Chương một: Thiếu nữ với đôi mắt bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp cộp"

Tiếng bước chân vang vọng trong đại sảnh lớn, những người nhận trên tay bức thư mời đều ở đây, họ đến đây với chung một mục đích, trở thành sát thủ. Đưa đôi đồng tử xám của mình liếc nhìn xung quanh, trên tay cầm một bảng báo cáo, người thiếu nữ đưa những nét bút đầu tiên.

Tên: Varliert Picasso
Tuổi: 16
Lớp: 1C
Chức năng: Bắn tỉa
Sở đoản: cận chiến, diễn xuất
Tiểu sử: là con của một quý tộc, gia đình tan nát do một tai nạn, chứng kiến người em trai mình chết...[bị che mờ]

Varliert bước tới người giám thị, đưa cho người bản báo cáo mà cô vừa viết xong, người vui vẻ cầm lấy, mở ra đọc, nở nụ cười nơi khoé miệng, người ân cần nói:

"Em đã được duyệt, tôi sẽ gửi bản báo cáo của em tới cô hiệu phó. Vậy bây giờ em đi kiểm tra năng lực nhé"

Người thiếu nữ mỉm cười, khẽ cúi người với người đối diện.

"Dạ vâng"

Cô bước đi theo chỉ dẫn của người vừa rồi. Cánh cửa mở ra, bên trobg là một căn phòng khá lớn, có bia đạn, có súng, có đạn, có rất nhiều thứ mà cô chưa biết đến, tuy vẻ mặt có hơi đơ nhưng trong lòng cô thực sự rất háo hức, đến mức muốn hét lên vì vui sướng

"Cô đến đây để đánh giá năng lực?"

Giọng nói cứng rắn của người con trai phát lên, anh ta mặc bộ đồng phục giống của quân đội, ngồi cạnh chiếc bàn trông có vẻ như đang viết gì đó. Mãi mới nhớ tới câu anh vừa hỏi, cô lắp bắp

"À, dạ vâng"

"Đi thay đồ nhanh đi, cô đang làm tốn thời gian của tôi đấy!"

Anh ta ném cho cô một bộ quần áo, thật thô lỗ làm sao, nhưng cô vẫn tỏ ra khá là thân thiện, anh chỉ về hướng phòng vệ sinh nam rồi nói:

"Thay đồ ở đó, đi nhanh đi"

Cô ôm đống quần áo, bước vào trong phòng, vui vẻ thay đồ dù nhận ra có gì đó hơi sai sai.
Bước ra một cách đầy tự tin, nhìn anh chàng hấp tấp kia, Varliert hơi cúi người, đó là lễ nghi cơ bản nhất với cấp trên mà cô được dạy

"Nhìn thấy những tấm bia kia chứ, khi tôi khởi động hệ thống, chúng sẽ di chuyển với tốc độ ngày một nhanh hơn, và số điểm cô nhận được sẽ chuyển sang số sao của cô"

Anh chỉ vào khẩu súng AWM gần đó, ra hiệu bảo cô dùng nó. Cầm khẩu súng đó lên, Var háo hức

Mình chưa từng nhìn thấy khẩu súng nào gần như thế này, thật tuyệt vời, nó có cấu tạo bên ngoài phức tạp hơn mình nghĩ

"Còn chần chừ gì nữa, còn không mau bắn đi"

"Dạ..vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro