1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Daniel nằm ngổn ngang trong đống lăn lóc những chai thuỷ tinh loé lên màu lam nhạt dưới ánh đèn vàng vọt của phòng khách. Daniel gần như sắp phát điên với những suy nghĩ đã xoắn vào nhau rối tung lên hệt cuộn len mà Rooney đang vần vò qua lại trên bệ cửa sổ. Daniel không hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ biết là mình không thể nằm đây mãi và trông giống y mấy tên khệnh khạng hay đi gây chuyện vô cớ thường thấy trong mấy quán bar. Cậu ngẩng đầu lên nhìn xoáy vào cụm đèn trên trần nhà, như thể khao khát cái thứ ánh sáng màu vàng giống như phát ra từ thiên đường ấy hãy hạ xuống ôm trọn lấy cơ thể mình và 1 2 3, mọi cảm giác tội lỗi và rối ren và mâu thuẫn đang đánh nhau đùng đoàng trong cái đầu này sẽ biến tan không một dấu vết. Dù Daniel không chắc ánh sáng trên thiên đường có màu vàng giống như vậy không. Nhưng một cái đèn bình thường thì chỉ là một cái đèn, nên 3 giây sau Daniel vùng dậy tay quờ chiếc măng tô vắt trên thành sô pha chân rẽ đám chai lọ lảo đảo chạy ra khỏi nhà. Daniel đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình phải khoá cửa, đủ tỉnh táo để nhớ cầm chìa khoá xe theo và đủ tỉnh táo để biết rằng mình đang làm một việc mà một Kang Daniel bình thường tỉnh táo có cho tiền cũng không bao giờ dám làm.

Daniel vẫn tỉnh táo, lái xe hết sức chậm rãi, tốc độ trung bình luôn ở trong ngưỡng an toàn tiêu chuẩn của một công dân mẫu mực, tay lái chắc và đường lái thẳng. Khuôn mặt lạnh tanh bao bọc lấy một nội tâm tí tách những tia lửa nhảy ra từ đống lửa to đang bập bùng giữa một cánh rừng hoang vu. Daniel an toàn đến được nơi mình muốn đến.

Đầu đường cắm biển cấm đỗ xe, công dân mẫu mực Kang Daniel trong một giây không-tỉnh-táo đã quên mất điều đó sau hàng tá lần tính toán trong tưởng tượng rằng nếu chẳng may có một ngày mình lỡ có mặt ở đây thì sẽ phải gửi xe ở đâu sau đó đi đứng như thế nào, Daniel tất nhiên không thể tha thứ cho mình. Thế nên, chấp nhận tốn thêm xăng vòng lại gửi xe ở một nơi khá xa và thân hơn mét tám trùm kín mít đen sì cuốc bộ gần 1 cây số trở lại chỗ ban đầu.

Đứng trước cổng nhà Ong Seongwu, trong đầu, "Kang Daniel mày điên rồi à?" và "Kang Daniel, đã lỡ rồi thì làm tới luôn đi!" lại đang choảng nhau bôm bốp, không sai, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Daniel uống nhiều, nhưng rõ ràng vẫn chưa hẳn là đã say. Như đã nói, Daniel thừa tỉnh táo để biết mình đang làm gì, nhưng hiện tại cậu tình nguyện làm như mình không biết mình đang làm gì. Daniel cố gắng tự thôi miên rằng mình đang bị con ma men dắt mũi, dắt đến tận đây; một Kang Daniel tỉnh táo đang ngủ quên đâu đó rồi và không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra. Trong trường hợp nếu đêm nay ngủ được, thì sáng mai thức dậy mình sẽ lại vô tội, không biết thì không có tội. Và "Kang Daniel, đã lỡ rồi thì làm tới luôn đi!" giành chiến thắng áp đảo.

Daniel run rẩy bấm dòng số đã thuộc nằm lòng từ lâu, miệng lẩm bẩm bắt máy đi làm ơn đừng đổi số.
Trời không phụ lòng người, sau 3 hồi chuông đổ thì cuối cùng giọng nói ấy cũng dội vào màng nhĩ Daniel một cách dịu dàng, "đúng là nghe trực tiếp vẫn hay hơn nghe qua mấy cái show tạp kỹ" Daniel vui mừng khôn xiết nghĩ.

"Alo ai-"

"ONG SEONGWU!! ANH XUỐNG ĐÂY CHO TÔI."

"..."

"ONG SEONGWU XUỐNG ĐÂY NGAY CHO EM!!!"

"Kang Daniel mày điên rồi à?" tự nhiên nổi dậy khởi nghĩa ầm ầm trong đầu, đối thủ thì đã chạy đâu mất không tăm hơi. Daniel xưng hô loạn xạ, chẳng biết vô tình hay là hữu ý. Một là cố tình để củng cố hơn vị trí của con ma men trong người lúc này, hai là say thật, nhưng không phải say rượu.

"Daniel?"

Daniel vâng một tiếng. Sau đó buông vài lời đe doạ sẽ cho cả cái khu này biết nửa đêm có một tên điên tới quấy rối trước cửa nhà Ong Seongwu nếu như anh không xuất hiện trước mặt cậu trong vòng ba phút nữa. Nói không chừng ngay sáng mai có thể lên báo, chẳng cần tới paparazzi.

"Em đang ở dưới đó?"

"Không cần nhiều lời thế đâu Ong Seongwu."

"Sao tự nhiên lại..."

"ONG SEONGWU ANH-"

Ong Seongwu dập máy, chưa đợi Daniel kịp gào hết nửa câu. Tiếng tút dài vang lên từ đầu dây bên kia đánh tỉnh hoàn toàn Daniel-chưa-hẳn-say.

Sau khi ném điện thoại qua một bên, Seongwu hớt hải ném nốt cuốn sách đang cầm trên tay theo một hướng không xác định rồi lóc cóc chạy xuống nhà với một sự mơ hồ khó hiểu ngập tràn trong đầu. Anh vẫn không tin lắm cho đến khi thực sự nhìn thấy Kang-Daniel-thân-hơn-mét-tám đang đứng sau cái cổng sắt.

Kang Daniel đứng đó, áo măng tô đen dài tới đầu gối, khẩu trang đen, kính đen và mũ lưỡi trai đen. Daniel vẫn còn tỉnh táo lắm.

Giây phút nhìn thấy Ong Seongwu sau cánh cửa nhà anh, cục diện rối rắm trong đầu Daniel tự nhiên đình hoãn. Anh đứng trước cửa nhà, trên mấy bậc tam cấp, vài luồng sáng từ trong nhà toả ra sau lưng khiến Daniel liên tưởng đến nhân vật nam chính mấy bộ phim thanh xuân vườn trường chiếu mạng trong cảnh xuất hiện lần đầu tiên với một tá hiệu ứng âm thanh hình ảnh sến rện điển hình. Daniel dị ứng với thể loại phim này, nhưng hôm nay cậu thừa nhận mình tiêu chuẩn kép.

Seongwu lại hớt hải chạy xuống mấy bậc tam cấp rồi chạy ra mở cổng, dứt khoát kéo Daniel vào, đóng cổng.

"Em điên rồi à? Không sợ đám săn ảnh?"

Daniel định trả lời, nhìn thấy anh đứng trước thềm nhà, kể cả paparazzi đứng sát bên cạnh chụp em cũng không quan tâm, như không khí cả thôi. Nhưng tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra.

"Thì có sao? Có phải hẹn hò bí mật đâu mà sợ, em đến nhà bạn chơi cũng là sai trái à?"

"Không có gì sai, nhưng nửa đêm thế này thì đúng cũng thành sai, báo thì có tỉ thứ để viết, chẳng riêng mỗi chuyện yêu đương hẹn hò."

"Em còn không sợ thì anh sợ cái gì?"

Seongwu buông một câu "anh chẳng hiểu nổi em nữa", rồi kéo Daniel vào nhà.

Vừa cởi áo, hương rượu sộc ngay ra tứ phía. Vì bên ngoài lạnh nên khi nãy Seongwu không ngửi được mùi gì lạ. Anh lập tức nhíu mày:

"Em uống rượu?"

"Một chút."

"Hiểu rồi."

"Hiểu gì?"

"Uống cho lắm rồi say xong tới tìm anh làm loạn."

"Em không say."

Người say thường sẽ khăng khăng nói mình không say, mà Daniel-chưa-hẳn-say lại muốn Seongwu nghĩ mình say. Cậu không cần tốn chút sức nào đã đạt được mục đích

"Ừ không say. Vào đây ngồi chờ một lát, anh đi pha cho cốc nước giải rượu."

"Em không say, thật đấy!", Daniel nghiêm túc nhả ra một câu khẳng định không có mấy giá trị.

"Im lặng và ngoan ngoãn ngồi đó đi!"

Từ cuối cùng Seongwu nói văng vẳng khuất sau vách ngăn giữa phòng khách và nhà bếp. Daniel ngã người xuống sô pha, cố gắng ngồi với dáng như một tên say rượu thực thụ.

_

"Rồi sao, tự nhiên uống nhiều như vậy xong tìm anh, có chuyện gì muốn tâm sự à?"

"Lâu lắm rồi..."

"Ừ?"

Daniel dừng lại không nói tiếp, khoảng 1-2 phút sau mới quay sang nhìn Seongwu:

"Lâu lắm rồi mình không gặp nhau."

"..."

"Em nhớ anh..."

"..."

"... thì tìm thôi."

Seongwu tự nhiên bật cười, tiếng cười mang đầy sắc thái vô tư đó làm lòng Daniel bứt rứt. Có cái gì rất khó chịu nhen nhóm lên, Daniel bực dọc dốc một hơi cạn ly nước giải rượu vừa mới nhấp được một ngụm.

"Daniel của chúng ta đúng là say quá rồi.", Seongwu đáp với ý cười vẫn còn ngập tràn trong giọng nói.

"Anh! Em nghiêm túc mà."

"Sao thế? Hay là..."

"Hay là?", Daniel bắt chước Seongwu kéo dài giọng.

"Chia tay bạn gái rồi?"

Chọc đúng chỗ ngứa, cái bó len chưa được gỡ suốt cả một buổi tối lại lăn trở lại trong đầu Daniel. Lòng Daniel càng thêm bức bối.

"Em chưa..."

"Vậy thì sao? Tìm anh làm gì?"

"Không có chuyện gì thì em không được tìm anh à?"

Phải nói là Seongwu khá bất ngờ khi nhận ra giọng của Daniel trong điện thoại. Mỗi khi có số lạ gọi đến thì mọi đáp án anh có thể nghĩ tới không bao giờ tồn tại Kang Daniel. Anh không biết vì sao, dù trước đó anh và Daniel đã có một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nếu một người xuất hiện trên khung hình một chương trình nào đó thì nhìn sang bên cạnh hay xung quanh trong bán kính không quá một mét chắc chắn sẽ thấy người còn lại. Seongwu hiểu cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra. Seongwu biết Daniel đã phải trải qua những gì và anh tôn trọng mọi quyết định của cậu một cách vô điều kiện.

"Em say rồi đấy, Daniel."

Daniel ghét bản thân, ghét cái thái độ khách sáo thừa thãi của Seongwu, ghét cả cái cách anh gọi đầy đủ 3 chữ trong tên mình không méo mó đi tiếng nào. Daniel không cam tâm, nói thì nghe có vẻ buồn cười và giống như trẻ con đang ăn vạ vô lí, Daniel vẫn không cam tâm. Anh đã từng thân thiết với cậu như thế cơ mà, Daniel không biết lí do tại sao hai người lại không thể thoải mái được với nhau như trước đây nữa, cho dù từ trước đến nay giữa anh và cậu chưa từng có chuyện gì xảy ra, có chăng cũng chỉ là không tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian quá dài. Daniel rất khó chịu, nhưng tất cả cũng chỉ dám giữ trong lòng, cậu không muốn biến mình thành một kẻ ấu trĩ trước mặt anh.

Daniel trong lòng Seongwu vẫn như vậy, vẫn là Daniel của Seongwu. Daniel là Kang Daniel, cậu em trai thân thiết mà anh rất mực yêu thương. Anh từng bất cẩn thả dây cho cảm xúc của bản thân chạy chơi hơi quá đà, nhưng đã nhanh chóng đặt nó trở lại tầm kiểm soát không lâu sau đó. Seongwu nghĩ đó chỉ là tai nạn không mong muốn và anh tự cho rằng nó không quá to tát để phải bận tâm quá nhiều, anh xem nhẹ nó. Ba năm trước hay hiện tại, anh vẫn thương Daniel như vậy, nhưng Seongwu ý thức được việc cho dù mối quan hệ của hai người vẫn vẹn nguyên như cũ thì tình cảnh bây giờ cũng không hề giống khi đó. Seongwu nhắm mắt tình nguyện đẩy Daniel ra xa một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro