0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đã được 25 tuổi đầu, cái tuổi thật đẹp để mà đi xin cưới hỏi và sống chung một nhà cùng với người vợ hiền thê kiều diễm của mình. Nhưng hình như thiếu gia này vẫn còn ham chơi, bản thân đã ở ngưỡng độ tuổi mang ý trung nhân để trong lòng mà vẫn còn đàn đúm ăn chơi cùng đám bạn trong hội con quan chức làm to.

Mẫu thân của Jihoon, bà thật sự cũng hết cách với đứa con thứ của mình, trong khi anh cả đỗ trạng vào triều, lấy vợ sinh con, ngày ngày càng được thăng lên chức cao. Cơ ngơi sự nghiệp của cha sau này chắc chắn cũng sẽ dành lại cho cậu, bản thân Jihoon cũng biết rằng mình tiếp thu tốt, được dạy dỗ đến nơi đến chốn nhưng tính tình lại không thể thay đổi, thơ hay chữ đẹp, điển trai lại còn cao ráo, bao nhiêu cô ở trong huyện lại chả đem tương tư về cậu mà sai đi?

Bà cũng cố lắm, sắp xếp những buổi xem mắt nào cũng bị phá cho toang, nào là để mặt đen như than đi gặp con gái người ta, doạ cho chạy không biết đường kêu, có lúc còn cho người ta leo cây chẳng thèm có mặt đến buổi gặp. Biết mẹ hay càm ràm nhưng Jihoon chưa muốn cưới đâu, cậu còn bao nhiêu thứ chưa khám phá hết trên đời, lấy thê cưới thiếp về chẳng khác nào bị còng tay cột chân tại chỗ đâu? Thế là cậu nghĩ ra một cách đối phó lâu dài nhưng có vẻ hiệu quả.

"Mẫu thân ơi, bản thân con không thích những cành nguyệt sắc xinh, con chỉ mê mẩn ngắm nghía nam thanh như hoạ bức xuân mà thôi."

Tất nhiên, mẫu thân cậu sẽ không cho cặp kề cùng nữ nhi nhà khác nữa nhưng chắc chắn bà sẽ kiếm một nhà làm ăn lớn, gia thế môn đăng hộ đối sánh đôi cùng đứa trai thứ nhà mình.

"Nếu con thích nam nhân sắc đẹp như hoạ tiết xuân thì mẫu thân đây cũng sẽ có cho con."

Và hôm nay là ngày thành hôn của Jeong Jihoon, không buổi gặp mặt, không buổi ra mắt gia đình, một cách bất ngờ mà mẫu thân cậu làm cho chính là gọi cậu đi chơi từ xa về mà chuẩn bị lễ phục cưới và bàn tiệc linh đình cho cả huyện hay.

Jeong Jihoon thật sự không chống đối lại được ý định cưới hỏi của mẫu thân mình, bà không muốn cậu cùng vợ sinh con mang cho cháu bồng cũng được nhưng cứ để con thứ mình ở vậy đến già không ai bên cạnh thì cũng xót thay chứ.

Nghi lễ truyền thống, lễ giao bái phu thê cũng đã xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy được mặt 'chàng thê' mà mẫu thân rước về cho, suốt cả buổi tiệc, hai bên mời rượu và cả những quan chức làm ăn đều tụ họp về mà ăn mừng cho lễ thành thân của Jeong Jihoon. Bản thân cũng hiểu phép tắc, bàn nào mời rượu mừng thì cố gắng mà uống hết, may ra tửu lượng cậu thật sự tốt nên không say đến nổi ngủ quên đi.

Tiệc tùng kết thúc, đến lúc phải đi gặp 'chàng thê' của mình rồi nên Jihoon lết thân lảo đảo bước về phía phòng tân hôn mà người nhà đã chuẩn bị. Căn phòng chập chờn ánh nến do ngọn gió thiên nhiên từ ngoài thổi vào mà nhảy múa, phía cửa sổ ánh trăng le lói chiếu sáng cả một mảng quanh trong phòng.

Jeong Jihoon thấy rồi, 'chàng thê' của cậu vẫn ngồi yên vị trên giường chờ đợi phu quân của mình, cậu bước đến trước mặt người nọ. Ánh nến bao trùm làm nóng khoảng không khí xung quanh khiến cho căn phòng đầy ám muội, Jihoon không ngần ngại mà nâng cằm người trước mặt lên mà ngắm 'cảnh xuân hoa nở' trong câu cậu đã từng nói.

Sanghyeok cứ thế thuận theo bàn tay đó, đưa mắt lên nhìn gương mặt phu quân mà phụ thân mình muốn gả đi, anh chẳng biết thế nào nhưng cảm thấy người trước mặt tướng mạo vừa tuấn mỹ lại còn lãnh đạm như tuyết, ánh mắt đầy rẫy ngàn sao.

Cơ thể Jihoon ám đầy mùi rượu làm cho khung cảnh đã tình nay lại còn ửng hồng thêm, cậu ngắm nhìn dung mạo ấy, thật sự muốn thốt lên rằng trần đời lại có một nam nhân mỹ nhan như tranh bước ra bên ngoài.

"Ta là Jeong Jihoon, từ sau này là phu quân của huyng."

"Ta họ Lee tên Sanghyeok, thời gian về dài mong chàng từ từ nắn nót cho ta."

"Tên rất hay, cha mẹ khéo đặt lại còn khéo sinh ra một quý nhân như huyng."

Tên tuổi ngay từ đầu đã được mẹ chỉ bảo cho, chỉ mỗi gương mặt đến bây giờ mới gặp.

"Ta hôn huyng được không?"

"Phu thê với nhau mà chàng phải xin phép ta cả việc hôn sao?"

"Người đẹp như huyng là ta lần đầu gặp, thành hôn được với 'chàng thê' cành vàng lá ngọc đây thì phải nâng niu một chút chứ."

Sanghyeok nhận được lời nói đầy mùi mật ngọt từ phu quân liền ngại ngùng đánh mắt chỗ khác, môi mèo chúm chím lại sau đó thủ thỉ nhỏ nhẹ một tiếng đủ để Jeong Jihoon nghe thấy được sự đồng ý từ chính thê của mình.

Không đợi anh nói thêm, Jihoon cúi xuống đưa Sanghyeok vào một nụ hôn sâu, một tay đỡ gáy của anh, tay còn lại ân cần đặt lưng người nọ ngã nửa thân xuống chiếc giường êm ái. Cậu cố mở khoang miệng người kia, đẩy chiếc lưỡi hư hỏng vào mà mút mát hết cả vị ngọt bên trong, mùi rượu nồng hoà quyện khiến Sanghyeok say theo mà tùy ý cho người trên làm càn.

Cậu dứt nụ hôn kia, để người dưới thân theo kịp nhịp độ mà thở đều, sau đó ngồi dậy thổi tắt hết nến trong phòng. Sanghyeok được phen ngơ ngác, phu thê giao bái chính thức rồi nhưng lại không làm gì sau đêm động phòng này sao? Anh suy nghĩ rằng không lẽ cậu chỉ kiếm cớ lấy anh để làm giá đỡ, chứ ai nào lại đi thích nam thanh ngực phẳng chả có miếng độn nào đây mà hưng phấn nổi chứ.

Jeong Jihoon cởi áo choàng ngoài vắt lên trên giá, sau đó chân rảo bước đến bên giường, trông thấy ái thê còn ngồi thẩn thờ thì cậu liền lay người anh lại.

"Huynh ngủ đi."

"Chúng ta k-không làm gì hết sao?"

"Nụ hôn ban nãy coi như là hợp hoan tửu trao nhau đêm động phòng đi."

"Nhưng làm gì có rượu.."

"Vị rượu từ môi ta thế nào? Nếu chưa cảm nhận được thì ta có thể hôn huynh lần nữa."

"T-ta cảm nhận được rồi..ngủ thôi ngủ thôi."

Khoảnh khắc hôn nhau ban nãy thật sự là quá bỏng mắt, hơi rượu từ Jihoon cứ thế hoà quyện lấy cả khoang miệng Sanghyeok khiến anh say mê cuốn theo cả lí trí. Chỉ là tự dưng anh cảm thấy quyến luyến nụ hôn vừa nãy, Jihoon hôn tốt thật.

Cậu không để anh đợi thêm, liền ôm Sanghyeok nằm xuống mà đặt vào trong lòng, vòng tay choàng lên tấm lưng gầy gò của anh mà vỗ về để anh yên vào giấc. Cả người Lee Sanghyeok thật sự rất ốm, không chỉ vì chiếc hanbok quá rộng đi thì thật sự Jihoon đây cũng không nghĩ được rằng ngọc thể cành vàng này lại ốm yếu đến thế. Thật hư chuyện nhà mà mẹ mình chọn ra sao cậu cũng không biết, gia thế của Lee Sanghyeok chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường mà mẹ cậu lại có thể bỏ qua nhưng con người nhỏ này sống trong gia cảnh khá giả đến thế mà trông như bị bỏ đói vậy sao?

Cậu thề rằng ngày mai phải tẩm bổ, một ngày ép ăn ba bữa chính cộng mười bữa phụ để mà vỗ béo con mèo đen nhỏ đang rúc người vào lồng ngực của Jeong Jihoon này đây. Thường ngày cậu sẽ làm việc từ sáng đến tối, sau đó lại tụ tập ăn chơi cùng bạn bè ở tửu lầu xanh nhưng tuyệt đối lại không động chạm đến các cô gái bán hoa ở nơi thanh lâu. Chỉ là sau ngày dài mệt mỏi lại muốn nghe hát đánh đàn, thư giãn đầu óc, nhâm nhi rót rượu cùng các đồng niên tề tựu quanh năm.

Nhưng chắc giờ thì đã khác xưa, Jeong Jihoon đây không còn là tiểu thiếu gia làm khách quen của thanh lâu ở huyện nữa, cậu đã cưới thê và làm phu quân của nhà người ta rồi còn gì? Nói không cưới nhưng đã thành thân rồi thì phải có trách nhiệm với danh phận phu thê cả đời với người ta đến cùng.

"Chưa có tình cảm thì từ từ cũng sẽ có tình cảm."

Jeong Jihoon chỉ nghĩ đơn giản, nếu cả hai thân thể hoà làm một nhưng trái tim vẫn yên vị thì sao? Phải để cho người kia thật sự tự nguyện trao hết cho cậu thì mới có thể tính đến làm chuyện hợp phòng với nhau.

Đêm nay trăng không tròn cũng không khuyết, tiết trời se lạnh khi cảnh xuân vừa về, lại hay Jihoon cũng rước được 'chàng xuân' mà ôm ấp trong lòng. Ngoài kia anh đào nở rộ, gió thiên nhiên lay nhẹ cả mảng hoa mà rơi rải khắp trời, tạo nên khung cảnh về đêm tĩnh mịch mang theo chút thanh âm xào xạc từ những ngọn hoa kia, ở trong căn phòng riêng đó, cũng có một cậu trai cũng vì sợ 'cảnh xuân' trong lòng không ngon giấc mà yên vị ôm ấp nâng niu, tay xoa mái đầu nhỏ mềm mại, cơ ngực làm chỗ dựa vững chắc để anh áp mặt vào mà tựa.

Thật tình chưa bao giờ Lee Sanghyeok lại ngủ ngon đến vậy, đây là lần đầu tiên trong đời anh có thể yên giấc mộng mà không lo âu bất kì điều gì. Người lớn hơn nằm cạnh cho anh một cảm giác an toàn, ở một nơi khác mà anh được gả đi xa nhưng nó thật sự yên bình và hạnh phúc hơn những gì anh tưởng tượng. Chìm sâu vào trong giấc ngủ, anh đã mơ thấy một cơn ác mộng, lại là chuỗi ngày đau khổ đó.

Chị gái và cha đã vứt bỏ anh sau khi mẫu thân qua đời, đó cũng chả phải tình thân máu mủ gì, ông ấy cũng vốn dĩ chỉ là người cha sau đó của Sanghyeok mà thôi, người chị thì lại cùng mẹ khác cha, vừa không yêu thương lại còn ganh ghét đố kị. Trong cơn mê man ấy, dường như cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều năm đến nỗi ảnh hưởng ra cả hiện thực, Sanghyeok mắt nhắm nghiền nhưng những giọt lệ lại ươn ướt đọng lại nơi khoé mi, tiếng thút thít nhỏ nhẹ vang lên làm Jihoon có chút giật mình tỉnh dậy.

Cậu cúi đầu nhìn ngó xuống người đang nằm trong lòng, liền một phen hoảng sợ chẳng hiểu tại sao ái thê của mình lại khóc rồi, người làm phu quân đây như cậu thật sự xót vô cùng, Jihoon lúng túng nhưng lại nhẹ nhàng ôm lấy Sanghyeok vào trong lòng, tay vừa vỗ về vừa ngân nga một giai điệu hòng ru ngủ anh yên giấc lần nữa.

Cảm nhận được người nọ đã thở đều nên cậu cũng yên tâm được phần nào nhưng đêm nay Jihoon chắc sẽ phải thức trắng, không phải vì Sanghyeok khóc làm cậu bừng tỉnh, mà lý do chính là tại sao Sanghyeok lại thút thít giữa đêm vì một giấc mơ.

Ai thì Jeong Jihoon không quan tâm nhưng nếu là chàng thê cành vàng lá ngọc của cậu chắc chắn sẽ đem chuyện này mà để ở trong lòng.
_____________

Hết

toai vừa sửa lại xưng hô cho đúng đắn xí áaaa, truyện này healing, các ái phi yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro