỉ."
"Điều đó đâu có chứng minh là Bách Thảo đang ở Hàn Quốc."
"Anh điều tra rồi, tiền học phí cô ấy đóng đều đặn được gửi từ tài khoản ngân hàng ở Hàn Quốc. Nhất định là hai năm nay..."
Ân Tú ú ớ, tai cô cũng ù đi chưa biết nói làm sao.
Bách Thảo giữ tay Ân Tú, cô nhẹ nhàng đưa tay yêu cầu Ân Tú chuyển điện thoại.
"Bách Thảo, em chắc chứ?" Ân Tú giữ chặt loa hỏi lại.
"Hai năm rồi, sớm muộn với khả năng của Đình Hạo tiền bối, anh ấy cũng sẽ tìm ra em."
Ân Tú mỉm cười. Có lẽ bây giờ đã là lúc Bách Thảo hoàn toàn có thể đối diện với bản thân.
Cầm điện thoại, môi khẽ run, hít một hơi thật sâu, Bách Thảo áp vào tai mình.
"Đình Hạo tiền bối, nếu bây giờ anh đang ở cùng mọi người, anh có thể giữ im lặng, tắt máy, tìm một chỗ kín đáo gọi lại cho em được chứ?"
Đầu dây bên kia, Đình Hạo nghe thấy giọng nói của Bách Thảo cực kì chấn động. Hai năm qua, anh tưởng mình đã quên, nhưng không ngờ...
"Em tiếp tục đi. Anh đang một mình ở văn phòng. Mọi người chưa ai biết chuyện này. Bách Thảo, cuối cùng cũng tìm thấy em." Anh khẽ gọi tên cô.
"Đình Hạo tiền bối, Đình Nghi tiền bối và Nhược Bạch sư huynh vẫn khỏe chứ?"
"Đình Nghi và Nhược Bạch hoàn toàn bình phục rồi. Bách Thảo, còn chân em, chân em đã...?"
Không kịp để Đình Hạo nói hết câu, Bách Thảo đã lên tiếng trả lời.
"Dù chân em thế nào, em đã chính thức lựa chọn từ bỏ tư cách tuyển thủ. Hai năm qua cuộc sống của em rất ổn, Ân Tú tiền bối và mọi người đối xử với em rất tử tế."
Nghe câu nói của Bách Thảo, lòng anh chợt thắt lại.
"Khi nào em trở về? Em sẽ không trở về Ngạn Dương sao?"
"Anh có thể giữ bí mật cho em thêm một thời gian nữa, được không? Nhất là với Nhược Bạch sư huynh. Anh cho em thêm thời gian suy nghĩ, đồng ý với em được chứ?"
Một lát sau, đầu dây kia mới lên tiếng "Được rồi, anh đồng ý. Bách Thảo, nếu em không quay về, anh nhất định sẽ lôi em từ Xương Hải trở về."
"À, khoan đã." Bách Thảo ngập ngừng "Nhược Bạch huynh ấy..." Bao nhiêu lời muốn nói bỗng nghẹn lại.
"Cậu ấy tuy không nói gì, nhưng trong lòng luôn lo lắng cho em. Bách Thảo, mau quay về, dù em muốn làm tuyển thủ cũng được, không muốn làm tuyển thủ cũng được, quay về chữa trị cái chân phải cho tử tế. Anh xin lỗi, Đình Nghi đã gây tổn thương cho em, nhưng anh đã bất công với em."
"Thay em quan tâm tới Nhược Bạch sư huynh. Em vẫn luôn lo lắng cho huynh ấy."
"Được!"
Trả điện thoại cho Ân Tú, Bách Thảo lặng lẽ quay về phòng.
•••••••••••••••••••••••••••••
"Ân Tú, cảm ơn em đã thay mọi người hơn hai năm qua chăm sóc cho Bách Thảo."
"Được rồi, anh không giận em chuyện giấu anh là em vui rồi. Mọi người có dự định gì chưa?"
Đình Hạo im lặng trong giây lát. Anh ngập ngừng.
"Ân Tú, chân phải của Bách Thảo..."
Dường như anh nửa muốn biết, nửa không muốn nghe.
"Anh muốn nghe tin tốt trước hay tin xấu trước?"
Đình Hạo do dự một lát.
"Được rồi, tin tốt trước."
"Tin tốt là xương đầu gối của Bách Thảo đã liền lại từ năm trước. Cô ấy có thể tạm gọi là đi lại bình thường, không trở ngại lắm. Thậm chí với cái chân phải đó Bách Thảo vẫn thắng được Mẫn Châu."
Nghe tới đây, trong lòng Đình Hạo khấp khởi hy vọng. Nhưng rồi...
"Tin xấu là bác sĩ nói chân phải của Bách Thảo sẽ không bao giờ quay về tình trạng bình thường như trước chấn thương được. Nói dễ hiểu ra là cô ấy không thể luyện tập Taekwondo bằng chân phải, gây ra một áp lực lớn sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, thời tiết ở Hàn Quốc thường lạnh, mỗi lần chớm lạnh, chân Bách Thảo đều không chịu được, sưng và đau vô cùng. Alo? Đình Hạo, anh còn nghe em nói không?"
"Anh vẫn đang nghe đây..."
"Anh có biết tháng sau, Xương Hải võ quán tiếp tục đăng cai trại huấn luyện quốc tế để chuẩn bị cho cúp thế giới không? Em nghĩ nhân cơ hội này, mọi người hãy sang Hàn Quốc, cùng Bách Thảo giải tỏa hiểu lầm..."
•••••••••••••••••••••••••••••
Bách Thảo ngồi bên khung cửa sổ, ngước nhìn ra cây cổ thụ của Xương Hải võ quán. Cô bần thần nhớ về cây cổ thụ ở Tùng Bách, nơi đó có một người, dáng thẳng tắp như Tùng, là linh hồn của võ quán, là điểm tựa tinh thần của cô.
Suốt hai năm qua, cô không hề cảm thấy ổn, vì điểm tựa mất đi.
Có lẽ cô sắp được gặp anh.
Mùa hè này, một cuộc đấu sắp sửa bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro